22: Lặng Lẽ

Thoáng chốc tháng 11 đã đến, Lee Sanghyeok khăn gói trở về thành phố để hoàn thành nốt luận án tốt nghiệp của mình.

Hơn nửa năm dạy học trên đảo Vọng, cậu đã học được rất nhiều bài học, cũng tích luỹ cho mình rất nhiều kinh nghiệm sống phong phú, mở mang cả kiến thức và trái tim.

Cậu dần yêu lấy nghề giảng dạy, yêu đảo Vọng, yêu những đứa trẻ không may mắn, và yêu lấy chính mình, cũng yêu thêm một người, Jeong Jihoon.

"Em về em đừng nhớ anh quá nhé, đầu tháng sau anh sẽ ra cùng em"

"Ủa chi dạ?"

"Tiệc mừng thọ của bố, Kim Hyukkyu bảo anh dù không thích cũng nên đến vì bố mẹ rất nhớ anh"

"Vậy anh có muốn gặp lại họ không?"

"Anh không biết nữa"

"Anh cứ nghĩ kĩ đi, nếu cảm thấy không còn quá tổn thương vì những chuyện đã qua thì vẫn nên gặp họ một lần"

"Em đi cùng anh được không?"

"Em á? Sao em đi cùng anh được?"

"Em là người yêu anh thì sao lại không được?" - Trông thấy vẻ lưỡng lự của Lee Sanghyeok, tên to xác Jeong Jihoon mè nheo, tiến đến gối đầu lên đùi cậu năn nỉ.

Anh ôm siếc lấy cánh tay người yêu, áp má mình lên xoa xoa đẩy đẩy, mặc cho Lee Sanghyeok vẫn đang bận bịu soạn vali.

Bất lực, Lee Sanghyeok khẽ gật đầu "Ngày mấy? Nếu không trùng với lịch học thì em vẫn có thể đi"

"Ngày 12"

"Ngày 12? Em không chắc nữa, để em xem lịch lại"

"Đi mà ~ Em bé yêu đi cùng anh đi mà ~"

"Trống thật này"

Nghe đến hai chữ "trống lịch", đôi mắt Jeong Jihoon sáng rực như chứa cả dãi ngân hà trong con ngươi đen láy kia.

"Oa, anh yêu em, anh yêu em Lee Sanghyeok, lại đây cho anh chơm miếng coi"

Giọng nũng nịu, Jeong Jihoon nhanh tay nhấn ót sau đầu Lee Sanghyeok xuống, đôi môi mèo tiến gần đến môi anh, thoáng chốc chúng đã cuốn quýt lại với nhau.

Đảo Vọng gió thổi quanh năm, ngày Lee Sanghyeok rời đi, gió thổi càng mãnh liệt hơn, như thể nó cũng đang chào tạm biệt thầy giáo trẻ kính yêu của nó.

Phía dưới là đám học trò thân thuộc, Lee Sanghyeok đứng trên mạn tàu quyến luyến vẫy tay chào hết mọi người, khoé mắt khẽ ươn ướt, nhưng vẫn cố nhịn.

Từ phía xa, bóng dáng Jeong Jihoon vội vã chạy đến, cuối cùng vỏ bọc mạnh mẽ của cậu vỡ tan, mếu máo nhìn anh ngày càng khuất xa.

Bởi vì Lee Sanghyeok biết, có thể lần này, là một đi không trở lại.

Bà ấy đã biết việc cậu hẹn hò rồi, đối tượng lại còn là một thanh niên trai tráng trên đảo nhỏ, bà ấy làm sao mà có thể đồng ý được? Chuyện đứa con trai của bà là người đồng tính?

Chung quy tư tưởng ngàn đời ấy, một mối quan hệ đi ngược với luân thường đạo lý thì có kiện lên trời cũng khó mà nhận được sự chấp thuận.

Cậu chỉ có thể nuốt cay đắng vào trong lòng, dùng chút ít ngọt ngào nơi đầu môi, lặng lẽ nói lời chào với người cậu yêu.

Suy cho cùng, ai cũng sợ phải thừa nhận mình đang đau. Người ta chọn nói dối để giải quyết vấn đề. Họ nói dối chính mình, rằng mỗi ngày diễn ra vẫn ổn, nhưng lại rơi nước mắt vì một khoảnh khắc chợt ngang, những buổi tiệc tùng thâu đêm, những buổi đêm tĩnh lặng trằn trọc không ngủ, các mối quan hệ chắp vá hay cảm xúc né tránh khi phải đối diện với sự chân thành. Suy cho cùng, nỗi sợ vẫn còn đó, chỉ là chúng ta chỉ đang cố đánh lừa bản thân mình.

Nhưng Lee Sanghyeok cũng quá giỏi diễn xuất rồi, đến cả bản thân cậu cũng tin vào lời hứa gặp nhau tháng 12, vô thức mà mong chờ, dẫu biết khi trở về, có thể cậu sẽ không còn bước ra khỏi căn phòng tăm tối ấy được nữa.

Đêm qua...

Mẹ -> Lee Sanghyeok

Lee Sanghyeok!

Vâng?

Con đang hẹn hò phải không?

Sao mẹ lại biết?

Không quan trọng
Nhưng con quen đàn ông sao?
Con biết chuyện đó là sai trái mà?

Chuyện của con tim
Sai ở đâu hả mẹ?

Con đang thách thức mẹ à?
Không phải con chưa từng nhìn thấy mẹ phát điên
Mẹ không muốn nói nhiều
Mau về đây

Để làm gì?

Kết hôn
Chia tay cậu ta đi
Một kẻ vô công rỗi nghề thì làm được gì ra hồn?
Suốt ngày chỉ bám víu vào cái đảo du lịch ấy hả?

Mẹ nói con là được
Đừng mang người khác vào
Con chỉ về làm luận án
Con không về nhà
Đừng ép con

Sanghyeokie
Đừng để mẹ phát điên

Đừng gọi con như thế
Xuất phát từ mẹ
Khiến con ghê tởm

LEE SANGHYEOK!
Nếu con còn cứng đầu
Kim Suhwan cũng không yên đâu

Mẹ điên à?
Em ấy là con ruột của mẹ
Mẹ chỉ vì muốn con nghe lời mà làm hại Suhwan hả?

Đã gọi một tiếng mẹ
Thì đừng làm mẹ mất mặt

Mẹ muốn nhốt con nữa sao?
Chỉ vì con yêu con trai?

Lý do đấy chưa đủ chính đáng à?

Nếu bố biết chuyện mẹ vẫn luôn giam con vào phòng tối
Mẹ nghĩ ông ấy sẽ phản ứng thế nào?

Con đang tháng thức mẹ hả?
Trong vòng ngày mai không trở về nhà
Đừng trách mẹ
Mẹ chỉ muốn tốt cho con
Đừng quên
Kim Suhwan vẫn còn ở trong tầm mắt của mẹ

Tận cùng của sự đê tiện là dùng chính con ruột của mình uy hiếp con riêng của chồng chỉ vì bản thân không muốn mang danh có con trai là người đồng tính.

Mẹ chỉ muốn tốt cho con.

Nực cười thật đấy? Tốt cho cậu là giam cậu vào phòng tối mỗi khi cậu không nghe lời để rồi để lại ám ảnh trong cậu suốt 20 năm, là cố ý sau lưng sửa nguyện vọng của cậu, tương lai hoàn toàn bị thay đổi chỉ vì sĩ diện của riêng mình. Lee Sanghyeok cười chua chát, nuốt ngược đắng cay vào lòng.

Nếu đời này cậu đã sống vô ích như vậy rồi, hãy để một người tầm thường như cậu hy sinh, đổi lại cho kẻ khác một đời bình an hơn. Bởi vì em của cậu, Kim Suhwan xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế. Bởi vì yêu dấu của cậu, Jeong Jihoon xứng đáng gặp được người tốt hơn cậu.

Lee Sanghyeok sẽ quay về, về nhà. Từ bỏ tương lai thạc sĩ phía trước, gặp mặt Kim Suhwan lần cuối, và rồi sẽ lặng lẽ chết đi trong căn phòng tối kín cửa đã giam cậu 20 năm.

Bệnh trầm cảm của Lee Sanghyeok thật ra chưa từng thuyên giảm, chuyện cậu vẫn thường xuyên báo tình hình cho bác sĩ tâm lý cũng chỉ là bịa ra cho Jeong Jihoon yên tâm, còn về phần cậu, cậu đã từ bỏ điều trị từ lâu rồi.

Ban đầu, dấu hiệu của cậu là trầm cảm vừa vì stress và áp lực từ gia đình chứ chẳng hề có ý nghĩ chán nản với cuộc sống. Nhưng từ ngày cậu nhập học với tờ giấy báo trúng tuyển ngành Quản Lý Giáo Dục, suy nghĩ tự tổn hại bản thân đã len lỏi trong lòng. Cậu từng thử chứ, thử dùng dao lam vẽ vài đường lên cổ tay, nhưng rồi con suối nhỏ đó vẫn lành, để lại những vết sẹo lòi lõm khó lòng che giấu.

Duy chỉ có vài người biết, người đầu tiên là Son Siwoo, người thứ hai là Jeong Jihoon. Thân ảnh nhỏ nhắn lúc nào cũng cuộn tròn trong những chiếc sơ mi dài tay từ lâu đã trở thành biểu tượng đại diện của Lee Sanghyeok, người ta vốn chỉ nghĩ rằng cậu ăn mặc như thế là để phù hợp với ngành nghề giáo dục, chẳng ai hỏi cậu có nóng không, đông đến cổ tay có đau không. Vậy mà Jeong Jihoon thoáng nhìn đã đoán ra, thầy giáo trẻ lúc nào cũng áo quần chỉnh tề giữa cái nóng tháng 7 của đảo Vọng, ác hẳn khi xắn tay áo lên, tiếng lòng anh sẽ vụn vỡ đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip