MỘT TUẦN ĐỂ XA
Buổi sáng hôm ấy trời âm u như thể đang phản chiếu tâm trạng của cả ba người. Trong sân trường, hàng cây đứng im lặng, chỉ có tiếng bước chân học sinh vội vã vang vọng trong không khí lành lạnh của tiết giao mùa.
Sanghyeok bước chậm dãi qua hành lang lớp học, ánh mắt bất giác dừng lại khi bắt gặp Jihoon và Dahee đang đi cạnh nhau từ phía cổng trường bước vào. Cậu không ngạc nhiên – vẫn là hình ảnh quen thuộc gần đây, và mỗi lần như thế, ngực cậu lại nhói lên.
Dahee nhìn thấy Sanghyeok đầu tiên. Cô khẽ nhếch môi, "Chào cậu."
Jihoon cũng gật đầu chào, nhưng ánh mắt chỉ lướt qua.
"Chào." – Sanghyeok đáp, giọng nhỏ và hơi khàn.
Không ai trong ba người dừng lại. Họ cứ thế bước qua nhau, như thể chỉ là bạn học bình thường. Không có những buổi đi ăn gà rán, không có tiếng cười vang trong rạp chiếu phim, không có ánh nhìn đầy ngập ngừng trong buổi tối hôm ấy. Hai ánh mắt chạm nhau. Chỉ có Dahee không biết gì vẫn nắm chặt tay Jihoon kéo cậu đi canteen.
Không ai nhắc đến nụ hôn.
Không ai hỏi gì về nó.
Không ai dám.
———
Giờ ra chơi thứ hai, Jihoon không còn đứng ngoài hành lang chờ Sanghyeok như mọi hôm nữa.
Cậu đang ở sân bóng rổ.
Dahee đứng trước mặt Jihoon, tay cầm trái bóng có vẻ lóng ngóng.
"Cậu dạy tớ ném bóng đi, Jihoon."
Jihoon cười, nhưng nụ cười không trọn vẹn. "Được thôi."
Cậu bước lại gần, đặt tay lên tay Dahee, chỉ cô cách giữ bóng đúng tư thế, cách ném, cách đẩy bóng ra khỏi lòng bàn tay. Nhưng ánh mắt cậu lại thỉnh thoảng liếc về phía khu nhà lớp học – nơi có một khung cửa sổ đang mở, có thể nhìn rõ xuống sân.
Ở trên đó, Sanghyeok đang nhìn cậu.
Không phải lần đầu trong ngày.
Không phải chỉ một vài giây.
Chỉ là lặng nhìn, không nói gì.
Những thành viên trong đội bóng rổ – những người từng thấy Jihoon tung tăng cười đùa, nhiệt huyết và năng động – giờ đây chỉ nhìn cậu, rồi lặng lẽ trao nhau ánh mắt lạ lẫm.
Một đàn anh trong đội khẽ thì thầm, "Hôm nay cậu ấy sao thế nhỉ? Nhìn không giống Jihoon thường ngày tí nào."
Một người khác nhún vai, "Có lẽ là... đang cố tỏ ra ổn."
———
Chiều xuống, bầu trời như sà thấp hơn bình thường.
Một tuần rồi.
Một tuần kể từ đêm hôm ấy, từ cái ôm nửa tỉnh nửa mơ, từ nụ hôn bất chợt mà bây giờ chẳng ai dám nhắc đến.
Sanghyeok trở về nhà mình sau một tuần ở trọ cùng Jihoon để chuẩn bị cho kỳ thi. Căn phòng lạnh lẽo đến lạ khi chỉ có một mình Jihoon ở lại. Không còn tiếng nước chảy trong phòng tắm, không còn tiếng máy sấy tóc vo vo giữa đêm, không còn tiếng thở nhẹ bên cạnh.
Jihoon nằm dài trên giường, tay lật lật điện thoại. Tin nhắn hiện lên khung soạn:
"Sanghyeok, tớ xin lỗi vì—"
Xóa.
"Hôm nay cậu học có tốt không?"
Xóa.
"Tớ muốn nói chuyện với cậu."
Xóa.
Cậu lăn qua, úp mặt xuống gối, rồi thở dài thật dài.
Cùng lúc ấy, bên kia thành phố, Sanghyeok cũng đang nằm úp mặt xuống giường.
Tin nhắn cậu vừa gõ:
"Cậu ăn gì chưa?"
Xóa.
"Tớ ngủ không được."
Xóa.
"Tớ thích cậu, Jihoon ah."
Xóa.
Cậu đặt điện thoại sang một bên, rút chăn trùm kín đầu. Mọi thứ trong lòng rối như tơ vò. Không phải cậu giận Jihoon – mà là giận bản thân vì vẫn để mình mong chờ, vẫn để lòng mình mềm yếu dù đã biết rõ mọi chuyện sẽ chẳng dễ dàng.
Không ai gọi cho ai.
Không ai nhắn gì cho ai.
Nhưng trái tim cả hai... lại vẫn đang gọi tên nhau từng nhịp một, trong lặng lẽ.
———
Đêm buông xuống, từng vì sao hiện ra giữa trời.
Bên khung cửa sổ, Jihoon cuối cùng đã thức đến gần nửa đêm, vẫn chưa ngủ. Cậu mở màn hình điện thoại, nhấn vào ảnh chụp cũ – tấm hình cậu chụp trộm Sanghyeok đang ngủ gật trên bàn học, tóc rối nhẹ, má áp vào tay, môi mím chặt.
"Cậu có biết tớ nhớ cậu đến mức nào không?" – Jihoon thì thầm, không ai nghe thấy ngoài chính mình.
Bên kia thành phố, Sanghyeok mở laptop, làm bài tập dang dở nhưng không thể nào tập trung nổi. Cậu ngẩng lên, nhìn đồng hồ treo tường. Kim chỉ đúng 00:00.
Chuyển ngày.
Một ngày mới bắt đầu.
Một khoảng cách vẫn chưa thể xóa đi.
_____
Hết chương XXIII.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip