MẢNH GHÉP ĐẦU TIÊN


Mùa hè năm ấy, nắng chói chang rọi thẳng xuống con ngõ nhỏ nơi hai cậu bé Sanghyeok và Jihoon đang sống. Tiếng ve râm ran bên tai như dạo lên một bản nhạc mùa hạ, len lỏi trong không khí oi bức, khiến mọi thứ dường như rung động cùng cái nắng vàng ươm khắp phố phường.

Sanghyeok không thể gọi đó là một mùa hè vui vẻ như với những đứa trẻ khác. Từng ngày trôi qua, cậu đều cảm thấy mình nhỏ bé và cô đơn trong một thế giới có quá nhiều điều không như ý.

Ở nhà, bố mẹ cậu hay cãi nhau. Tiếng la hét, tiếng va chạm đồ đạc vang lên khắp căn phòng nhỏ nơi Sanghyeok sống cùng mẹ. Mẹ cậu gắng gượng che giấu nỗi buồn, nhưng cậu có thể cảm nhận được từng vết rạn nứt đang lớn dần trong tổ ấm ấy.

Cậu bị bắt nạt ở ngoài đường, không phải vì học dốt hay yếu đuối mà vì mẹ cậu đơn thân, và mọi người trong xóm hay xì xào, bàn tán. Có những lúc Sanghyeok chỉ muốn biến mất, muốn chạy trốn khỏi tất cả.

Nhưng rồi, có một người bước vào thế giới của cậu, mang theo một ánh sáng dịu dàng như tia nắng xuyên qua tầng mây dày đặc.

"Chào cậu! Tớ là Jeong Jihoon. Mình làm bạn nhé?" – lời đề nghị ấy như một câu thần chú kỳ diệu đánh thức trái tim cậu.

Hôm ấy, dưới gốc cây phượng già trước nhà Sanghyeok, nơi từng là chứng nhân cho những lần Jihoon ra tay bảo vệ cậu khỏi bọn trẻ hay bắt nạt, hai đứa ngồi bên nhau trong cái nắng oi ả của mùa hè.

Cây phượng đỏ rực như ngọn lửa, từng cánh hoa bay lả tả rơi xuống mặt đất khô cằn. Những chiếc lá rung rinh trong gió như đùa giỡn cùng nắng.

Jihoon lấy trong ba lô ra một chai nước ngọt, lắc nhẹ rồi rót ra chiếc cốc nhựa. Cậu đưa cho Sanghyeok, mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt cậu bạn.

"Uống đi, mấy chị ở nhà trường tớ còn định cho nhiều hơn nữa đấy," Jihoon cười, làm nụ cười ấy trong trẻo và rạng rỡ như chính ánh nắng mùa hạ.

Sanghyeok ngần ngại nhận lấy chai nước, mắt đỏ lên không rõ vì nắng hay vì cảm xúc. Cậu chưa từng có ai đối xử với mình như vậy, một sự quan tâm giản dị nhưng ấm áp đến lạ.

"Cảm ơn cậu," cậu nói nhỏ nhẹ.

Jihoon chỉ cười rồi tiện tay cầm lấy chai nước, uống một ngụm lớn trước khi trả lại. Với cậu, đó chỉ là việc bình thường như cơm bữa, nhưng với Sanghyeok, nó lại là điều khiến tim cậu đập nhanh và mặt ửng hồng.

Từ ngày có Jihoon bên cạnh, Sanghyeok không còn phải đối mặt với những ngày tháng buồn tẻ một mình nữa. Hai đứa trẻ cùng nhau học bài, chơi đùa và kể cho nhau nghe những câu chuyện tưởng chừng rất bình thường nhưng với họ lại trở thành những ký ức đáng nhớ nhất.

Một buổi chiều, trời nóng đến nỗi những con ve kêu râm ran không ngừng, Jihoon kéo Sanghyeok ra sân bóng rổ gần nhà.

"Cậu thử chơi với tớ xem!" Jihoon nở nụ cười đầy hứng khởi.

Sanghyeok nhìn vào quả bóng tròn trong tay Jihoon rồi lắc đầu.

"Tớ không biết chơi đâu."

"Không sao, tớ dạy cậu mà!" Jihoon khẳng định.

Dưới ánh nắng gay gắt, Sanghyeok lần đầu tiên thử ném bóng. Quả bóng văng ra không trúng rổ, nhưng nụ cười của Jihoon lại khiến cậu thấy tự tin hơn.

Cậu cảm thấy đây không chỉ là một trò chơi, mà còn là cách để cậu xóa bỏ những nỗi buồn trong lòng.

Trước khi sang năm học mới, Sanghyeok thường được Jihoon đón đi học cùng. Họ đi bộ trên những con đường rợp bóng cây, nói cười rộn rã như hai người bạn thực sự.

Đôi khi, có một nhóm nữ sinh nhìn theo Jihoon, tay cầm nước, cố ý mời nhưng cậu chẳng thèm để ý mà chỉ nở nụ cười ấm áp rồi tiến về phía Sanghyeok.

Cậu ấy không ngần ngại khoác vai Sanghyeok, xoa đầu bạn rồi lấy chai nước uống một ngụm lớn từ tay cậu bạn, như thể đó là điều bình thường nhất thế giới.

Nhưng với Sanghyeok, những cử chỉ đó làm tim cậu đập nhanh, mặt đỏ lên, và những suy nghĩ mới bắt đầu len lỏi.

Dù nắng gắt và cái oi bức của mùa hè có thể làm mệt mỏi mọi người, nhưng với hai cậu bé, mỗi ngày đều là một trang mới trong câu chuyện về tình bạn, sự sẻ chia và những khát khao nhỏ bé.

Những tiếng cười, những giọt mồ hôi và cả những khoảnh khắc yên lặng ngồi bên nhau dưới gốc cây phượng già, tất cả đã dệt nên một mảnh ghép đầu tiên gọi là... tình bạn.


Hết chương III.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip