04: Nắng Sớm

Mặt trời lên từ phía sau núi, kéo theo ánh sáng dịu dàng bao trùm lấy Đảo Vọng. Gió biển buổi sớm mơn man trên từng mái nhà, len lỏi qua những con đường nhỏ lát đá, mang theo vị mằn mặn quen thuộc của đại dương. Sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ cát trắng, từng đợt tràn lên rồi rút xuống, để lại những dấu chân hải âu lặng lẽ. Phía xa, thuyền của ngư dân đã ra khơi từ tờ mờ sáng, chỉ còn lại những mái chèo phất phơ trên mặt nước như lời hẹn ước sẽ trở về sau một ngày dài.

Lee Sanghyeok thức dậy trong căn phòng nhỏ đã được sắp xếp gọn gàng. Cậu vươn vai một cái, hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành mà nơi phố thị khó lòng có được. Ánh nắng len qua ô cửa sổ, phủ lên mọi thứ một màu vàng nhàn nhạt, khiến tâm trạng cậu cũng nhẹ bẫng theo.

Thay một bộ quần áo đơn giản, Lee Sanghyeok quyết định ra ngoài đi dạo. Vì hôm nay là ngày đầu tiên đứng lớp, cậu muốn quan sát thêm một chút về cuộc sống trên đảo. Đảo Vọng không lớn, nhưng mỗi con đường, mỗi mái nhà đều mang đến một cảm giác yên bình khó tả.

Đi được một đoạn, Lee Sanghyeok dừng lại trước một tiệm ăn sáng nhỏ nằm ngay ngã rẽ dẫn vào làng chài. Mùi thịt nóng hổi cùng nước lèo bốc hơi nghi ngút làm bụng cậu bất giác réo lên. Cậu vừa bước vào đã nghe một giọng nói ấm áp vang lên "Ơ, thầy giáo mới đó hả?"

Bác chủ quán là một người phụ nữ trung niên, dáng người tròn trịa, khuôn mặt phúc hậu. Bác cười tươi, nhanh tay kéo ghế cho Lee Sanghyeok ngồi xuống.

"Dạ, cháu chào bác. Cháu thấy quán mình thơm quá nên ghé thử ạ!"

"Vậy để bác làm cho một tô mì ngon nhất quán, coi như chào mừng thầy giáo của tụi nhỏ nha!"

Không lâu sau, một tô mì nóng hổi được đặt trước mặt Lee Sanghyeok. Cậu cúi đầu cảm ơn rồi cầm đũa lên, vừa ăn vừa trò chuyện cùng bác chủ quán. Bác kể cho cậu nghe nhiều chuyện về bọn trẻ, về cuộc sống trên đảo, giọng nói đầy yêu thương và tự hào. Càng nghe, Lee Sanghyeok càng cảm nhận rõ ràng hơn sự gắn kết của những con người nơi đây.

Sau khi ăn sáng xong, Lee Sanghyeok quay trở về lớp học nhỏ của mình. Lớp học chỉ có bảy học sinh, tuổi tầm sáu bảy, đứa nào cũng lanh lợi và ngoan ngoãn. Dù lớp học đơn sơ, bàn ghế đã có chút cũ kỹ nhưng ánh mắt bọn trẻ thì luôn sáng ngời.

Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng giới thiệu "Chào các con, thầy là Lee Sanghyeok, từ hôm nay sẽ dạy các con học. Mong rằng chúng ta sẽ có khoảng thời gian thật vui vẻ bên nhau, được không nào?"

Lũ trẻ nhanh chóng đồng thanh đáp lời, giọng non nớt vang lên rộn ràng "Dạ, chào thầy ạ!"

Lee Sanghyeok bật cười, ánh mắt ánh lên sự ấm áp. Trước khi bắt đầu bài học, cậu lấy từ trong túi ra một chồng hộp quà nhỏ màu vàng được gói gọn gàng, phát cho từng đứa.

"Thầy có một món quà nhỏ tặng các con. Đây là bộ dụng cụ học tập, có hộp bút, bút chì, thước kẻ, gôm. Hy vọng nó sẽ giúp các con học hành thuận lợi hơn!"

Những đôi tay bé nhỏ nâng niu món quà mới, khuôn mặt rạng rỡ không giấu nổi sự vui mừng. Một bé gái tóc buộc hai bên rụt rè ngước lên, lí nhí nói "Con cảm ơn thầy ạ..."

Ngay sau đó, cả lớp đồng thanh "Chúng con cảm ơn thầy ạ!"

Lee Sanghyeok khẽ xoa đầu một bé ngồi gần mình nhất, lòng chợt dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Chỉ mới ngày đầu tiên, cậu đã cảm nhận được sự chân thành và đáng yêu của những đứa trẻ này.

Lee Sanghyeok tận tâm giảng bài, kiên nhẫn lắng nghe từng câu trả lời non nớt nhưng đầy cố gắng của học trò. Cậu cảm thấy bản thân thật may mắn khi có thể ở lại đây, mang đến cho bọn trẻ những bài học mới, giúp chúng mở rộng thế giới của mình.

Mặt trời đã lên cao, nắng chiếu rọi xuống khoảng sân nhỏ trước lớp học đơn sơ. Gió biển mang theo hơi mặn phảng phất, làm dịu đi cái oi bức giữa mùa hạ.

Jeong Jihoon mặc bộ quân phục màu xanh lá đặc trưng, đeo theo chiếc túi vải đơn giản, tay cầm một bình sữa tươi còn ấm. Anh đang trong lúc đi tuần thì vô tình đi ngang qua lớp học của Lee Sanghyeok. Qua ô cửa sổ nhỏ, anh trông thấy bóng lưng cậu giáo viên trẻ đang đứng trước bảng, giảng bài với một vẻ chăm chú đầy kiên nhẫn và tâm huyết.

Tựa hồ có cảm giác được ánh nhìn từ phía ngoài, Lee Sanghyeok ngước lên, bắt gặp Jeong Jihoon đứng đó. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, cả hai đều thoáng khựng lại giây lát, rồi Lee Sanghyeok mỉm cười trước.

Jeong Jihoon cũng cong môi cười theo, gật đầu chào cậu. Anh bước tới cửa lớp, nhẹ nhàng gõ lên khung cửa gỗ "Thầy giáo có thể gặp anh một chút được không?"

Khẽ mỉm cười, Lee Sanghyeok bảo với cả lớp ngồi ngoan ngoãn đợi mình một chút, rồi nhanh chân bước ra cửa lớp, gật đầu chào Jeong Jihoon.

"Anh tìm em có việc gì không?"

Jeong Jihoon đưa bình sữa tươi đang cầm cho Lee Sanghyeok rồi nói nhỏ, vừa đủ để cả hai nghe "Tạp hoá nhà bác Kim mới nhập một lô sữa bò, anh đi tuần ngang thì bác ấy nhờ gửi tặng em một bình uống thử, em nhận nhé?"

"Vâng em cảm ơn ạ, nhờ anh cảm ơn bác Kim hộ em với nhé!" - Lee Sanghyeok có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng nhận lấy, ánh mắt ánh lên sự cảm kích.

"Em không có dị ứng với sữa chứ?"

"Em không ạ"

"Vậy thôi, tạm biệt nhé Sanghyeok. Chúc buổi dạy đầu tiên của em thuận lợi, anh đi tuần tiếp đây!"

Nói rồi, Jeong Jihoon xoay người tiếp tục hành trình tuần tra của mình. Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng vững chãi ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác thật khó tả. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi thở của biển cả, cũng mang theo một thứ cảm xúc vừa chớm nở trong lòng hai người.

"Thầy ơi, anh Jihoon tặng thầy ạ?" - Một đứa trẻ tinh nghịch lên tiếng hỏi.

"Sao con biết đó?"

"Con nghe thấy giọng anh Jihoon ạ"

"Tụi con thân với anh ấy lắm hả?"

"Đúng rồi ạ, anh Jihoon tốt lắm, mỗi cuối tuần đều cùng tụi con chơi đá banh nữa"

"Anh ấy tốt thật ha, mấy đứa con có yêu quý anh ấy không?"

"Có ạ!"

"Con thấy anh ấy cũng rất tốt với thầy đó!"

"Vậy hả? Sao con lại nghĩ như thế?"

"Vì trước đây các giáo viên khác anh Jihoon không có như vậy"

"Ồ, chắc anh ấy muốn học ké lớp chúng ta chăng?"

Lee Sanghyeok giả vờ không bắt được trọng tâm, buông ra một câu liền kéo bầu không khí lên cao hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip