24: Hồ Điệp Cùng Kình Ngư

Khi Jeong Jihoon đỗ xe được đến trước cổng nhà Lee Sanghyeok cũng đã là chuyện của sáng ngày hôm sau.

Một dinh thự nằm ở ngoại ô thành phố, mất rất lâu anh mới tìm được đến đây, để nhận lấy một bản án tử hình cho mình.

Dải khăn tang treo dài từ phòng khách ra tận cổng lớn, tiếng trống vang lên từng hồi nhịp nhàng mà bi ai, dòng người vội vã lướt ngang qua anh, họ chẳng mảy may quan tâm đến một thằng nhóc lạ mặt, trạc tuổi cậu cả vừa mới qua đời của nhà họ Lee.

Trong trí nhớ của mấy vị quan khách lui đến, Lee Sanghyeok là chính là "con nhà người ta", học giỏi, ngoan ngoãn lại lễ phép, toàn bộ ấn tượng của họ đối với Lee Sanghyeok là vô cùng tốt đẹp.

Jeong Jihoon nhấc từng bước chân nặng nề vào bên trong, trước mắt anh là phòng khách xa hoa lộng lẫy nhưng lại nhuốm màu tang thương. Cái đèn chùm hàm hố trên đỉnh đầu, hằng ngày thì vô cùng phù hợp với gian phòng, nhưng hôm nay lại chói mắt đến lạ, có lẽ là chói mắt người đang nằm im dưới lớp kính dày cộm.

Đám trẻ của Lee Sanghyeok trông thấy anh thất thần bước đến, cuối cùng chúng cũng vỡ oà, lớp vỏ bọc bên ngoài tức khắc vỡ tan. Kim Suhwan chạy đến ôm anh vào lòng, cố hết sức an ủi anh vẫn còn đang sốc, nhưng chính mình lại là người khóc to nhất. Cậu nấc lên từng lời nghẹn ngào.

"A-anh, Jihoon, em x-xin lỗi, vì đã k-không bảo vệ được H-Hyeokie..."

Trong lòng đau đớn từng cơn, Jeong Jihoon vẫn cố chặn lại cơn tức tưởi của mình, gắng gượng an ủi Kim Suhwan đang khóc trong lòng.

"Suhwan à, không phải lỗi của em..."

Son Siwoo hiểu rõ, bọn họ buồn một thì Jeong Jihoon sẽ buồn tận mười phần, làm sao anh có thể chấp nhận nổi sự thật trước mắt đây?

Cảm giác đó, chỉ vừa hôm qua thôi, Jeong Jihoon vẫn còn mè nheo gối đầu lên đùi Lee Sanghyeok làm nũng, Lee Sanghyeok cưng chiều hôn anh một cái, hơi ấm vẫn còn vương lại nơi đầu môi, mà người đã lạnh từ khi nào?

Nấc nghẹn từng hồi, anh nhìn lên tấm di ảnh trắng đen trước mặt, Lee Sanghyeok vẫn vậy, cười lên vô cùng xinh xắn, anh không nhớ nổi là anh đã hôn lên gương mặt trong trẻo ấy bao nhiêu lần rồi, có lẽ là nhiều đến mức khó mà tưởng tượng, nhưng rồi thì sao? Mọi thứ chỉ còn trong hồi ức của chính anh, Lee Sanghyeok đã chết rồi.

Đứng như trời trồng, Jeong Jihoon không náo phá, chỉ lẳng lặng nhìn ngắm Lee Sanghyeok của anh trên bức ảnh kia rồi cười cay đắng, đau đớn đến thắt lòng.

Trớ trêu nhỉ? Năm trăm lần ngoảnh mặt của kiếp trước chỉ để đổi lại một lần quay đầu ở kiếp này, vậy mà vẫn lạc nhau.

Cả đám nhỏ vây lại an ủi Jeong Jihoon, dìu anh vào một góc phòng nghỉ ngơi.

Chúng cũng sốc lắm chứ, đêm ấy vốn dĩ Kim Suhwan vẫn như mọi khi, sẽ len lén mang đồ ăn đến cho anh mỗi khi anh bị cấm túc trong căn hầm chỉ dành cho riêng anh. Đáng lẽ lần này Kim Suhwan sẽ không còn nhu nhược nữa, cậu đã quyết tâm sẽ dẫn anh đi.

Nhưng khi cánh cửa ấy mở ra, ánh sáng từ ngoài hắc vào vùng trời tối om trong phòng, Kim Suhwan thấy rõ ràng một thân ảnh quen thuộc đang lơ lửng giữa không trung, hai tay anh khi đó đã buông xuôi, gương mặt tím ngắt cùng vết hằn rõ nét trên cổ.

Kim Suhwan té phịch xuống đất, liên tục lẩm bẩm rằng chuyện này không phải là thật. Mắt cậu ươn ướt mờ mịt một mảng, chắn đi ký ức đáng sợ đó.

Cho đến khi ông Lee đi ngang phát hiện căn hầm bí mật, nhìn một Kim Suhwan đã ngất xỉu dưới đất và một Lee Sanghyeok đang treo trên trần nhà.

Mãi cho đến khi nhóm Lee Minhyung, Moon Hyeonjun hay tin chạy đến, nhìn thấy Kim Suhwan vẫn còn chưa tỉnh và người anh thân yêu của chúng đang nằm trong cỗ quan tài to tướng ở giữa nhà, chúng mới bàng hoàng, không dám tin anh chúng nó là người đang ngủ yên dưới lớp kính rải đầy hoa cúc trắng kia.

Choi Wooje bật khóc nức nở, chạy đến bên cạnh quan tài, phủi hết lớp cánh hoa cúc trắng xuống rồi điên cuồng hét lên "Ông đúng là một người bố không ra gì mà, anh Sanghyeokie không thích nhất chính là hoa cúc trắng, sao ông có thể trải đầy nó cạnh anh được chứ?"

Ông Lee đứng lặng người bên cạnh, cuối gầm mặt không nói gì. Ông hiểu rõ những năm qua vì dung túng cho tình yêu của ông đối với bà ấy nên mới khiến Lee Sanghyeok đi đến bước đường này, ông đáng chết, chính ông cũng thấy nếu bản thân chết thay cho con trai mình thì tốt biết mấy. Ngày ông nhìn thấy tầng tầng lớp lớp những vết sẹo lòi lõm trên thi thể của Lee Sanghyeok, ông mới biết đứa nhỏ của ông đã chịu khổ thế nào. Bà ta đã bị chính tay ông giao cho cơ quan chức năng vì tội bạo hành người khác, giấy ly hôn cũng được ký ngay trong đêm.

"Ông không dám nhìn anh ấy hả? Ông hiện giờ mới ân hận thì đã quá muộn rồi. Bao nhiêu lần anh Sanghyeokie cầu xin một lần gặp mặt ông, ông chưa từng dành cho anh ấy chút ít thời gian dù chỉ là một giây. Chỉ một giây thôi, đáng lẽ ra chỉ cần đúng một giây thôi cũng đã có thể cứu sống anh ấy rồi..."

"Tại sao có thể ác với Sanghyeokie như vậy chứ? Ông phải là người biết rõ anh ấy thích vẽ tranh, chụp ảnh, đam mê nghệ thuật. Nhưng chính ông lại là người đồng ý cho bà ta sửa nguyện vọng mà không cho anh ấy hay biết, tại sao chứ, tại sao phải tổn thương anh Sanghyeok chứ?"

Từng lời từng lời chất vấn người cha ruột như thể từng lưỡi dao nhọn hoắc đâm vào tim mấy đứa nhỏ, có lẽ đêm đó, tất thẩy bảy đứa sẽ vô cùng tự trách, trách mình biết rõ ấm ức của anh, biết rõ anh khổ sở thế nào, nhưng lại vẫn luôn chần chừ mà không chìa tay ra cứu anh. Để rồi Lee Sanghyeok cứ dần dà mà chìm xuống đáy biển sâu.

Cả tuổi trẻ Lee Sanghyeok đã từng nằm im như nhộng, tạo cho mình lớp kén dày đặc khiến cho không ai dám lại gần, đến khi gặp Jeong Jihoon mới thoát xác thành bướm, rực rỡ sắc màu mà bay đi, tìm về nơi có gió, có hoa, và có Jeong Jihoon.

Cả tuổi thơ Jeong Jihoon như cá voi cô đơn cùng tần số 52hz mà vĩnh viễn không có người nghe thấy. Anh trôi lững lờ giữa đại dương mênh mông, may mắn sao, con bướm nhỏ vô tình vượt khơi, dừng chân ghé lại lưng anh, để anh chở che trước sóng to gió lớn.

Hồ Điệp thoi thóp rơi giữa biển, Kình Ngư ngộp nước chết trong lòng.

Áng chừng vài tiếng sau, gia đình Jeong Jihoon cũng đến. Cuộc hội ngộ sau mấy năm của nhà họ Jeong lại là tang lễ người yêu của con mình. Bậc phụ huynh tuy không hiểu nổi tình yêu của họ, nhưng cũng không ép nổi chúng chia tay.

Nhìn thấy Jeong Jihoon phờ phạc ngồi bên cạnh linh cữu người đã khuất, nửa bước cũng không rời đi, bố mẹ anh lặng lẽ đau lòng, thắp lên cho Lee Sanghyeok mấy nén hương, nguyện cầu cho cậu về với miền cực lạc, an yên siêu thoát, sớm đầu thai thành một đứa trẻ hạnh phúc hơn kiếp này.

Cho đến khi Kim Hyukkyu dìu Tian Ye từng bước vào trong, cậu khóc nấc trước linh cữu bạn mình, nghẹn ngào tới nổi ngã rụp xuống đất, từng tiếng đau khổ vang lên trong không gian xì xầm.

Kim Hyukkyu lặng người nhìn di ảnh trên cao, anh nhớ rõ lần đầu tiên gặp Lee Sanghyeok, ấn tượng của anh là một đứa nhóc trưởng thành trước tuổi, luôn mang trên môi nụ cười như mèo và luôn yêu Jeong Jihoon. Trong lòng không khỏi xót thương cho mối tình chớm nở chóng tàn này.

"Sanghyeok à, sao cậu lại ngốc thế..."

Tian Ye không hiểu, thật sự không hiểu. Trước nay cậu luôn biết gia đình là áp lực lớn nhất của Lee Sanghyeok, là ngòi bệnh trầm cảm bên trong cậu, nhưng cậu khuyên mãi Lee Sanghyeok cũng không chịu rời bỏ họ, lúc nào cậu cũng nói "Vì Suhwan vẫn còn ở đó, nơi đó vẫn còn là nhà".

Bởi vì Kim Suhwan là giới hạn của Lee Sanghyeok.

Còn Lee Sanghyeok là hạnh phúc nhỏ của mọi người, là anh trai, là bạn trai, là tất thẩy những thứ tuyệt vời nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip