13: Tâm Sự Của Em Trai
Dỗ Lee Sanghyeok ngủ xong, trong lòng Kim Suhwan cứ mãi bồn chồn, cậu trằn trọc khó mà chợp mắt được, cuối cùng quyết định nhẹ nhàng, rón rén lẻn ra ngoài, một mình đi dạo biển đã vơi tiếng sóng từ lâu.
Cậu cứ đi mãi, cứ thế, đi mãi dưới những vì sao.
Kim Suhwan nghĩ ngợi rất nhiều thứ, dù cậu biết, Lee Sanghyeok chỉ muốn an ủi cậu, chuyện cậu vẫn luôn làm ngơ trước những nỗi oan ức của anh là thật, chuyện cậu vẫn luôn nhu nhược là được, chuyện anh đã rất tổn thương, tất cả đều là thật.
Người giả vờ không quan tâm đến bạn, biết bạn khổ sở hơn bất kỳ ai.
Dù cho đến mãi sau này, Kim Suhwan vẫn sẽ không bao giờ quên đêm nay, cái ngày Lee Sanghyeok khóc nức nở nói với cậu rằng anh rất mệt, anh rất sợ...
"Đau lòng chết mất..." - Giọng cậu run rẫy, sóng mũi cay đắng, nỗi chua xót dâng lên tận cổ họng, trái tim cậu đau đớn như có thòng lọng siết chặt.
"Rốt cuộc..."
"Rốt cuộc làm sao anh có thể dửng dưng trước nỗi đau to lớn như thế?"
"Suhwan?"
Âm thanh phát ra từ phía sau lưng, Kim Suhwan hoảng hốt quay đầu, trông thấy Jeong Jihoon đang từ tốn bước đến.
Hốc mắt đỏ hoe, thấy Jeong Jihoon tiến đến, cậu mếu máo với anh dù cả hai chẳng thân thiết gì cả, nhưng khi gặp Jeong Jihoon, thật sự cậu không nhịn được nỗi đau đớn trong lòng.
"Sao thế Suhwan? Anh...anh ở đây mà, làm sao lại khóc rồi?"
"Anh ơi..."
"Em..."
"Em làm sao? Bình tĩnh nhé, kể anh nghe, em bị làm sao mà khóc?"
"Không phải em, nhưng là tại em..."
"Em làm sao?"
"Em làm tổn thương anh Sanghyeok mất rồi..."
"Em..."
"Em nói gì cơ?"
"..."
Đứa nhỏ đang dần mất bình tĩnh, Jeong Jihoon cũng không gấp gáp, dịu dàng an ủi nó như anh trai ruột.
"Anh, em muốn kể anh nghe vài chuyện, về anh Sanghyeok, hy vọng anh sẽ hiểu anh ấy hơn, và yêu anh ấy thật nhiều. Em biết anh thích Sanghyeokie, anh ấy cũng thích anh, nên là anh không được làm tổn thương anh ấy đâu nhé, hứa với em có được không?"
Jeong Jihoon mở to đôi mắt, ngỡ ngàng trước lời chủ động của Kim Suhwan, vội vàng gật đầu đồng ý với đứa nhỏ.
"Anh Sanghyeok rất nhạy cảm, rất hay giận hờn, và cũng có rất nhiều tâm sự, rất nhiều, rất nhiều nỗi đau chẳng ai hay. Hai chục năm qua đều một mình chịu đựng, em trước đây không đủ dũng cảm để bảo vệ anh ấy, mới khiến cho một người tuyệt vời như anh ấy lại trầm mặc đến thế..."
"Năm 4 tuổi, ba anh ấy qua đời vì bạo bệnh, mẹ đã tái hôn với người mới và em được ra đời. Trong ký ức tuổi thơ của em, Sanghyeokie luôn là một anh trai lạnh lùng, và dường như anh ấy không hề thương em. Nhưng có một lần, vì em còn nhỏ dại dột mà cố với lấy đồ chơi bị rơi xuống hồ, sau đó khiến cho cả mình cũng rơi xuống luôn"
"Em nhớ mãi, lúc ấy em rất sợ, rất lạnh, không thể thở được, em chỉ biết giãy giụa, nhìn thấy mình cứ dần chìm xuống, đến khi không còn tỉnh táo, em thấy lờ mờ bóng dáng một người gầy òm, chỉ cao hơn em có một cái đầu, trên vai vẫn còn mang cặp học, anh ấy đã nhảy xuống cứu em một mạng. Sau đó từ cứu em trở thành biến bản thân vào thế nguy hiểm, vì Sanghyeokie không hề biết bơi, nhưng anh ấy vẫn không suy nghĩ gì nhiều mà nhảy xuống cứu em, sau đó cấp cứu rất lâu mới có thể kéo anh ấy trở về từ quỷ môn quan"
"Sau này lớn rồi em mới dần hiểu, tuy bên ngoài Sanghyeokie rất lạnh lùng, dường như thờ ơ với mọi thứ, nhưng trong lòng lại hoàn toàn ngược lại. Anh ấy sẽ lén lút gắp một ít xúc xích trong phần của mình cho em, sẽ nói đỡ cho em với mẹ những lần em bị cô giáo gọi về nhà, sẽ luôn là người đầu tiên xuất hiện mỗi khi em gặp khó khăn. Em vẫn luôn xem anh ấy là người anh trai tuyệt vời nhất của em"
"Nhưng cho đến hôm nay, em mới biết, người anh trai tuyệt vời nhất đó đang bị trầm cảm mức độ hai và rối loạn lo âu, em thật sự, thật sự khi nghe anh ấy nói với em những thứ đó, em đã rất sốc..."
"Sao em ấy lại..."
"Vì mẹ em, bà ấy luôn như thế, độc đoán, cổ hủ và luôn làm tổn thương Sanghyeokie. Anh ấy từng bị nhốt vào phòng tối vô số lần mà để lại ám ảnh, những bữa cơm chan nước mắt nhiều không đếm xuể, vô số đêm bị mất ngủ, sợ hãi thức giấc giữa đêm vì gặp ác mộng. Năm 18 tuổi, bị mẹ lén lút sửa nguyện vọng thi đại học, một người vốn yêu thích nghệ thuật lại bị thay đổi cả đời chỉ vì bà ấy. Tuy hiện tại có vẻ Sanghyeokie cũng đã dần yêu thích ngành giáo dục này, nhưng những gì đã qua, tổn thương và đau khổ đều là thật. Hiện tại anh ấy đã dần tách khỏi nhà rồi, em biết, đảo Vọng đã trở thành nhà của anh ấy, và anh, người anh ấy quan tâm nhất, em mong anh hãy thương Sanghyeokie, thương cả những mặc cảm, thương tính cách rụt rè đó, thương Sanghyeokie thật nhiều có được không anh?"
Từng câu từng chữ Kim Suhwan đều dùng trái tim mà nói ra, không khỏi khiến cho Jeong Jihoon cảm thấy có chút ngỡ ngàng, nhưng anh đã hiểu Lee Sanghyeok nhiều hơn rồi, hiểu nỗi đau của cậu, hiểu những vết thương vẫn luôn dằn xé trong lòng, hiểu tính cách ít nói của cậu, vì có lẽ nếu nói ra, không chỉ có mình cậu bật khóc, chính anh cũng sẽ đau lòng chết mất.
Mắt long lanh, ngập nước, anh ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, cố gắng để mình không khóc, tay vẫn luôn vỗ về Kim Suhwan.
Lee Sanghyeok của anh, không phải tự nhiên lại trầm mặc đến thế, hoá ra là vì đã quá tổn thương, quá kiệt sức để có thể phản ứng đến những chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip