MỘT PHIM, MỘT NGÀY, MỘT MÌNH CẬU


"Ting ting!"

Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc Sanghyeok vừa nằm dài xuống giường, tay cầm quyển sách đọc dở.

[Jihoon🐈: Sanghyeok ah~ đi coi phim với tớ không~~]

Cậu bật cười.

"Cái gì vậy trời...?"

Dù gõ có mỗi một chữ "um" để trả lời, nhưng nụ cười trên môi Sanghyeok lại kéo dài mãi đến tận lúc... ôm luôn cả chiếc điện thoại vào lòng, lăn qua lăn lại trên giường như một chú mèo nhỏ.

18:57 – Trước rạp phim

Sanghyeok bước xuống xe buýt, mắt nhìn quanh.

Ở phía bên kia đường, Jihoon đang đứng dưới biển hiệu lớn sáng rực, tay đút túi quần, tóc hơi rối, dáng cao nổi bật. Vừa thấy Sanghyeok, cậu liền vẫy tay, chạy lại.

"Cậu tới rồi à?"

"Ừm."

Jihoon nhìn từ đầu xuống chân cậu một lượt. Sanghyeok mặc áo sơ mi màu be mỏng bên ngoài, bên trong là áo phông trắng đơn giản, tóc xù hơi rối, da trắng nổi bật dưới ánh đèn vàng của rạp chiếu.

"Tớ nhìn gì vậy trời?"

"Cái gì?"

"Nhìn một bức tranh sống ấy."

"Im đi."

Trong rạp chiếu phim

Họ chọn ghế ở hàng gần giữa – không quá gần, cũng không quá xa màn hình. Phim thể loại tình cảm lãng mạn, chiếu về một đôi bạn thân yêu nhau sau nhiều năm giấu kín.

Nửa đầu phim, Jihoon im lặng... được khoảng năm phút.

Sau đó cậu bắt đầu vươn tay, giả bộ với ly nước chung để nắm trộm tay Sanghyeok. Tay nhỏ và mềm.

Sanghyeok giật mình, quay sang nhìn, mặt không cảm xúc.

"Ai cho cậu nắm tay?"

"Không cho cũng nắm rồi."

"Đồ vô pháp vô thiên."

"Tớ nắm cậu, đâu phải nắm người lạ đâu mà cậu phản ứng mạnh vậy."

"Vẫn chưa được."

"Cho tớ nắm đi màaaa~"

"Đừng có thì thào bên tai nữa... khó chịu."

Cậu nói vậy, nhưng không rút tay lại. Và trong bóng tối của rạp phim, hai bàn tay vẫn lặng lẽ nằm cạnh nhau – một tay siết, một tay không chống cự.

Đến giữa phim, màn hình chuyển cảnh – một nụ hôn lặng lẽ dưới mưa.

Jihoon nghiêng đầu, ghé sát vào tai Sanghyeok, hơi thở nhẹ như gió lướt.

"Cậu muốn hôn không?"

"Cậu điên hả?!" – Sanghyeok thụi nhẹ vào tay Jihoon.

Mặt cậu đỏ bừng, tai cũng ửng hồng, ánh mắt liếc đi nơi khác. Jihoon cười không thành tiếng, nhưng khóe môi cong lên không giấu nổi.

"Chỉ hỏi thôi mà... Cậu phản ứng cute quá làm sao giờ..."

"Cậu im lặng tiếp tục xem phim đi."

"Tớ đang xem cậu."

"Cậu đúng là không sợ chết hả Jeong Jihoon."

Kết thúc phim – Trước bến xe

Trời về đêm, không khí lành lạnh. Jihoon lắc nhẹ cổ tay sau hơn hai tiếng ôm bỏng ngô và đè nén cơn thích-hôn-ai-đó.

"Tớ đi xe tuyến 34. Còn cậu?"

"Cậu về trước đi. Tuyến tớ phải đợi thêm."

Jihoon gật đầu, định quay bước lên xe thì... cảm giác tay áo bị níu lại từ phía sau.

Cậu quay lại.

Một bàn tay nhỏ xíu níu nhẹ vạt áo hoodie.

Sanghyeok đứng đó, ánh đèn đường hắt xuống mái tóc xù, gương mặt lộ chút ngại ngùng.

"Tớ có thể... ngủ ở nhà cậu hôm nay được không?"

"...Hả?!"

"Mẹ tớ đi công tác rồi. Nhà còn mỗi tớ, tớ... hơi sợ."

Jihoon khựng một giây.

"Hmm... được thôi."

Sanghyeok khẽ cười. Một nụ cười hiếm hoi, dịu dàng, khiến tim Jihoon nhảy dựng.

Và ngay lúc cậu còn chưa kịp nói gì thêm, Sanghyeok bất ngờ nhón chân...

"Chụt."

Một nụ hôn nhẹ trên má trái.

Rồi cậu lập tức quay lưng, bước nhanh lên xe buýt.

"Yah! Sanghyeok! Cậu vừa làm gì vậy?! Làm lại đi!!"

Từ cửa xe, Sanghyeok ngoái đầu cười.

"Còn lâu!"

Cánh cửa khép lại. Jihoon đứng đó, hai tay ôm má, quay một vòng rồi hét nhỏ:

"Aaaa tớ phát điên lên mất!!"

Mặt cậu đỏ ửng như trúng nắng ban đêm, tim đập loạn. Dù vậy, miệng vẫn không ngừng cười.

Đêm đó – Tại nhà Jihoon

Sanghyeok mặc áo phông mượn của Jihoon, ngồi gập chân trên giường, tay ôm gối.

"Tớ nói trước, tớ chỉ ngủ thôi đấy."

"Tớ cũng đâu có nói là làm gì khác?"

"...Nhưng đừng nhìn tớ như thế."

"Tớ nhìn cậu ngủ thôi."

"...Nằm im không thì tớ đá cho một phát xuống sàn."

"Thử coi~"

Hết chương 35.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip