10: Em Vẫn Luôn Như Vậy

Kết thúc bữa ăn, cả đoàn người lũ lượt kéo nhau đi leo núi. Mỗi người một cái balo nhỏ nhỏ đựng nước và ít thức ăn, Lee Sanghyeok còn đặc biệt mang theo một cái máy ảnh film.

Ngoài vẽ ra, cậu còn thích chụp ảnh nữa, sản phẩm nhiếp ảnh của cậu rất được lòng cộng đồng mạng, từng có vài tấm ảnh viral chóng mặt vô cùng. Nhưng cậu thì chưa từng lộ diện bao giờ, chỉ là thỉnh thoảng chụp được vài tấm hay ho thì sẽ đăng lên tài khoản nhiếp ảnh của mình.

Mặt trời treo cao giữa nền trời xanh thẳm, ánh nắng rực rỡ trải dài trên mặt biển, phản chiếu những tia sáng lấp lánh như hàng vạn viên pha lê. Gió biển mơn man thổi qua, mang theo hương vị mằn mặn đặc trưng của đảo Vọng. Từng đợt sóng vỗ nhịp nhàng vào bờ cát trắng, để lại những bọt nước li ti rồi nhanh chóng tan biến. Cả 12 người đi leo núi, dăm ba phút Lee Sanghyeok lại lên tiếng cổ vũ đám nhỏ khiến cho mọi người không ai dám từ bỏ, cứ liên tục đi theo sau lưng cậu.

"Thể lực của em không tồi đấy Sanghyeokie!" - Jeong Jihoon với gương mặt đầy tính toán, đi đến bên cạnh Lee Sanghyeok nói nhỏ.

"Ai cho anh gọi em như thế đó?" - Lee Sanghyeok có hơi bất ngờ, vì ngoài mấy đứa nhỏ ra thì không ai gọi cậu như thế cả, nhưng nhìn gương mặt đắc ý của người đối diện cậu biết là cái tên này lại cố tình chọc ghẹo cậu rồi.

"Anh thấy dễ thương nên mới gọi như vậy!"

"Tạm thôi, hồi còn học cấp ba em đã duy trì thói quen chạy bộ đường dài rồi, leo núi hơi mất sức hơn thôi"

"Vậy sao? Nhìn giao diện của em anh không nhận ra là người thích thể dục thể thao luôn đó"

"Anh chê em hả?"

"Anh sao dám chê em? Anh ngỡ ngàng thôi!"

"Xí" - Lee Sanghyeok bĩu môi, đưa tay đẩy người kia ra xa khỏi mặt mình.

Jeong Jihoon cười hề hề, bước đều bên cạnh thầy giáo Lee, trong lòng dâng lên một nỗi hạnh phúc khó tả, nó nhen nhóm len lỏi qua từng tế bào trong cơ thể, chầm chậm thẩm thấu vào tim.

"Đến rồi, đền Ngọc Tiên ở ngay phía trong, mấy đứa để balo lại anh giữ cho rồi muốn đi vòng vòng tham quan thì cứ đi nhé, anh sẽ đợi ở đây"

"Sanghyeokie anh không đi ạ?"

"Già rồi, không đi nổi nữa, Siwoo chăm Suhwan nhá!"

"Biết rồi mà, Kim Suhwan, đứng cạnh anh ngay, nửa bước cũng không được rời"

"Vậy đồn trưởng, tụi tui cũng đi chơi luôn nhe?"

"Ừm, đi đâu đi đi, để ý giờ giấc là được"

"Thank you very much!" - Joo Minyu đưa tay hôn gió gửi tặng Jeong Jihoon khiến anh ớn lạnh. Chọc ghẹo đủ kiểu rồi mới chịu đi cùng nhóm Park Jaehyuk.

"Anh không đi cùng họ hả?"

"Anh muốn ở cùng em hơn"

Một lời thôi đã khiến Lee Sanghyeok đỏ mặt tía tai "Gì chứ cái tên này! Cứ ghẹo gan em thôi"

"Anh có ghẹo đâu, anh muốn ở cùng em thiệt mà" - Jeong Jihoon cười hề hề, hồi sau lại xoay người đối mặt với Lee Sanghyeok, giọng nói đầy vẻ nghiêm túc.

"Dạ...?"

Lee Sanghyeok bối rối, vừa hiểu lại vừa không hiểu ý tứ trong câu nói của người đối diện, cậu lắp bắp không biết nên trả lời thế nào.

"Sanghyeok à, thật sự đấy, chuyện anh thích em, em có cảm nhận được chút nào không?"

Anh chớp chớp đôi mắt bé tí tẹo, gương mặt đầy vẻ mong chờ vào đáp án của Lee Sanghyeok.

"Em..."

"Em...cũng không ngốc"

Lee Sanghyeok nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập. Cậu có cảm nhận chứ, nhưng để thừa nhận ra miệng lại quá khó khăn. Hai má nóng bừng, ánh mắt cứ hướng xuống mặt biển phía xa, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.

"Vậy...em có..."

Chưa kịp nói hết câu anh đã bị đôi tay trắng nõn thon thả của Lee Sanghyeok chặn lại, có hơi bất ngờ, Jeong Jihoon ngước nhìn cậu, nhìn ra được biểu cảm muốn độn thổ của cậu lại khiến anh phì cười.

"Anh...anh cười cái gì?"

"Không có gì, tại em dễ thương quá đó" - Dứt câu Jeong Jihoon lại đưa tay lên xoa đầu cậu như một thói quen khó bỏ. Lần này Lee Sanghyeok còn chẳng lười né tránh bàn tay rắn chắc ấy.

"Anh đang, khen đểu em à?"

"Anh khen thật mà, nhưng anh chưa nói hết câu nữa..."

Lee Sanghyeok trợn tròn mắt, cậu đã ngăn cản như thế rồi chả nhẽ anh còn muốn tiếp tục, chuyện đó?

"Cho anh theo đuổi em được không?"

"Hả...?" - Cậu chính là thập phần ngỡ ngàng, cứ tưởng anh tỏ tình luôn, ai ngờ anh lại xin một cơ hội để theo đuổi cậu.

"Ý em thế nào?"

"Không phải..."

"Em luôn như thế sao?" - Lee Sanghyeok ngập ngừng, môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi. Cậu hít một hơi thật sâu, quyết định nói ra tiếng lòng của mình.

"Luôn cho anh cơ hội"

Nghe đáp án từ chính miệng Lee Sanghyeok không khỏi khiến cho Jeong Jihoon mừng rỡ ra mặt, người anh thích thừa nhận bấy lâu nay vẫn luôn bật đèn xanh cho anh mà chính mình lại không hề hay biết gì.

Anh vui vẻ, tiến đến thơm và má Lee Sanghyeok làm cho cậu hoảng hốt đưa tay lên che nơi vừa bị anh hôn, cậu chột dạ, sợ mọi người xung quanh sẽ nhìn thấy, nhưng khi đưa mắt kiểm tra thì lại chẳng thấy ai cả.

"Không có ai đâu, Sanghyeokie, anh gọi em là Sanghyeokie được không?" - Jeong Jihoon từ tốn nắm lấy đôi tay thon dài của người trước mặt, dùng giọng điệu dịu dàng nhất mà nói chuyện với cậu.

Lee Sanghyeok chẳng hề cự tuyệt cái nắm tay đó, lại còn có chút ngại ngùng, hai bên tai đã đỏ ửng lên từ lúc nào "Chẳng phải trước đó anh đã gọi em như thế rồi sao?"

"Giờ anh hỏi em có đồng ý không mà..."

"Anh...muốn gọi thế nào cũng được"

Jeong Jihoon cười nhẹ, mạnh dạn ôm gọn Lee Sanghyeok vào lòng, thâm tình hôn lên mái tóc bồng bềnh của nửa kia. Lee Sanghyeok lúc này đã hoàn toàn từ bỏ sự chống đối, nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm tình yêu mà cái ôm này mang đến.

Jeong Jihoon cao hơn cậu một cái đầu, khi anh ôm lấy cậu, áp má vào ngực anh, cậu nghe rõ tiếng tim anh đập nhanh, cũng nghe rõ tim mình đang dần hoà nhịp cùng.

"Cảm ơn em, vì đã cho anh cơ hội"

"Không có gì, vì cơ hội này, vốn dĩ đã dành phần anh rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip