26: Có Những Mùa Đông Không Tan

Trên đời này, có quá nhiều điều bất công, quá nhiều nỗi đau chẳng thể gọi tên.

Có những khoảng cách dù cố gắng thế nào cũng không thể lấp đầy, những vết thương cũ mãi mãi chẳng thể chữa lành. Có những mất mát khắc sâu đến mức, dù có dành cả một đời để kiếm tìm, cũng chẳng thể nào bù đắp nổi.

Ba năm sau, Jeong Jihoon đã làm lành với gia đình, nhưng vẫn chọn ở lại đảo Vọng, tiếp tục sứ mệnh thiêng liêng của một người lính. Anh đã quen với nhịp sống nơi đây, với những con sóng vỗ bờ ngày đêm không dứt. Cuối tuần nào cũng vậy, anh đều dành thời gian đến thăm Lee Sanghyeok và bố mẹ mình, như một thói quen chẳng thể thay đổi.

Trong phòng họp của đồn an ninh, từ lâu đã có thêm một bàn thờ nhỏ. Không có di ảnh, chỉ có một tấm gỗ khắc tên Lee Sanghyeok cùng ngày tháng năm sinh của cậu. Mỗi ngày, Jeong Jihoon đều lặng lẽ thắp một nén hương, đứng đó thật lâu, thì thầm hỏi yêu dấu của mình có sống tốt không, có cảm thấy cô đơn không.

Thỉnh thoảng, đám nhóc năm nào lại tụ tập ra đảo Vọng, coi đây như một nơi chốn để quay về. Căn nhà trước kia của Lee Sanghyeok đã được cải tạo lại, trở nên to hơn, rộng hơn, nhiều phòng hơn. Và tất nhiên, nó cũng nghiễm nhiên trở thành căn cứ địa miễn phí cho cả nhóm, nơi những tiếng cười đùa vẫn vang lên như ngày nào, chỉ tiếc là thiếu mất một người.

Kim Hyukkyu đã thành công cầu hôn Tian Ye, giờ đây hai người đang cùng nhau trở về Trung Quốc để bàn bạc với gia đình cậu nhóc. Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều điều phải lo liệu, nhưng ít nhất, họ đã nắm chặt tay nhau, cùng bước về một tương lai chung.

Còn chuyện tình mập mờ đầy ẩn ý giữa Park Jaehyuk và Son Siwoo cuối cùng cũng có kết quả rõ ràng. Park Jaehyuk khóc ra hẳn danh phận bạn trai. Hai đứa quậy tung trời mấy phen, lòng vòng mãi mới chịu đến với nhau, đúng là hành trình chẳng dễ dàng gì, nhưng kết cục lại ngọt ngào đến mức khiến người ta phải bật cười.

Kim Suhwan cũng không còn ý kiến gì với Joo Minyu nữa, thật lòng xem cậu là bạn thân của mình mà đối đãi. Joo Minyu cũng nhận ra, đứa trẻ thành phố cậu luôn xem nhẹ thật ra nó cũng rất tài giỏi, chỉ dở thể lực thôi, đặc biệt là leo núi, dở tệ vô cùng.

Những đứa trẻ trên đảo vẫn ngây ngô chưa hay biết gì, vẫn tin rằng thầy của chúng chỉ tạm rời xa, để rồi một ngày nào đó sẽ quay về như trong những câu chuyện thầy từng kể. Câu chuyện về một vị thiên sứ với đôi cánh trắng muốt, bay cao trên bầu trời ngàn xanh. Chỉ có Jeong Jihoon biết sự thật, nhưng anh không nỡ nói ra. Anh chỉ bảo với lũ trẻ rằng thầy chúng đã đi du học, rằng thầy sẽ không trở về nữa. Còn dân trên đảo, chỉ duy nhất bác Kim hiểu rõ ngọn nguồn. Khi hay tin, ông cũng đau lòng khôn xiết. Một đứa trẻ ngoan ngoãn như Lee Sanghyeok, vậy mà số phận lại nghiệt ngã đến thế.

Đảo Vọng vẫn lặng lẽ như nó vốn có, thời gian trôi qua bình yên chẳng hề xao động. Lũ trẻ trên đảo cũng đã đón một thầy giáo mới, người tiếp tục dìu dắt chúng trên con đường tri thức. Trùng hợp thay, thầy giáo ấy lại là đàn em cùng trường với Lee Sanghyeok, mang trong mình lòng ngưỡng mộ sâu sắc dành cho người đàn anh tài giỏi năm nào. Nhưng cậu không hề biết rằng người mà mình luôn kính trọng thực chất đã rời xa thế gian này từ lâu. Jeong Jihoon cũng không có ý định nói ra, vì đôi khi, có những sự thật chỉ khiến lòng người thêm nặng nề mà thôi.

Sau khi Lee Sanghyeok rời đi, anh dần trở nên trầm lặng hơn, khép mình hơn, cũng thấu hiểu mọi thứ hơn. Không còn nét bình thản vốn có nữa, lớp màn u uất, buồn bã cứ bám riết lấy anh. Jeong Jihoon học cách giữ mọi thứ trong lòng, học cách che giấu những nỗi đau sau nét cười gượng gạo, không còn ánh mắt lấp lánh khi cùng ngồi ăn dưới ánh đèn vàng ở đồn an ninh nữa, cũng không còn nụ cười vẫn luôn treo trên môi như ngày trước. Nhưng dù có cố gắng bình thản đến đâu, vết thương ấy vẫn chưa từng lành, nỗi đau ấy vẫn cứ âm ỉ, len lỏi vào từng hơi thở, từng nhịp tim. Nó không bùng cháy dữ dội, không cuồng loạn gào thét, mà chỉ lặng lẽ gặm nhấm trái tim anh, để rồi mỗi khi đêm xuống, giữa khoảng lặng vô tận, chỉ có làn gió mằn mặn thổi đập vào khoé mắt, nó dằn vặt anh bằng những ký ức chưa từng phai nhạt.

Nhớ lại mấy tháng đầu sau khi chuyện đó xảy ra, nói Jeong Jihoon như một thi thể biết đi cũng chẳng quá lời. Anh sụp đổ hoàn toàn, chẳng còn động lực để sống nữa, chỉ một lòng mong muốn được gặp Lee Sanghyeok. Khi ấy, anh đắm chìm trong rượu chè, nhốt mình trong căn phòng tối tăm, từng nhiều lần nghĩ đến việc nhảy xuống biển để kết thúc tất cả. Nhưng mỗi lần như vậy, Park Jaehyuk lại kịp thời xuất hiện, cứu anh thoát khỏi những ý nghĩ tuyệt vọng, bởi cậu hiểu rõ Jeong Jihoon lúc đó đã mất hết hy vọng, không còn mục tiêu nào để sống. Mỗi sáng thức dậy, Jeong Jihoon chỉ biết rửa mặt bằng nước mắt, và vào những đêm đông lạnh giá của đảo Vọng, anh ngồi lặng lẽ trên bãi biển, khóc đến mức như muốn vỡ nát cả tâm hồn. Người của đồn an ninh đều nhìn thấy, nhưng hoàn toàn không có cách nào để cứu anh nó ra khỏi nỗi đau quá lớn như thế.

Làm sao có thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ, làm sao có thể cứu vớt một người đã chết từ trong tim?

Từ ấy, Jeong Jihoon cũng không còn ý định yêu thêm ai nữa. Bởi với anh, Lee Sanghyeok chưa từng rời xa, chỉ là họ ở bên nhau theo một cách khác, một cách lặng lẽ hơn, nhưng chưa bao giờ mất đi.

Người ngoài nhìn vào còn tặc lưỡi, lẽ ra đồn trưởng Jeong không nên sống một cuộc đời như thế, hệt như trước khi anh gặp thầy giáo Lee, vẻ tuyệt vọng bao trùm lấy anh, ánh mắt cũng dần chuyển nên u uất hơn. Anh vẫn cười, nhưng lệ đổ trong tim.

Tháng 10 của rất nhiều năm về sau, bà ta cuối cùng cũng được ra tù, bước ra khỏi cánh cửa sắt nặng nề, lủi thủi ăn một bát đậu phụ trắng mà Kim Suhwan mang đến.

Nói không trách thì không đúng, nhưng bà ấy vẫn là mẹ cậu, nhưng lại là hung thủ giết chết anh cậu. Kim Suhwan hận bà, nỗi hận đó chưa từng nguôi ngoai, hôm nay có lẽ là lần cuối cậu chủ động gặp bà ấy, vì cậu đã biết được một chuyện.

Không phải Lee Sanghyeok ngu ngốc về nhà chịu trận rồi làm chuyện không hay, là bà ta đã dùng chính con ruột của mình là Kim Suhwan cậu đây để uy hiếp Lee Sanghyeok, buộc anh phải quay về nhà, mới dẫn đến cớ sự như thế.

Ngày Kim Suhwan vô tình đọc được những đoạn tin nhắn ấy trong điện thoại của anh. cậu bàng hoàng không dám tin vào mắt mình, ngọn lửa hận thù vậy mà lại phất lên. Cậu nấc nghẹn, cuối cùng lại là tại cậu, từ đầu đến cuối vẫn luôn là tại cậu, tại cậu nên anh mới tự tử, tại cậu nên anh mới chết, tất cả là tại Kim Suhwan cậu...

"Sau này đừng phiền chúng tôi"

"Suhwan à, mẹ..."

"Cũng đừng gọi tên tôi, đừng xuất hiện trong cuộc sống của bố con tôi thêm lần nào nữa"

"Đặc biệt, đừng làm phiền đến giấc ngủ của anh ấy"

Kim Suhwan nói đều đều, bình thản như thể đã tập trước cả trăm nghìn lần, nhiều năm chịu đựng đổi lại khi này, cắt đứt liên hệ với bà ta.

Hôm nay là ngày giỗ thứ ba của Lee Sanghyeok, cả đám có hẹn nhau lên thăm cậu, dường như đã trở thành một thói quen. Dù mỗi người đều có cuộc sống riêng, nhưng họ không thể quên được những khoảnh khắc đã cùng nhau chia sẻ, những ký ức không thể nào xóa nhòa. Moon Hyeonjun, Choi Wooje, Lee Minhyun, Ryu Minseok, Choi Hyeonjun, Son Siwoo và cả đồn an ninh, tất cả đều có mặt, lần này cũng như mọi hôm, vẫn cười đùa và lặng lẽ bên nhau, cùng nhớ về Lee Sanghyeok.

Mọi người ngồi lại bên mộ Lee Sanghyeok, nơi đã trở thành một điểm đến đặc biệt, một nơi không chỉ để tưởng nhớ mà còn để chia sẻ những kỷ niệm vui vẻ về cậu. Mặc dù đây là một ngày đặc biệt, nhưng không khí lại không u ám, thay vào đó là những tiếng cười, những trò đùa như thể cậu vẫn ở đây cùng họ.

Moon Hyeonjun leo đến đỉnh đồi đã nhìn thấy đồn an ninh ở đó, đứng bên mộ Lee Sanghyeok, lặng lẽ nhìn xuống. Cậu luôn là người ít nói trong nhóm, nhưng mỗi khi Lee Sanghyeok xuất hiện trong tâm trí, cậu lại cảm thấy nỗi đau như vừa mới đây thôi. Cẩn thận đặt một bó hoa tươi lên mộ, rồi quay người lại, nhìn những người bạn của mình đang đến.

Choi Wooje đến sau, nó mang theo một chiếc bánh nhỏ. Em nhẹ nhàng cười, cảm giác như Lee Sanghyeok vẫn còn ở đây, như thể em vẫn có thể chọc phá anh, vẫn có thể nhõng nhẽo với anh như trước.

Lee Minhyun với vẻ mặt nghiêm túc nhưng đầy sự dịu dàng, ngồi xuống bên cạnh Moon Hyeonjun, đặt tay lên vai bạn mình, chia sẻ sự im lặng. Cậu cũng đã mất rất nhiều thời gian để đối diện với sự thật, để chấp nhận rằng những người bạn không thể mãi bên nhau, nhưng tình bạn thì không bao giờ mất đi. "Mày nghĩ anh ấy có phải đang rất hạnh phúc không?" Lee Minhyun hỏi, dù câu hỏi đó chẳng cần lời đáp, bởi tất cả đều biết, Lee Sanghyeok vẫn luôn ở trong trái tim họ và chắc chắn anh sẽ rất hạnh phúc ở một kiếp mới.

Ryu Minseok thì lại khác, cậu là người có khả năng khuấy động không khí trong nhóm, luôn mang lại tiếng cười, nhưng hôm nay lại im lặng một cách kỳ lạ. Cậu đứng bên ngoài, nhìn vào nhóm bạn, thấy sự yên lặng trong mắt họ. Ryu Minseok bước đến gần và chỉ cười nhẹ "Chắc chắn là hạnh phúc rồi". Nói xong, cậu cẩn thận đặt một lá thư nhỏ lên mộ Lee Sanghyeok, như một cách để gửi gắm những lời chưa nói, những cảm xúc không thể thốt ra.

Choi Hyeonjun, với vẻ ngoài luôn mạnh mẽ và ít khi lộ cảm xúc, hôm nay cũng lặng lẽ ngồi xuống, bên cạnh Jeong Jihoon. Sóng mũi anh hơi cay mà không rõ lí do, có lẽ là gió thổi mạnh rồi "Sanghyeok, có lạnh không? Gió to thế mà"

Jeong Jihoon ngồi im lặng, ánh mắt xa xăm, dường như vẫn đang chìm đắm trong những hồi ức đã qua. Dù vậy, nụ cười nhẹ nhàng trên môi anh cho thấy rằng anh đã tìm lại được cách để sống tiếp, để đối mặt với những mất mát, dù nó vẫn đau đớn. Những tiếng cười của mọi người, sự hiện diện của họ bên cạnh nhau là một phần không thể thiếu, như một lời khẳng định rằng dù Lee Sanghyeok không còn ở đây, tình cảm giữa họ vẫn luôn vẹn nguyên.

Park Jaehyuk và Son Siwoo ngồi sát bên nhau, ánh mắt họ lúc này tràn đầy sự an yên, chẳng hề có sự ngại ngùng hay khoảng cách như trước nữa. Hai người thỉnh thoảng thì thầm vào tai nhau, cười đùa vui vẻ, chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt, như thể tất cả đều trở lại những ngày xưa, khi mà Lee Sanghyeok còn ở đây, lúc nhóm bạn còn có thể cùng nhau đùa nghịch không ngừng. Joo Minyu thì không ngừng trêu chọc Park Jaehyuk, như mọi khi, nhưng lần này anh không còn cảm giác ngại ngùng hay giận dữ nữa. Thay vào đó, anh trở nên tự nhiên, thoải mái hơn rất nhiều. Cứ mỗi lần trêu đùa, Son Siwoo sẽ thay anh chỉnh đốn Joo Minyu, tạo thành một bức tranh đầy sống động, một cảnh tượng vui vẻ và ấm áp như thể mọi thứ vẫn vậy, chưa từng xảy ra chuyện gì.

Kim Suhwan ngồi bên cạnh, lắng nghe và thỉnh thoảng chen vào những câu nói nghịch ngợm, làm không khí càng thêm sôi động. Cậu bật cười khi nhìn thấy bộ dạng của Joo Minyu, rồi trêu chọc "Thấy chưa, Joo Minyu, mình đã nói rồi mà! Cậu trông đần thật đấy!". Giọng nói của Kim Suhwan đầy sự hài hước và tinh nghịch, khiến cả nhóm không thể không bật cười. Mọi người cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong lời nói ấy, như thể chính những tiếng cười này là cách để họ xoa dịu đi những nỗi đau đã từng tồn tại, là cách để họ cùng nhau làm vơi bớt nỗi buồn.

Nhóm bạn ngồi quây quần bên mộ Lee Sanghyeok, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa, những tiếng cười rộn rã của những ngày còn có cậu. Mỗi người mang theo một ký ức riêng, nhưng tất cả đều biết rằng, dù thời gian có trôi qua, dù có những khoảng cách khó có thể vượt qua, những mất mát khó có thể quên đi, họ vẫn sẽ luôn ở bên nhau, luôn nhớ về Lee Sanghyeok. Cậu sẽ mãi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ, một phần không bao giờ phai nhạt.

Đời người giống như một chuyến du ngoạn, thả trôi theo dòng suối mà trải qua từng mùa. Ngắm nhìn những đợt sóng xuân tươi thắm, tận hưởng cái nắng rực rỡ của mùa hè, rồi để tâm hồn hòa cùng từng cơn gió mùa thu, cuối cùng lặng lẽ lụi tàn vào một đêm đông nào đó.

Dẫu vậy, trong hành trình ấy, không thiếu những cơn gió lạ, những bất ngờ không thể lường trước. Có những lúc tháng sáu bỗng dưng đón đầu gió mạnh, và có khi tháng mười hai lại mang theo cơn giông dữ dội. Có người chọn đương đầu với tất cả, kiên cường sống tiếp, vì họ biết mùa xuân sẽ lại quay về, cũng có người sẽ xuôi theo cơn giông, vì xuân của họ đã chết.

Không ai được chọn nơi mình sinh ra, nhà mình lớn lên, nhưng có thể quyết định mà cách mình sống. Nhưng lại không ai nói với họ rằng, không phải cứ sống thì sẽ hạnh phúc, hoá ra sống cũng có đau đớn, sống là mất mát, sống là dằn vặt. Dù vậy người ta vẫn sống, bởi vì bố mẹ đã cho họ được sống, họ sống vì chính mình, vì gia đình và còn sống thay phần những người họ thương yêu.

Jihoonie hãy tiếp tục sống nhé, sống thay cả phần em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip