NHỊP TIM TĂNG LÊN 200% RỒI!!
Quán BBQ nằm trong một con ngõ nhỏ gần khu trường học, bàn ghế được kê san sát, mùi thịt nướng bốc lên thơm ngây ngất. Trên bàn, nước ngọt và hoa quả đã chuẩn bị sẵn, bầu không khí nhộn nhịp tiếng nói cười.
"Chúc mừng Lee Sanghyeok!"
"Đúng là thiên tài quốc dân mà!"
"Ngầu ghê ha, nhất toàn quốc luôn đó trời!"
Tiếng hô hào vang lên khi cậu bước vào. Ánh đèn vàng dịu hắt lên gương mặt hơi ửng đỏ vì ngại ngùng. Cậu chỉ cười khẽ, cúi đầu cảm ơn, rồi đang định tìm chỗ ngồi thì...
Một bàn tay nhẹ nhàng nhưng chắc chắn kéo lấy cổ tay cậu.
"Ngồi chỗ này, anh giữ chỗ cho em rồi." – Là Junghwan, nở nụ cười lịch thiệp, như thể chuyện gì cũng nằm trong lòng bàn tay.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì...
Một bàn tay khác vươn ra – lần này mạnh hơn, kéo cổ tay còn lại của Sanghyeok về phía đối diện.
"Cậu ấy phải ngồi với tôi." – Jihoon lên tiếng, mặt tỉnh như chưa hề nổ ra một cuộc chiến tranh lạnh vài tuần trước.
Junghwan nhíu mày: "Tại sao tôi phải để em ấy ngồi với cậu?"
Jihoon không nhường: "Vì tôi là người quen cậu ấy lâu hơn."
"Tôi là người hiểu em ấy hơn."
"Tôi là người thích cậu ấy nhiều hơn!"
Câu cuối bật ra bất ngờ, khiến cả ba người đều sững lại.
Không khí đông vui phút chốc như nín thở.
Mặt Sanghyeok nóng ran, cậu giằng tay ra, quát khẽ nhưng đầy bực bội:
"Các người muốn giành thì cứ đi ra kia mà giành! Tôi không phải cái bánh mà ai muốn chia cũng được!"
Junghwan mím môi, buông tay trước.
Jihoon thì... mặt hơi tái, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo cậu về bàn.
Cuối cùng, một mình cậu bị hai người kẹp đến nỗi không còn chỗ ngồi.
Jihoon ngồi bên trái, Junghwan ngồi bên phải, còn Sanghyeok ở giữa như nạn nhân bất đắc dĩ. Bữa tiệc thì vẫn tiếp tục, nhưng riêng ở cái bàn ấy, không khí chẳng khác gì trận chung kết giải bóng rổ quốc gia: hai đội trưởng quyết tâm đè đối thủ đến giây cuối cùng.
"Chúc mừng em." – Junghwan nâng ly nước ngọt lên, ánh mắt ấm áp nhìn cậu.
"Ừm, cảm ơn anh." – Sanghyeok mỉm cười nhẹ.
"Tớ cũng chúc. Nhưng mà..." – Jihoon chen vào – "Chỉ chúc thôi thì nhàm quá. Có quà đây."
Cậu lôi ra một chiếc móc chìa khóa nhỏ hình cục tẩy, được khắc chữ "Lee Sanghyeok – Genius" bằng tay.
"Cái này... là tự tớ làm, tối qua làm đến 1 giờ sáng đó."
"..."
"Còn đây là sôcôla đen loại em thích." – Junghwan rút từ túi áo ra một hộp sôcôla vuông vức, tinh tế.
"..."
Đến lúc này, Sanghyeok thực sự chỉ muốn đội bàn mà chui xuống.
Cậu rít một hơi thật dài rồi giơ tay lên:
"Dừng lại."
Giọng cậu trầm xuống, nghiêm hẳn. Cả hai bên đều sững lại.
"Tôi đến đây để ăn mừng. Không phải để bị coi như giải thưởng của ai cả." – Ánh mắt cậu đảo qua cả Jihoon lẫn Junghwan.
"Còn ai đút thêm miếng hoa quả nào nữa là tôi về trước đấy."
Vâng, đúng là vì cả hai vừa xong đã thi nhau... đút dưa hấu cho Sanghyeok. Một người gọt hình trái tim, một người gọt thành... hình căn bậc hai.
"..."
Không ai nói gì. Nhưng ánh mắt thì hình viên đạn lia qua lia lại như trận chiến không khói súng.
⸻
Đến cuối buổi, Sanghyeok đứng dậy xin phép về trước.
"Cảm ơn mọi người. Em rất vui."
Junghwan cũng đứng lên:
"Anh đưa em về."
Nhưng chưa kịp bước thì Jihoon đã đứng chắn đường, mắt vẫn dán vào Sanghyeok.
"Cậu ấy đi với tôi."
"Cậu phiền thật đó." – Junghwan cau mày.
"Biết là phiền nhưng... vẫn muốn phiền đến cùng."
Sanghyeok thở dài.
"Cả hai không ai đưa tôi về hết." – Cậu nói xong quay đi thật nhanh, dáng lưng cứng rắn.
Jihoon chạy theo sau cậu.
"Đứng lại!" – Jihoon gọi lớn.
Sanghyeok không quay đầu.
"Tớ ghen. Được chưa? Tớ ghen đến phát điên, nên tớ mới làm mấy chuyện ngốc nghếch này. Tớ không thích cậu bên anh ta. Không muốn cậu cười với người khác. Tớ không chịu nổi."
Sanghyeok khựng bước.
"Nhưng tớ lại không biết... phải làm gì cho đúng. Tớ chỉ biết... nhớ cậu. Rất nhiều."
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Lá bay lất phất.
Còn Sanghyeok thì quay lưng lại, khẽ nói:
"Muộn rồi. Đừng nói mấy lời như thế ở nơi đông người."
"...Vậy tớ có thể đến nhà cậu... để nói tiếp không?"
"...Cũng không."
"Vậy... nhắn tin?"
"Đã chặn rồi."
"Thì gỡ chặn..."
"Không thích."
Nhưng giọng cậu nhẹ đi rồi. Và... cậu không đi nữa.
Jihoon khẽ cười. Một chút hy vọng vừa lấp ló trong lòng.
Bước bốn: Thừa nhận là mình ghen. Hiệu quả: 30%. Nhưng tim đập: 200%.
⸻
Hết chương XXVIII.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip