TIN NHẮN KHÔNG HỒI ÂM
⸻
Đêm rơi chậm trên mái ngói cũ, ánh đèn phòng Sanghyeok vẫn sáng mờ cho đến tận khuya. Gió từ cửa sổ lùa vào, mang theo hơi lạnh giữa mùa hạ. Cậu co chân lên ghế, ngồi trước đàn piano, nhưng không chạm vào phím nào.
Màn hình điện thoại vẫn sáng, dòng tin nhắn hiện ra rõ ràng:
"Sanghyeok à, cậu rảnh không? Tớ muốn gặp cậu một lát."
Tay cậu run nhẹ. Cậu đã đọc nó ba lần, rồi để đó. Không trả lời, cũng không xoá.
Mười bảy tuổi, Sanghyeok không nghĩ mình sẽ phải học cách... bỏ qua một người mà cậu vẫn luôn xem là cả thế giới.
Cậu đã từng cố mạnh mẽ. Cậu nghĩ rằng chỉ cần giữ im lặng, chỉ cần không nhìn quá lâu, không đứng quá gần, không hy vọng gì thêm... thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng tại sao chỉ một tin nhắn đơn giản thôi, cũng khiến cậu thấy nghẹn ngào đến thế này?
⸻
Sáng hôm sau, trường nhộn nhịp như mọi khi. Sanghyeok đi vào lớp, dáng người gầy gò và lặng lẽ. Cậu đã nghĩ Jihoon sẽ chờ cậu ở cổng như mọi khi, nhưng không. Bàn của Jihoon vẫn trống.
Tiết đầu tiên trôi qua, rồi tiết thứ hai. Khi giáo viên vừa dứt lời, cửa lớp bật mở. Jihoon bước vào, áo đồng phục hơi xộc xệch, tóc rối, trông như đã chạy vội từ đâu đó đến.
Ánh mắt cậu lướt qua cả lớp, rồi dừng lại ở chỗ Sanghyeok.
Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng trái tim Sanghyeok chợt đập mạnh. Cậu cúi xuống, vờ như đang ghi chép.
Tiết học tiếp tục, nhưng cả hai không ai nói gì.
⸻
Giờ nghỉ trưa, Sanghyeok ngồi một mình ở tầng thượng. Cậu hay đến đây từ ngày bắt đầu tránh mặt Jihoon. Nơi này yên tĩnh, gió mát, và không ai làm phiền.
Cánh cửa sắt bất ngờ mở ra. Jihoon xuất hiện.
Cậu đứng đó, thở nhẹ. Không tiến lại gần, chỉ tựa lưng vào tường, cách Sanghyeok vài bước.
"Cậu không trả lời tin nhắn của tớ." – Jihoon nói, giọng trầm hơn mọi khi.
"Xin lỗi." – Sanghyeok đáp, mắt vẫn dán vào bầu trời xanh loãng.
"Cậu đang giận tớ à?"
"Không."
"Vậy thì tại sao lại tránh mặt tớ?"
Im lặng.
Gió thổi qua làm áo đồng phục phất nhẹ. Jihoon nhìn Sanghyeok thật lâu. Một lúc sau, cậu khẽ cười, nhưng là nụ cười buồn mà Sanghyeok chưa từng thấy trước đây.
"Cậu nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Ở sân cát, mùa hè năm đó. Tớ đưa tay ra, cậu nhìn tớ như thể tớ là người kỳ lạ nhất thế giới."
"Ừ." – Sanghyeok đáp, lần này nhìn sang Jihoon.
"Lúc đó tớ đã nghĩ, nếu có thể làm cậu cười, dù chỉ một chút thôi, thì mỗi ngày của tớ sẽ đáng sống hơn."
"Jihoon..."
"Bây giờ tớ không biết cậu nghĩ gì nữa." – Cậu ngắt lời. "Tớ không biết mình đã làm gì sai. Nếu vì Dahee, thì tớ... tớ xin lỗi."
Sanghyeok siết chặt tay trên đùi.
"Không phải lỗi của cậu."
"Cái này là vấn đề cá nhân của tớ."
"Vậy tại sao?" – Jihoon tiến lên một bước. "Tại sao cậu lại không nhìn tớ nữa?"
Giây phút ấy, trái tim Sanghyeok như vỡ ra. Cậu muốn nói, thật sự muốn nói: "Vì tớ lỡ thích cậu mất rồi."-
Nhưng rồi cậu chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng, như thể mọi điều trong lòng chưa từng tồn tại.
"Chúng ta đang lớn, Jihoon à. Có những chuyện... không còn đơn giản như trước nữa."
Jihoon nhìn cậu. Không nói gì nữa. Không gặng hỏi, không giận hờn. Cậu gật đầu, quay người rời đi. Bóng lưng ấy, lần đầu tiên trong đời, không mang theo ánh sáng.
⸻
Tối hôm đó, Sanghyeok mở lại bản nhạc cậu từng viết riêng cho Jihoon. Bản nhạc chưa hoàn thành, vẫn còn bỏ dở ở đoạn giữa. Cậu ngồi vào đàn, những ngón tay chạm phím, nhưng âm thanh vang lên lại nghèn nghẹn và trầy xước.
Cuối cùng, cậu mở điện thoại. Nhìn vào dòng tin nhắn chưa hồi âm hôm qua.
"Sanghyeok à, cậu rảnh không? Tớ muốn gặp cậu một lát."
Cậu viết lại:
"Xin lỗi. Tớ không đủ dũng cảm để gặp cậu hôm đó."
Nhưng rồi, cậu không gửi.
Chỉ lặng lẽ nhìn, rồi xoá.
⸻
Hôm sau, không biết là bị làm sao mà sáng sớm Sanghyeok đã mang một cơ thể mệt mỏi đến lớp. Gương mặt trắng bệch, cậu đã bị cảm, ho và sốt. Vừa đến lớp, Sanghyeok đã nằm gục trên bàn. Jihoon vẫn như thường ngày đặt một hộp sữa đậu lành lên bàn nhưng hôm nay còn kèm theo một tờ giấy note "uống đi và hết giận tớ nhé. J.H". Vừa đến Jihoon đã thấy một cục nằm trên chốc bàn, trên trán còn dán miếng dán hạ sốt. Trong lớp buổi sáng, tầm 6:00 thì chưa có nhiều người đến lắm chỉ có một hai bạn học đến sớm thì đã đi ăn sáng dưới canteen. Sanghyeok nằm trên bàn, Jihoon bước tới lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu, cậu cũng vô thức không hiểu sao mình lại làm hành động như vậy. Jihoon tự hỏi
"Gương mặt của Sanghyeok vốn dĩ là như vầy sao?"
Cậu cứ thế nằm im bên cạnh Sanghyeok.1 phút rồi 2 phút cứ thế kéo dài đến lúc chuông reo vào lớp. Jihoon giật mình bật dậy, không biết từ lúc nào mình đã ngủ quên mất. Sanghyeok bên cạnh thì mệt mỏi bò dậy, cậu vừa nghe giảng cố gắng cầm cự nhưng học được 15 phút cậu lại xin phép giáo viên đến phòng y tế. Đến cửa, cậu liền gục ngã, Jihoon lập tức đứng dậy, dìu cậu xuống phòng y tế. Cô y tế đo nhiệt độ cho Sanghyeok mới biết cậu sốt đến 37,5 độ, kèm thêm tình trạng thiếu dinh dưỡng. Jihoon vô cùng lo lắng, cô giáo cũng đến xem tình trạng Sanghyeok như thế nào, cô bảo Jihoon về lớp và để Sanghyeok lại cho cô y tế. Giờ ra chơi, Jihoon chạy ngay đến phòng y tế, lúc đó chỉ còn mình Sanghyeok trong phòng còn cô y tế thì đi đâu đó. Cậu lấy ghế lặng yên ngồi bên cạnh cậu, Jihoon bất ngờ thốt ra rất nhiều câu hỏi trong vô thức
"Rốt cuộc là cậu giận gì ở tớ hả?"
"Cậu có chăm sóc tốt cho bản thân không đó"
"Sanghyeok à, cậu có thể không giận tớ được không?"
Jihoon đang đặt ra hàng loạt câu hỏi thì có một giọng nói cắt ngang
"Cậu ồn ào quá đó"-giọng Sanghyeok trầm, cậu nói rất khẽ
Jihoon lúc đầu hơi ngạc nhiên, giây sau mới đỡ Sanghyeok ngồi dậy, Sanghyeok bây giờ có vẻ hơi lúng túng khi ở một mình cùng Jihoon. Jihoon mở lời trước
"Cậu giận tớ à?"
"Không.. không có."
"Vậy sao lại trả lời ấp úng"
"Tớ xin lỗi mà, cậu tha lỗi cho tớ đi"
"Điii, đi màa, nhaaa"-cậu vừa nói vừa lay lay tay Sanghyeok, làm vẻ mặt mà không ai có thể từ chối.
Trong lúc đó, Sanghyeok thật sự muốn bày tỏ cảm xúc thật của mình nhưng cậu vẫn cố diễn
"nhưng mà tớ có giận cậu đâu."
"ủa chứ sao mấy hôm nay cậu không để ý tớ, còn không đi xem tớ thi đấu nữa chứ."
"Tớ bận học thật mà, với lại do mấy hôm nay học nhiều quá, mệt nên thái độ của tớ hơi khác."
"À, vậy hả, tớ cứ tưởng cậu giận tớ gì không"
"Thật ra tớ có giận đấy, tớ ghen đấy."-Sanghyeok muốn nói lắm nhưng chữ đến miệng lại bị trôi xuống
Biết Sanghyeok không giận mình, Jihoon quay 180 độ từ cái mặt trầm dầm lên vui vẻ hẳn. Đến nựng má Sanghyeok một cái rồi chạy tung tăng về lớp. Jihoon không biết có một người đang rất không vui trong lòng.
____
Hết chương XIII.
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip