03: Men Gió Biển
Buổi tối hôm đó, người dân trên đảo tổ chức một bữa tiệc nhỏ ngay tại sân trước đồn an ninh để chào đón Lee Sanghyeok. Đồn an ninh vốn chỉ là một văn phòng vừa đủ để làm việc, nhưng sân trước lại khá rộng rãi, thường được bà con mượn để tổ chức những buổi tiệc chung của cả làng.
Mọi người đã quá quen thuộc với khung cảnh này. Dưới dây đèn ánh vàng ấm áp, những chiếc bàn gỗ dài được kê ngay ngắn, xung quanh là ghế tre, mùi đồ ăn thơm lừng quyện trong không khí biển đêm.
Trên bàn, thức ăn được dọn ra đầy ắp cá nướng, tôm rim, canh rong biển, thêm cả cơm nếp và bánh gạo, hải sản thì phủ phê, nhà ai có gì góp đó. Tuy không phải cao lương mỹ vị, nhưng đều là những món dân dã quý nhất mà bà con gom góp mang đến. Bác Jung tuổi đã ngoài 70, vừa rót trà cho Lee Sanghyeok vừa cười hiền "Ở đây đơn sơ lắm thầy ơi, mong thầy đừng chê nha."
Lee Sanghyeok vội xua tay, ánh mắt sáng lên vì thích thú và còn có chút ngại ngùng "Không đâu ạ! Cháu thích những bữa cơm như thế này lắm. Ấm cúng, vui vẻ, lại còn có đồ ăn ngon nữa! Dù gì ở trong thành phố muốn ăn hải sản nhiều như thế cũng rất tốn kém luôn"
Cậu nói thật lòng. Trước khi đến đảo, cậu đã chuẩn bị tâm lý rằng cuộc sống nơi đây sẽ có phần khắc khổ, không dễ để thích nghi ngay được, nhưng không ngờ ngay ngày đầu tiên, cậu lại được đón tiếp bằng một bữa tiệc tràn đầy tình cảm như thế này.
Không khí náo nhiệt hẳn lên khi năm người của đồn an ninh nhập tiệc. Họ đều là những gương mặt quen thuộc trên đảo, vừa xuất hiện liền kéo theo một tràng cười nói rôm rả.
Jeong Jihoon vẫn giữ vẻ điềm đạm vốn có, ngồi một bên lắng nghe các bô lão kể chuyện, thỉnh thoảng lên tiếng nhắc nhở mọi người uống ít rượu thôi. Hầu hết dân làng đều rất tin tưởng anh, không chỉ vì chức trách đồn trưởng mà còn vì tính cách đáng tin cậy và tận tâm của mình.
Park Jaehyuk lại khác hẳn, tuy là đồn phó nhưng luôn mang phong thái của một quý ông lịch thiệp, ga lăng hết mức. Anh chủ động giúp dân làng chia thức ăn, thấy Lee Sanghyeok chưa quen liền tinh tế gắp đồ ăn bỏ vào bát của cậu. Nhưng vì bản thân vốn dễ ngại, mỗi lần bị ai trêu một chút là lại đỏ mặt, tạo ra không ít khoảnh khắc khiến mọi người cười ầm lên.
Kim Geonboo hiền lành, chu đáo, luôn để ý xem có ai thiếu gì không, thỉnh thoảng còn giúp các bác lớn tuổi rót trà. Đến khi Kim Giin - người lớn tuổi nhất đồn bị đề nghị hát góp vui, anh cũng vỗ tay hưởng ứng, rồi cười nói "Giin à, anh mà hát thì đảm bảo hôm nay không ai muốn về luôn đó!"
Đồng chí Kim Giin chỉ cười, không hề từ chối. Anh có giọng hát rất hay, chẳng mấy chốc đã kéo theo một màn văn nghệ giữa sân đồn. Tiếng đàn ghita từ đâu vang lên, mấy bác cũng hứng chí vỗ tay theo điệu nhạc.
Còn Joo Minyu, nhỏ tuổi nhất trong đồn nhưng lại là cây hài chính hiệu. Cậu rất giỏi khuấy động không khí, chọc ghẹo hết người này đến người khác. Đặc biệt, Joo Minyu rất thích trêu Park Jaehyuk, cứ lâu lâu lại liếc sang bảo "Anh Jaehyuk nè, sao nay chăm sóc thầy giáo mới kỹ quá vậy ta? Hay là..."
Park Jaehyuk chưa để cậu nói hết câu đã ho khan một tiếng, mặt đỏ đến tận mang tai, còn mọi người thì cười rần rần. Rõ ràng là biết Park Jaehyuk luôn nhiệt tình như thế, nhưng khi nhìn dáng vẻ anh ngượng chín mặt như cún con giận dỗi mà không nhịn được cười lớn.
Lee Sanghyeok lặng lẽ quan sát tất cả, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp. Một bữa cơm đơn giản, những con người chân thành, bầu không khí tràn ngập tiếng cười, anh thật sự rất thích nơi này.
Tiếng hát vang lên khắp sân đồn, hòa cùng tiếng sóng biển đêm rì rào, tạo thành một bầu không khí vô cùng vui vẻ. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, mọi người vừa ăn uống, vừa cùng nhau cất giọng hát. Kim Giin là người mở màn, sau đó ai cũng hào hứng góp vui. Bác Choi cũng cao hứng đứng dậy, cất giọng trầm khàn đầy cảm xúc, kéo theo một tràng pháo tay vang dội.
Joo Minyu không bỏ qua cơ hội, còn mạnh dạn kéo cả Lee Sanghyeok vào hát chung một bài. Lee Sanghyeok ban đầu còn hơi ngại, nhưng dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, cậu cũng đành cười gượng, cầm lấy mic. Giọng của cậu nhẹ nhàng, có chút mềm mại nhưng không thiếu phần nam tính, nghe rất dễ chịu. Hát xong, Joo Minyu lập tức vỗ vai Lee Sanghyeok cười lớn "Không ngờ thầy giáo của tụi nhỏ lại hát hay vậy nha! Sau này muốn nghe nữa chắc phải mở lớp nhạc luôn quá!"
Tiếng cười giòn tan vang khắp sân.
Bữa tiệc kéo dài đến khi màn đêm buông xuống hẳn, trăng treo lơ lửng trên bầu trời, rọi xuống mặt biển lấp lánh ánh bạc. Dân làng dần dần ra về, không quên dặn dò Lee Sanghyeok "Sau này có gì cần cứ nói nha thầy giáo! Đảo Vọng ai cũng quý người chịu ở lại đây lắm!"
Lee Sanghyeok cúi đầu cảm ơn từng người, ánh mắt ánh lên vẻ chân thành "Sau này cứ gọi cháu là Sanghyeok được rồi ạ! Các bác về cẩn thận nhé ạ!"
Khi mọi người đã rời đi, chỉ còn lại 5 người của đồn an ninh và Lee Sanghyeok ở lại thu dọn tàn cuộc. Ban đầu cả 5 người đều từ chối, không để cậu dọn dẹp gì cả, còn hối thúc cậu trở về nghỉ ngơi, nhưng chẳng ai cản nổi một kẻ cứng đầu như Lee Sanghyeok.
Cả 6 người cùng nhau thu dọn bàn ghế, gom chén đũa, quét dọn sân đồn. Không khí lúc này bớt ồn ào hơn lúc tiệc, nhưng lại có một cảm giác thoải mái, gần gũi khó tả.
Park Jaehyuk đang ôm một chồng bát đĩa thì Joo Minyu liền ghẹo "Anh Jaehyuk, hồi nãy anh có biết lúc thầy Sanghyeok hát thì mắt anh sáng rỡ không? Đừng nói là..."
Park Jaehyuk liền hắng giọng cắt ngang, mặt hơi nóng lên, vờ như không nghe thấy gì. Kim Giin đứng một bên bật cười "Nhỏ mà nhiều chuyện ghê ha, phụ dọn đi chứ?"
Joo Minyu lè lưỡi, tiếp tục thu dọn nhưng vẫn không quên lâu lâu liếc sang chọc Park Jaehyuk thêm vài câu.
Kim Geonboo hiền lành nhất, vẫn lặng lẽ giúp đỡ mà không tham gia vào mấy trò chọc ghẹo kia của đứa nhỏ. Anh để ý thấy Lee Sanghyeok đang loay hoay gom rác, liền đi đến phụ một tay "Cảm ơn Sanghyeok nha, tiệc chào mừng em mà còn phải để em ở lại dọn tiếp tụi anh nữa"
Lee Sanghyeok lắc đầu cười hiền "Không có gì đâu ạ. Từ lúc đến đây, mọi người đã giúp đỡ em nhiều rồi, giúp một chút chuyện nhỏ này không đáng gì cả."
Cậu thật sự có cảm giác mình đã hòa vào cuộc sống trên đảo một cách rất tự nhiên.
Jeong Jihoon từ đầu đến giờ vẫn lặng lẽ thu dọn, nhưng thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía Lee Sanghyeok. Nhìn cậu giáo viên trẻ nghiêm túc xắn tay áo gom rác, gương mặt lộ rõ sự vui vẻ, Jeong Jihoon khẽ cong khóe môi. Không biết từ lúc nào, trong lòng anh đã nảy sinh một chút cảm giác ấm áp khó gọi tên.
Khi sân đồn đã dọn sạch, ai nấy đều vươn vai thở phào nhẹ nhõm. Jeong Jihoon nhìn đồng hồ rồi nói "Cũng trễ rồi, Sanghyeok về nghỉ đi, mai còn phải dạy học nữa."
Lee Sanghyeok gật đầu, cười nhẹ "Cảm ơn anh Jihoon, cảm ơn mọi người. Hôm em tôi thật sự rất vui luôn ấy!"
Ánh mắt Jeong Jihoon hơi lóe lên một chút gì đó, nhưng anh chỉ gật đầu. Khi nhìn theo bóng lưng Lee Sanghyeok ra về, Jeong Jihoon cảm thấy trong lòng có chút xao động mà chính mìnn cũng không lý giải được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip