10
Vừa lên 10, Jeong Jihoon tặng cho em một chiếc dây chuyền kiểu xương rắn, nhưng nó chỉ là sợi dây chuyền trơn không có mặt đi kèm.
"Mau lại đây."
Đeo lên cổ cho em, không tệ.
Anh Jeong cười với em, em cũng cười mỉm đáp lại. Sanghyeok không mở miệng cảm ơn, thay vào đó là đem lên cho Jihoon một hộp sữa chuối.
Gần đây, Lee Sanghyeok thấy anh có chút mệt mỏi. Do em nhạy bén hay lầm lẫn nhưng khi ở gần Jeong Jihoon có mùi vang trắng thoang thoảng khó tả. Ngồi bên cạnh lâu cũng có chút điêu đứng cả đầu óc.
Trời hôm nay mưa rất to, xối xả khiến em đứng từ trong nhà nhìn ra chẳng thấy gì ngoài màn nước trắng xoá. Mưa to đến mức khi đứng chỗ khô ráo cũng làm con người ta cảm nhận được cái rát trên da thịt khi nước mưa rơi vào thân thể.
Xa xa thấy được ánh đèn đường yếu ớt, mờ ảo đến quái dị.
"Mưa to quá em nhỉ?"
Trên tay anh là ly nước ấm, không quá nóng cũng chẳng quá lạnh. Cứ vậy đưa tới cho em.
"Mau đi ngủ đi."
Tiếng đồng hồ quả lắc kêu lên, đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm.
Đã muộn đến như này rồi sao?
Dì giúp việc là không hiểu, lời của cậu trai này nói ra thì Lee Sanghyeok đều nghe theo răm rắp. Là do hắn tài giỏi để em ngưỡng mộ noi theo hay lý do sâu xa đằng sau là gì chỉ có em biết được.
Lee Sanghyeok vốn lầm lỳ, ngay từ khi còn trong nôi đã thiếu hơi ấm của vòng tay mẹ, cũng thiếu sự bao bọc của ba. Ông bà Lee quá đỗi bận rộn, gánh trọng trách lớn của gia tộc.
Một tay Lee Minhyeong chăm sóc nuôi dưỡng em đến bây giờ. Chỉ là trong thời gian ông bà Lee không ở đây thì bỗng Jeong Jihoon xuất hiện trong cuộc sống của hai chú cháu.
Hắn là thói quen của em.
Đã 2 giờ đêm mà Jihoon ngồi ở ghế, trước mặt là cốc cà phê đã nguội lạnh.
Cậu Jeong chưa ngủ thì dì cũng chưa ngủ, bà biết anh đang chờ Lee Minhyeong. Vừa thoáng qua suy nghĩ đó thì cửa lớn cũng mở ra, Lee Minhyeong cất chiếc ô lớn vào thùng đựng ô ngay cửa ra vào.
"Chú Lee."
"Jihoon chờ chú về à?"
Anh gật đầu, Lee Minhyeong biết tỏng thằng nhóc này có chuyện muốn nói.
"Mau lên phòng đi."
Chỉ chờ có thế, anh đi thẳng lên phòng làm việc của Lee Minhyeong.
"Phiền dì rồi."
Jeong Jihoon dựa lưng lên thành cửa sổ phòng làm việc của Lee Minhyeong. Có chút bực dọc hiện hữu trên khuôn mặt điển trai của thiếu niên 16 tuổi.
Chưa biết phải mở lời như thế nào, thì giọng nói của người kia phá vỡ cục diện im lặng.
"Sao nào? Muốn cưới Lee Sanghyeok?"
Nhiều năm rồi mà Lee Minhyeong vẫn vậy.
Thật biết đùa quá. Sanghyeok mới 10 tuổi, cưới xin tầm này chắc người ta bắt cậu vào trại giáo dưỡng mất.
Bây giờ thì không thể, tương lai thì không biết.
"Ồ."
Cố gắng pha trò với câu hỏi hạt nhài của chủ nhân căn nhà này.
"Bao giờ con đi?"
Đôi lúc cách xưng hô của Lee Minhyeong vô cùng thân mật, đơn giản chỉ là coi Jeong Jihoon như người trong nhà. Không muốn hắn tủi thân nên lúc thì gọi bằng cháu, khi lại là con.
"Tháng 1."
Vài tháng nữa thôi Jeong Jihoon sẽ rời khỏi đây, chuyện quay lại hay không thì ắt phải xem Lee Sanghyeok có nhớ hắn không.
Lee Minhyeong thở dài, chỉ là trêu nhưng ở với nhau lâu như vậy hắn cũng coi Jeong Jihoon là một phần của gia đình nhỏ này. Tự dưng rời đi như vậy, không bị đả kích mới là chuyện lạ đấy.
Hắn có lẽ buồn nhưng chắn chắn ai kia sẽ sốc hơn nhiều.
"Em Lee nhớ, con liền quay về."
"Thật sao?"
Cả hai người cao lớn thoáng giật mình vì chính cái giọng nói nhẹ nhàng đến mức người ta nghĩ chủ nhân của nó vô hại đến mức chẳng đáng để phải đề phòng. Lee Minhyeong coi Jeong Jihoon không chỉ đơn giản là anh trai của cháu nhưng vì đã cứu cháu nhỏ một mạng.
Không thể không mang nợ đối với tên nhóc họ Jeong.
Lee Sanghyeok từ bao giờ nước mắt đã không kìm nổi mà chảy xối xả.
Tất nhiên là liền được Jeong Jihoon ôm vào lòng mà an ủi. Lee Minhyeong biết tên nhóc này sợ nhất là cháu nhỏ khóc.
Trên khóe miệng người giám hộ hiện lên ý cười.
Càng dỗ dành, càng ngọt bùi em nhỏ họ Lee lại càng nức nở. Hai má ửng hồng như trái dâu đang chín. Môi mèo bĩu xuống, cài kính lên đầu.
Em ta dùng cánh tay lau đi nước mắt đang nóng hổi chảy dọc hai bên má bánh bao xinh yêu.
Jeong Jihoon đã thấy em khóc vì sợ hãi, khóc vì sợ nỗi cô đơn đến tột cùng. Nhưng lần này, cái điệu bộ cùng lời nói như vậy. Là không muốn xa Jeong Jihoon.
Đối với Lee Sanghyeok mà nói thì Jeong Jihoon chính là gia đình.
Nhưng em chưa từng nghĩ đến việc hắn đối với em có như vậy không. Em không tài nào đoán ra nổi, ngay cả ánh mắt hắn dành cho em cũng thật giả lẫn lộn. Bao năm không thay đổi cũng không thể phân biệt.
Hắn nuông chiều em nhưng không vô độ, em Lee chỉ cần thích gì liền mua cho em. Mỗi lần đi mua đồ luôn dành cho em cái ánh mắt chỉ cần bạn bé này ưng mắt liền mua mà chẳng nghĩ ngợi.
Hắn hơn cả Lee Minhyeong ở chỗ là hắn chịu đựng được cái sự im lặng lạnh hơn cả mùa đông buốt da, buốt thịt của Hàn Quốc.
Tháng 6 thời tiết oi bức đến khó thở, khiến cho Lee Sanghyeok không muốn ra khỏi nhà lúc ban ngày.
Jeong Jihoon thường đi chơi bóng với Park Dohyeon vào sáng sớm, can tội thiếu hơi khiến em không thể ngủ đến trưa. Mở mắt ra liền bực nhọc khó chịu trong người, chỗ bên cạnh đã sớm lạnh ngắt hơn cả trái tim của người suýt chết 2 lần.
"Con mẹ mày Jihoon, thôi ngay đi."
Han Wangho dùng khăn của Park Dohyeon rịt lên mũi không ngừng nhăn mặt núp sau thanh mai trúc mã của mình. Mùi pheromone nồng đậm hơn ngày thường ảnh hưởng đến buổi tập hôm nay rất nhiều.
Anh chẳng để lời bạn nói vào tai, nhấp môi ngụm nước mát lạnh.
Ánh mắt nhìn đăm chiêu.
"Nghĩ đến chuyện xa Lee Sanghyeok liền tức giận hay sao?"
Son Siwoo khoác tay, dựa đầu lên vai Alpha của mình hồn nhiên nói. Nếu bên cạnh không phải Park Jaekyuk thì Jeong Jihoon đã phóng tín hương cho tên khỉ lắm mồm này ngã gục rồi.
"Chỉ là em trai, đừng đem ra cân đo đong đếm?"
Thở hắt ra một hơi.
Đeo lên chiếc balo, tay xách túi sữa dâu cứ vậy mà bỏ đi. Quàng lên cổ chiếc khăn thêu hình chim cánh cụt, chẳng từ biệt thêm câu nào.
"Mạnh mồm quá, để rồi xem."
Theo cái nhìn sơ bộ, có thể đánh giá hắn là người sống vô cùng tình cảm. Đặc biệt muốn chết thì chỉ cần đem Lee Sanghyeok ra nói chung với mấy chuyện không đàng hoàng. Như cách hắn chơi bóng vậy, điên cuồng lao tới giật bóng nhưng cũng không thương tiếc vứt bỏ trái bóng cho người khác khi vào thế khó.
Chung quy lại vào những tình huống ngặt nghèo nhất thì hắn lại lãnh đạm đến đáng sợ, có thể áp đảo được Park Dohyeon và Park Jaehyuk thì hắn đúng là mang bản lĩnh không chỉ đơn thuần là Alpha trội, mà chính là tỏa ra khí chất của một Alpha đầu đàn.
Bạn hắn nói đúng đấy chứ.
Jeong Jihoon sợ lắm, chưa lúc nào hắn yếu lòng như bây giờ. Thời gian bên em ngày một ít đi, lịch từng ngày từng ngày bị hắn gạch kín. Chẳng khác nào chờ đến ngày thi hành án cả.
Hắn sợ xa em lắm, không kịp nhìn em trưởng thành. Không phải câu chuyện cổ tích đời thật, sự thật phũ phàng lắm. Làm gì có chuyện như trong tiểu thuyết đâu. Nhỡ đâu Lee Sanghyeok sau khi hắn rời đi tìm được anh trai khác tốt hơn hắn.
Yêu người mới hơn yêu hắn thì phải làm sao?
Nghĩ đến đây thôi tim Jeong Jihoon như từng mảnh vỡ vụn rơi xuống đất lạnh lẽo cứ vậy tan biến.
Chung quy lại không phải bên ngay 4 hay 5 hôm. Nói đi là đi, làm sao có thể như vậy được?
"Anh đi sớm về sớm, đừng quên anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip