THÀNH CÔNG 70% RỒI
⸻
Bánh xe lăn đều, kêu lên lọc cọc trên mặt đường.
Sanghyeok ngồi sau, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt nhìn thẳng. Không nói, cũng không quay đầu nhìn Jihoon lấy một lần.
Jihoon thì tim đập thình thịch. Cậu đạp xe mà cứ như đang thả mình vào một giấc mơ mong manh — cái cảm giác người mình thương đang ở ngay sau lưng, dù cả hai vẫn còn một khoảng không gian nặng trĩu.
"Đừng có té đó, Jihoon."
Giọng Sanghyeok bỗng vang lên, rất nhỏ, rất nhẹ.
Jihoon cười nhạt. "Té thì có cậu sau lưng đỡ mà..."
Câu nói chưa dứt, bánh xe xóc phải một viên đá nhỏ.
Sanghyeok nhoài người ra, tay túm lấy vạt áo Jihoon theo phản xạ. "Này!"
Jihoon bật cười, đạp chậm lại.
"Có vẻ... tớ nhớ cảm giác này rồi."
Sanghyeok không đáp. Cậu lặng thinh.
Trái tim Jihoon lại chùng xuống.
⸻
Đến cổng trường, Sanghyeok bước xuống. Jihoon vẫn ngồi trên xe, tay nắm chặt tay lái.
"Đi học đi."
"Ừm..."
"Còn đứng đây làm gì?"
"...Tớ chỉ muốn hỏi... hôm nay cậu có giận tớ ít hơn chưa?"
Sanghyeok dừng lại một chút.
"Còn tùy vào... chiều nay cậu có làm gì ngốc nghếch nữa không."
Và cậu bước đi.
Jihoon nhìn theo, cười nhẹ. Một nụ cười có phần ngu ngốc, nhưng ấm hơn nắng chiều đầu hạ.
⸻
17:00 chiều.
Sân trường vắng, vài chiếc lá đung đưa theo gió.
Jihoon đứng bên gốc cây cạnh nhà xe, trên tay cầm một hộp quà nhỏ. Là một... gói bánh quy bơ tự tay làm — hay đúng hơn là tự học qua YouTube tối qua đến tận 2 giờ sáng.
"Nhìn hơi cháy. Nhưng ăn được..."
Cậu thì thầm, mắt ngó quanh.
Và rồi — bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ xa.
Sanghyeok đi cùng Junghwan. Cả hai vừa bước vừa nói chuyện, thỉnh thoảng Sanghyeok mỉm cười, gật nhẹ đầu.
Một nụ cười mà Jihoon thấy... đau nhói.
Cậu bước ra, chặn trước mặt hai người.
"Cậu... Sanghyeok, có thể nói chuyện một chút không?"
Sanghyeok giật mình, còn Junghwan thì khẽ nghiêng đầu, nhìn cả hai với vẻ quan sát.
"Tớ nghĩ hôm nay cậu dỗ đủ rồi. Về đi." – Sanghyeok nói, giọng không gay gắt, nhưng cũng chẳng mềm lòng.
Jihoon im lặng, cậu đưa hộp bánh ra.
"Tớ làm cái này. Không biết có ngon không. Chỉ là... tớ muốn cậu ăn."
Sanghyeok vẫn đứng im. Nhưng ánh mắt đã bắt đầu dao động.
Junghwan nhìn hai người một chút, rồi mỉm cười nhẹ:
"Anh về trước. Lát nữa gặp lại."
"Vâng ạ."
Jihoon nhìn theo, rồi quay lại với đôi mắt chờ đợi.
"Cậu thực sự không cần phải làm mấy trò này mỗi ngày đâu."
"Không phải vì cậu tha thứ tớ mới làm."
"..."
"Là vì... tớ muốn cậu biết, tớ thật lòng."
Sanghyeok nhìn hộp bánh trên tay Jihoon. Một vết cháy sém ló ra ngoài mép nắp hộp. Cậu nhíu mày.
"Cậu bỏ bao nhiêu đường?"
"...Hình như hơi nhiều..."
"Dùng bơ gì?"
"...Tớ tưởng bơ nào cũng như nhau..."
Sanghyeok bật cười — chỉ một chút xíu thôi, rất nhẹ.
"Đồ ngốc."
"Vậy... cậu tha thứ rồi đúng không?"
Câu hỏi khiến nụ cười trên môi Sanghyeok tắt đi ngay.
"Tớ chưa nói vậy."
Jihoon khựng lại.
"Nhưng hôm nay cậu leo lên xe mà."
"Thì vì tớ không muốn bị trễ lớp Toán."
"Thế bây giờ cậu nhận bánh không?"
"Cậu nghĩ tớ ăn được sao?"
"Vậy cậu giữ làm kỷ niệm cũng được..."
Một khoảng lặng.
Rồi Sanghyeok giơ tay nhận lấy.
Jihoon suýt nhảy dựng.
"Nhưng mà..." – Sanghyeok cúi mặt xuống, tay siết nhẹ hộp bánh – "Chỉ là tớ... chưa muốn ghét cậu đến mức vứt luôn mấy thứ này thôi."
"Vậy tức là có tiến triển rồi đúng không?"
"Im đi."
Sanghyeok quay lưng, đi vào khuôn viên trường.
Còn Jihoon thì đứng lại, đưa tay lên đầu gãi gãi, nụ cười nhẹ cứ lỡn vỡn nơi khóe môi.
"Bước hai: làm bánh dỗ vợ – 70% thành công."
Bước ba, là gì đây?
⸻
Hết chương 27
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip