M3

"Được rồi, coi như em thắng, được chưa? Rốt cuộc em muốn làm gì? Cho tôi bao nhiêu tiền? Em cần chi bao nhiêu?"

Jeong Jihoon không đáp, chỉ kéo tay tôi vào trong chăn, nắm lấy dây truyền dịch, rồi mỉm cười: "Ngủ một chút đi, được không?"

"Đừng có làm trò này," tôi phẩy tay. "Thế này đi, em viết sẵn hợp đồng chuyển nhượng tài sản, tôi ký ngay, rồi em biến. Được chưa?"

Jeong Jihoon nghiến răng, trừng mắt nhìn tôi: "Lee Sanghyeok, cái miệng này của anh sớm muộn cũng làm tôi tức chết."

Tôi cười lạnh: "Xin lỗi, chắc tôi chết trước em rồi."

Ngoài trời rét buốt, Jeong Jihoon khóc.

"Tôi còn chưa chết, em đã khóc như mèo khóc chuột, giả nhân giả nghĩa à?"

Tôi giơ tay vẫy trước mặt em, lòng càng thêm nặng nề.

"Hyeokie, em hối hận rồi. Đừng dọa em được không?"

Đôi mắt đỏ hoe, em đưa tay ra móc lấy ngón tay tôi.

Bao nhiêu năm trôi qua, em vẫn biết cách khiến tôi mềm lòng.

Hồi còn đi học, mỗi lần em chọc tôi giận, chỉ cần ngồi trước mặt, cúi đầu, móc tay tôi và nhẹ nhàng nói:

"Hyeokie, Hyeokie, đừng giận mà, Hyeokie là nhất, em thích Hyeokie nhất, đừng giận nữa nhé?"

"Cút!"

Tôi giận quá, bật dậy đá em một cú.

Tôi ghét nhất là em giả vờ làm cậu bé 18 tuổi để dỗ tôi, rồi sau khi được tha thứ lại dùng ánh mắt ấy làm tổn thương tôi.

Nhưng tôi còn ghét chính mình hơn, vì luôn mềm lòng.

Jeong Jihoon trông như bị tổn thương sâu sắc, đứng dậy nói:

"Em sẽ đứng ngoài cửa. Nếu anh... nhớ em, cứ gọi nhé?"

"Biến đi!"

Chỉ thêm một giây nữa thôi, nước mắt tôi sẽ rơi.

Làm sao mà không nhớ em được chứ?

Nhưng dù nhớ thế nào, tôi cũng không thể gặp lại Jeong Jihoon của năm 18 tuổi nữa.

Còn Jeong Jihoon của tuổi 28, tôi chẳng dám nghĩ tới.

Minseok chuẩn bị về nhà đón Tết, cậu ấy ân cần dặn dò tôi:

"Nhớ uống thuốc đầy đủ, nhớ truyền dịch đúng giờ! Không được rút kim, không được đi lung tung."

Tôi ngoan ngoãn đọc lại theo:

"Nhớ uống thuốc đầy đủ, nhớ truyền dịch đúng giờ! Không rút kim, không đi lung tung."

Minseok hài lòng, tôi gục xuống bàn hỏi:

"Có thể kê thêm thuốc giảm đau không? Tối đau quá, không ngủ được."

Minseok lắc đầu, ghé sát nói nhỏ:

"Hay anh để người đó vào, để hắn ta chăm sóc anh đi. Dù sao cũng là Tết mà."

Tôi bĩu môi:

"Không. Chính vì em ấy đứng ngoài cửa mà nghĩ tới thôi đã đau lòng rồi."

Lòng đau, thân càng đau hơn.

Đêm giao thừa, Jeong Jihoon không đứng trước phòng tôi nữa.

Tôi cũng chẳng quan tâm, tự mình đi dạo một vòng rồi quay về phòng xem TV.

Tiếng pháo bên ngoài nổ "đùng đùng", tôi đứng bên cửa sổ nhìn ra, cố tìm chút không khí vui vẻ.

"Cộc, cộc."

"Hyeokie, chúc mừng năm mới."

Jeong Jihoon đứng trước mặt tôi, ánh mắt sáng rực trong đêm, tay ôm chiếc bánh kem với ngọn nến nhỏ lung linh.

"Hyeokie, ước một điều đi."

Em háo hức đẩy chiếc bánh về phía tôi.

Tôi tựa vào cửa, ánh mắt phức tạp nhìn em:

"Jeong Jihoon, em thật vô nghĩa."

Tôi "phù" một hơi thổi tắt ngọn nến, nói:

"Hai năm trước, vào đêm giao thừa, tôi nói một mình đón Tết cô đơn, muốn em ở lại với tôi. Em về rồi, nhưng đến 11 giờ đêm, em bảo phải đi vì có dự án lớn, đối tác không nghỉ Tết, em phải làm việc. Làm việc gì chứ? Tôi nghe hết rồi, Park Sojin bảo cô ấy sợ quá, muốn em ở bên cô ấy."

Tôi khoanh tay, tựa vào khung cửa: "Đêm đó em đi, tôi một mình đón năm mới. Cảm thấy mùa đông năm ấy lạnh quá, Tết chẳng có ý nghĩa gì. Từ hôm đó, tôi không còn mong chờ năm mới nữa."

Em quên rồi, nhưng tôi nhớ rõ.

Tôi đã không còn trông đợi vào năm mới.

Và tôi... cũng chẳng còn nhiều năm mới nữa.

Tay Jeong Jihoon run lên, như thể đang tìm lý do biện minh, nhưng tôi không muốn nghe.

"Tôi biết, lúc đó cô ấy không phải đang mang thai sao? Em đi chăm cô ấy là đúng rồi. Tôi chỉ hối hận vì lúc đó không tỉnh ngộ, còn hy vọng em quay đầu. Nếu lúc đó tỉnh táo, có khi giờ tôi đã có điều ước cho năm mới. Tôi muốn sống đến 100 tuổi, em có thực hiện được không?"

Tôi quay lưng đóng cửa, chẳng biết cửa có đập vào mặt em không, nếu làm hỏng mặt em thì càng tốt.

Kim Hyukkyu đến thăm tôi, dè dặt chỉ ra ngoài cửa hỏi:

"Người đứng ngoài kia... là Jeong Jihoon à?"

Tôi nghiêm giọng sửa lại:

"Không, đó là đồ phiền phức."

Kim Hyukkyu cười bất lực:

"Thật sự phải cạo đầu à?"

"Cạo đi. Minseok bận lắm, đừng làm tốn thời gian của cậu ấy, cậu làm giúp tớ đi. Tớ vẫn thấy tiếc một chút."

Kim Hyukkyu lặng lẽ ra tay, giúp tôi tạm biệt mái tóc dài của mình.

Nhìn vào gương, tôi nghĩ: Giờ tôi thật sự là một bệnh nhân rồi, một bệnh nhân giai đoạn cuối.

Tôi không còn đi lại nhiều được nữa vì cơ thể đau đớn.

Tôi nhờ Minseok tìm giúp một người chăm sóc.

Tôi nói: "Phải nhanh nhẹn, làm việc dứt khoát, tôi có tiền mà."

Minseok giữ lời hứa, hôm sau đã tìm được người.

Nhưng chưa kịp vào phòng thì bị Jeong Jihoon chặn lại.

"Tôi sẽ chăm sóc anh ấy."

Động tác của em rất nhẹ nhàng, nhưng giọng nói thì cứng rắn.

Tôi đau đến không muốn nói chuyện, nhưng vẫn ráng thốt ra một từ:

"Biến!"

"Tôi nghe câu này quá nhiều, giờ miễn nhiễm rồi."

Trong lòng tôi càng thêm nghẹn ngào.

Sao tôi lại quên mất rằng, Jeong Jihoon chính là khắc tinh trời sinh của tôi, luôn làm trái ý tôi.

Chờ bình tĩnh lại, tôi đập vỡ mọi thứ trong tầm tay và hét:

"Cút đi!"

Em nửa quỳ trước mặt tôi, nói:

"Hyeokie, chúng ta về thành phố Seoul chữa trị được không?"

Tôi nghiêng đầu nhìn em hỏi:

"Jeong Jihoon, em có hiểu thế nào là giai đoạn cuối không? Chữa trị chỉ là kéo dài sự sống, tôi không muốn chữa nữa!"

Hơn nữa, tôi cũng không muốn quay về thành phố Seoul, nơi chất đầy những ký ức tôi ghét bỏ.

"Sao lại không? Chắc chắn sẽ có tiến triển mà!"

Tôi hất tay em ra, đáp:

"Có tiến triển thì được gì? Người thân của tôi đều dưới lòng đất cả rồi, tôi cũng muốn sớm đoàn tụ với họ. Tại sao em cứ ngăn tôi đoàn tụ với gia đình mình?"

"Hyeokie, chúng ta cũng là... một gia đình mà, anh không nhớ sao?"

"Jeong Jihoon, mai em nên chụp phim đi. Tôi nghĩ em mới là người cần chữa bệnh. Chúng ta ly hôn rồi! Có cần tôi treo băng rôn lên đầu em để nhắc không?"

Tôi hít sâu một hơi, hỏi: "Có phải em có cảm tình đặc biệt với những bệnh nhân ốm yếu không? Ngày xưa, cô trợ lý em thích cũng là một người bệnh, vào viện truyền dịch là em bắt đầu có tình cảm. Sau đó, Park Sojin cũng cứ ba ngày lại chạy vào bệnh viện."

Tôi bỗng hiểu ra: "Ồ, thì ra em thích những mỹ nhân đau ốm."

Gương mặt Jeong Jihoon tái nhợt, lắc đầu.

"Sở thích này kỳ lạ thật. Em nên tìm hiểu thêm đi."

Nhìn vào khuôn mặt em, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn:

"Tôi cảnh cáo em, đừng cản tôi tìm người chăm sóc. Ngay cả khi tôi chết vào ngày mai, tiền của tôi cũng không để lại cho em! Tôi sẽ rút hết tiền, rồi ném qua cửa sổ!"

Đôi mắt đỏ hoe, Jeong Jihoon mang một cái chậu đặt dưới chân tôi, nhẹ nhàng nói:

"Tùy anh."

Em vỗ lưng tôi trong khi rơi nước mắt.

Tôi cảm thấy càng thêm buồn nôn, ói sạch mọi thứ vừa ăn.

Sau đó, em không còn ngăn cản người chăm sóc bước vào nữa.

Nhưng đôi khi, em lại giúp người đó làm việc, tôi chỉ nhắm mắt làm ngơ, coi như thỏa mãn sở thích kỳ lạ của em.

Chỉ cần em không xuất hiện trước mặt tôi, mọi thứ đều ổn.

Đến Tết Âm Lịch, người chăm sóc xin nghỉ, tôi vui vẻ đồng ý, vì tôi thích nghe giọng trẻ con non nớt của cháu bà ấy.

Bên ngoài pháo hoa vẫn nổ, tôi đứng bên cửa sổ ngắm nhìn.

"Hyeokie, đứng gần cửa sổ lạnh đấy."

Tôi quay lại, nhìn Jeong Jihoon.

Em vẫn chưa rời đi, đã ở đây hơn một tháng, ngủ ngoài băng ghế trước cửa.

Lúc đầu, Minseok còn đuổi em, nhưng sau này cậu ấy lén nói với tôi:

"Hắn ta luôn đi làm ấm dịch truyền cho anh khi anh ngủ, tôi không nỡ đuổi nữa."

"Jeong Jihoon, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?"

Tết Âm không giống những ngày khác.

Hồi còn trẻ, vào ngày này, Jeong Jihoon thường lén ra khỏi nhà, nắm tay tôi đi tới con phố ăn vặt sau trường.

Em dùng tiền lì xì của mình để mua đồ ăn ngon cho tôi.

Gia đình Jeong Jihoon quyền thế lớn, em luôn phải trốn khỏi những buổi tiệc tùng để gặp tôi, trong bộ vest nhỏ xinh trông như một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Đây là ngày tôi mong chờ nhất trong năm.

Tôi từng hỏi em:

"Nếu gia đình em không đồng ý chúng ta ở bên nhau thì sao?"

Jeong Jihoon cười rạng rỡ, nhẹ nhàng ôm tôi và nói:

"Hyeokie, vậy chúng ta bỏ trốn, như bây giờ thôi."

Sau này, gia đình em thực sự muốn em cưới một người môn đăng hộ đối, không muốn em cưới một cô nhi không còn người thân.

Em kiên quyết từ chối, rồi vào một đêm Tết Âm Lịch, em dẫn tôi rời khỏi thành phố này.

Tôi sẽ mãi nhớ chuyến tàu xóc nảy năm đó, tôi tựa vào lòng em, nói:

"Anh không còn gia đình nữa, Jeong Jihoon."

Em ôm chặt tôi, đáp:

"Hyeokie, chúng ta sẽ lập nên một gia đình mới! Em sẽ là người thân của anh!"

Đôi tay ấm áp của em nắm lấy tôi ngày ấy, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tôi nhớ rõ từng cảm giác đó.

Lời thề năm xưa vẫn văng vẳng bên tai, giờ mọi thứ đã đổi thay.

Chúng tôi đã từng làm nhiều điều cho nhau đến vậy, sao cuối cùng lại thành ra thế này?

Nghĩ không ra, tôi cũng chẳng buồn nghĩ nữa.

"Tôi muốn ăn cái đó."

Tôi chỉ vào một xiên xúc xích nướng, nói với Jeong Jihoon.

"Hyeokie..."

Em lộ vẻ khó xử.

Tôi bĩu môi, định tự đi mua.

"Thôi được rồi, để em mua cho. Anh đứng đây chờ, bên đó nhiều khói lắm, anh đừng qua."

Tôi cắn một miếng xúc xích, thỏa mãn như tìm lại được cảm giác của tuổi trẻ.

Sau đó, tôi lại sai Jeong Jihoon mua kẹo hồ lô, chả cá và chè đá bào.

Không cầm hết được, tôi đành miễn cưỡng dùng Jeong Jihoon làm giá đỡ, ăn một miếng món này rồi lại cắn một chút món khác.

"Hyeokie," em đột nhiên lên tiếng.

"Im đi!"

Tôi liếc em một cái rồi nói:

"Nếu em muốn làm tôi khó chịu, thì về đi."

"Hyeokie, ăn ít thôi."

Giọng em có chút nghẹn ngào.

Tôi ngẩng đầu nhìn em, chỉ thấy đôi mắt hơi đỏ của em.

"Khóc cái gì? Có phải em ở đây chỉ để xem tôi chết lúc nào không?"

Tôi thở dài, hất tay em ra rồi bước nhanh ra xa.

"Hyeokie, Hyeokie, là em sai, em nói sai rồi."

Jeong Jihoon bước nhanh theo, nhỏ giọng hỏi:

"Ăn thêm một chút nữa được không?"

"Không ăn!"

Tôi vừa không vui, tất nhiên cũng không thể để em vui.

"Mấy thứ này đều không tốt cho sức khỏe. Em có phải muốn tôi chết sớm không?"

Jeong Jihoon cúi mắt xuống, nhưng khi thấy tôi định bỏ đi, em vẫn đưa tay kéo nhẹ góc áo tôi.

"Hyeokie, anh có muốn ăn bún không? Cửa hàng ở phía sau phố ấy."

Đó là quán mà năm nào chúng tôi cũng ghé, tôi thích đồ ăn ở đó nhất.

Có thể là do sức hấp dẫn của món ăn, cũng có thể vì đám học sinh trẻ đang chạy tới từ phía sau, hoặc có lẽ là...

Hình ảnh Jeong Jihoon mặc vest cúi đầu giống hệt một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ.

Tôi gật đầu đồng ý.

Quán bún giờ đã đổi chủ.

Trước đây, chủ quán là một anh chàng mập mạp, giờ là một đôi vợ chồng trẻ.

Nhìn thì thân thiện hơn, nhưng tôi vẫn nhớ anh chủ quán cũ.

Hương vị món ăn cũng thay đổi, sáng tạo hơn trước.

Tôi ăn được vài miếng, Jeong Jihoon cũng chẳng đụng đũa nhiều.

Khi tính tiền, đôi vợ chồng trẻ hỏi: "Có phải đồ ăn không ngon không? Chúng tôi thấy hai người ăn không nhiều."

Tôi lắc đầu:

"Không phải, chỉ là..."

Chỉ là tôi thích cái cũ hơn.

Dù là món ăn hay con người, thay đổi rồi thì chẳng giữ được nữa.

Chúng tôi đi bên nhau trở về, trời lại bắt đầu bắn pháo hoa.

Tôi nhìn khuôn mặt Jeong Jihoon và nghĩ:

Được yêu đúng là có đặc quyền.

"Ước một điều đi, pháo hoa đang bắn đấy."

Tôi dừng bước, hít một hơi sâu rồi nhìn em:

"Mau ước đi."

Jeong Jihoon cúi người, ghé sát mặt tôi, nghiêm túc nói:

"Nếu ông trời có thể nghe thấy, tôi hy vọng được quay lại quá khứ."

Tôi nhếch môi cười nhạt:

"Ông trời nghe thấy rồi, và bảo em một câu: Nói ra thì điều ước không linh nghiệm đâu."

Ông trời không nghe được, vì tôi đã ước điều đó cả vạn lần.

Không có chiếc đồng hồ nào chạy ngược, cũng chẳng có quá khứ nào để trở về.

Không khí hôm nay quá tốt, cuối cùng tôi cũng mở miệng:

"Đứa bé của Park Sojin, không phải tôi làm hại."

Khóe miệng Jeong Jihoon hạ xuống.

"Em để cô ta làm trợ lý cho tôi, đúng là tôi giận, nhưng kẻ không biết xấu hổ là em. Đứa bé chưa thành hình, tôi không độc ác đến mức ra tay với nó. Là cô ta thủ đoạn quá đáng, vậy mà em thật sự tin!"

Tôi càng nói càng giận, không cho em vào phòng.

"Em đúng là... quá dơ bẩn!"

Tôi mạnh tay đóng sầm cửa, hy vọng cánh cửa đập vào mặt em, làm hỏng luôn khuôn mặt em.

Không lâu sau, tôi chẳng còn xuống giường được nữa.

Bác sĩ hỏi tôi có muốn phẫu thuật không, nói rằng có rủi ro, nhưng nếu thành công thì có thể sống thêm vài tháng.

Lời gốc không phải thế, nhưng tôi tự dịch lại vậy.

Tôi từ chối, còn Jeong Jihoon lại đồng ý.

Tôi cười nhạo em:

"Em nói không tính, giờ em còn không có tư cách ký tên vào giấy báo nguy của tôi."

Em lại khóc, nhưng tôi chẳng muốn nhìn.

"Chúng ta sớm đã không còn liên quan gì."

Em ấy không thể thay tôi quyết định, và trên đời này cũng chẳng còn ai có thể làm điều đó.

Tôi nhất quyết không để Jeong Jihoon vào phòng, em phải ngủ dài hạn trên chiếc ghế ngoài cửa.

Minseok đến khuyên tôi:

"Hay anh cho hắn ta vào ở đi?"

Tôi hoảng hốt:

"Cậu đứng về phe tôi cơ mà!"

Minseok cười:

"Đúng vậy, nhưng mà anh lén đắp chăn cho hắn ta còn gì."

Ai sẽ thua trong cuộc chiến này?

Là tôi, tôi thua trước.

Tôi vẫn không cho em ấy vào, nói với Minseok:

"Đây là chút kiên trì cuối cùng của tôi."

Cuộc sống đến đoạn cuối cùng, nếu có gì để mong muốn, thì chỉ là sống sao cho xứng đáng với chính mình.

Tôi không thể tha thứ cho em, vì làm thế sẽ khiến tôi cảm thấy có lỗi với bản thân.

Không vào được, Jeong Jihoon bắt đầu gửi hoa cho tôi.

Tôi thích nhất là hoa hồng trắng, em ngày nào cũng đặt một bó lớn gửi đến.

Tôi ngắm nghía bó hoa một lúc, cười nói với Kim Hyukkyu: "Lúc cậu đến thăm mộ tớ, nhớ mang loại hoa này nhé. Tớ không thích hoa cúc đủ màu đâu."

Kim Hyukkyu im lặng một lúc lâu mới đáp: "Được."

Hôm sau, Jeong Jihoon đổi thành hoa hồng phấn.

Tôi nghĩ, rõ ràng rồi, Kim Hyukkyu là kẻ nói dối, là gián điệp của phe địch!

Nhưng tôi cũng chẳng nói gì, vì hoa hồng phấn cũng hợp ý tôi.

Đêm, tôi ngủ không ngon, thường mơ hồ thấy một bóng dáng ngồi bên giường.

Tôi nghĩ, có phải cơ thể yếu đến mức này, hay là người thân đã khuất đến đón tôi?

Cho đến khi người đó nắm lấy tay tôi và nói:

"Hyeokie, em sai rồi."

Ồ, hóa ra là Jeong Jihoon.

Nước mắt em nóng hổi như nhiệt độ của bàn tay em, nhưng người đàn ông lạnh lùng này lại luôn có một hơi ấm kỳ lạ.

Tôi nhắm mắt lại, ngủ tiếp.

Nói em "cút" thì mệt, thôi giữ giấc ngủ của mình còn quan trọng hơn.

Đêm nào em cũng đến bên giường tôi, lúc nửa đêm lại thì thầm những điều không đầu không cuối.

"Hyeokie, anh không cần em nữa."

Ừ, đúng, không cần nữa.

"Hyeokie, anh gầy đi nhiều quá."

Ừ, vì bệnh mà.

"Hyeokie, anh tha thứ cho em được không? Em đã để tất cả bọn họ rời đi. Sau này, em sẽ về nhà đúng giờ, ngày nào cũng nói yêu anh, như trước kia."

Mũi tôi cay xè, mở mắt nhìn em: "Jeong Jihoon, có phải em biết tôi luôn chiều em nên mới liên tục thử lòng tôi không?"

Em im lặng.

"Hyeokie, em sai rồi."

"Em sai ở đâu? Chỉ là em cảm thấy chán nên muốn tìm người mới thôi. Chỉ là người luôn bên cạnh em bỗng dưng không còn nữa nên em thấy khó chịu. Rồi khi phát hiện người đó sắp chết, em thấy hối hận."

"Không phải... không phải thế!"

Jeong Jihoon năm 18 hay 28 tuổi khóc cũng chẳng khác gì, đôi mắt đẫm lệ, nước mắt cứ thế rơi xuống.

"Jeong Jihoon, em không còn yêu tôi nữa rồi, đừng nói những lời tự dối mình."

Tôi cố gắng ngồi dậy, nói:

"Dù tôi khỏe lại ngay lúc này, trở về cùng em, thì chẳng bao lâu em cũng sẽ chán. Em thích những điều mới lạ, nếu chúng ta sống cùng nhau, năm năm, mười năm nữa, sẽ lại có cô gái trẻ trung nào đó xuất hiện."

"Em sẽ không..."

Giọng em quá nhỏ, tôi coi như không nghe thấy.

"Rồi em sẽ lại dẫn họ đến trước mặt tôi, hỏi tôi có muốn ly hôn không. Họ sợ hãi, em sẽ rời đi. Họ buồn bã, em sẽ bỏ mặc tôi để an ủi họ. Họ nói mình mang thai, sảy thai, em sẽ lập tức biến tôi thành kẻ ác rồi trách móc."

"Hyeokie..."

Tôi cắt ngang:

"Không sao đâu, thật đấy, không sao. Tôi chưa bao giờ muốn giữ em lại, chỉ là sợ em không nhìn rõ lòng mình. Sao em có thể nhầm lẫn giữa tình yêu và sự áy náy?"

Jeong Jihoon che mặt khóc, như một chú mèo nhỏ lấm lem bị bỏ rơi.

Em ôm chặt lấy eo tôi, nước mắt làm ướt áo tôi, liên tục nói:

"Em yêu anh, em yêu anh, Hyeokie, em yêu anh..."

"Kẻ nói dối."

Tôi đã từng thấy Jeong Jihoon yêu tôi thế nào, sao giờ em lại cố gắng lừa tôi?

Ngẩng đầu nhìn lên, tôi nghĩ:

Tôi sẽ không rơi thêm một giọt nước mắt nào vì Jeong Jihoon nữa.

Một giọt cũng không.

Thời gian tôi tỉnh táo không còn nhiều, mỗi lần mở mắt, bên giường đều có một bó hoa hồng phấn.

Tôi không còn cấm Jeong Jihoon ra vào phòng bệnh, nhưng cũng chẳng nhìn em thêm lần nào.

Khi y tá Minseok đến tiêm, cậu ấy thường lén lau nước mắt.

Tôi cảm thấy áy náy trong lòng.

Tôi nghĩ, thật sự có lỗi với đứa trẻ này, một người vừa mới thực tập đã phải đối mặt với sự chia ly.

Tôi nắm lấy tay cậu ấy, nói:

"Anh tặng em một món quà."

"Quà gì cơ?"

"Nếu em không khóc thì anh sẽ nói."

Cậu bé bĩu môi, đáp:

"Ai khóc chứ, em không có khóc đâu!"

Tôi cười.

Món quà này, phải đợi tôi chết rồi mới nói được.

Jeong Jihoon giúp tôi lau người.

Tôi không kháng cự, chỉ chăm chú nhìn em:

"Em hơi xấu đi rồi."

Em lúng túng dừng lại, hỏi:

"Vậy anh thấy chỗ nào không đẹp, em sẽ chỉnh sửa lại."

Tôi lắc đầu:

"Đừng sửa nữa, sửa thế nào cũng không thể quay lại tuổi 18."

Tôi nói, tôi vẫn thích những chàng trai sạch sẽ, gọn gàng của tuổi trẻ.

Jeong Jihoon gượng cười, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho tôi.

"Jeong Jihoon, em không còn thích tôi nữa, có phải vì tôi cũng không còn là chàng trai 18 tuổi?"

Tôi thực sự tò mò, nhưng em không trả lời.

Em quay lưng lại, tiếng nức nở vang lên, cả người run rẩy như sắp ngất.

Em khóc rất lâu.

Buổi tối, em cầm dây truyền dịch, khẽ chạm vào má tôi, nói:

"Hyeokie lúc nào cũng đẹp, đẹp nhất."

Kẻ nói dối, vậy tại sao lại yêu người khác?

Tôi không để ý đến em, quay lưng ngủ tiếp.

Sau lần thứ n tôi xin Minseok thêm thuốc giảm đau, thời tiết cuối cùng cũng ấm hơn một chút.

Tuyết vừa tan, Kim Hyukkyu mang hoa quả đến thăm tôi.

Tôi hỏi cậu ấy:

"Cậu có thể đưa tớ ra ngoài dạo một chút không? Hình như trời bên ngoài đẹp lắm."

Cậu ấy nhìn quanh:

"Jeong Jihoon đâu?"

Tôi đáp:

"Đi mua hoa rồi."

Kim Hyukkyu mỉm cười, rồi giúp tôi mặc thêm áo dày và đẩy tôi ra ngoài.

Đi ngang trạm y tá, tôi thấy Minseok, vẫy tay cười với cậu ấy.

Nhưng cậu ấy lại cúi đầu, nước mắt rơi.

Tôi nhờ Kim Hyukkyu lấy thêm áo khoác, tự mình đứng chờ tại chỗ.

"Phim còn chưa xem xong mà!"

Minseok, mắt đỏ hoe, nói.

Tôi cười:

"300 tập! Anh đã xem với em 298 tập rồi!"

"Vẫn còn hai tập mà!"

Cậu đang muốn tôi trở về.

"Còn hai tập, em tự xem đi nhé, nhất định phải xem hết đấy."

Tôi nói với cậu ấy, rằng tôi sắp đi đến một thế giới mới.

Tôi biết, đây chính là "hồi quang phản chiếu" mà người ta hay nói.

Minseok định nói gì đó, tôi xua tay:

"Minseok, nhất định phải sống vui vẻ nhé."

Một đứa trẻ tốt như thế, cần phải sống thật hạnh phúc.

Kim Hyukkyu đẩy tôi xuống lầu, tôi bảo cậu ấy dừng lại ở một chỗ có ánh nắng ấm áp.

Ánh nắng đầu xuân dịu dàng, tôi lười biếng hỏi:

"Kim Hyukkyu, có phải cậu nói cho Jeong Jihoon biết tớ ở đây không?"

Cậu ấy khựng lại, cúi người hỏi tôi:

"Cậu muốn uống chút nước không?"

Tôi cười:

"Không sao đâu, thật đấy."

"Cậu và Điền Dã sắp kết hôn rồi nhỉ?"

Lần này, cậu ấy không trốn tránh:

"Ừ."

"Cậu nghĩ gì?"

Ánh mắt cậu ấy nhìn xa xăm, giọng nói như bị gió cuốn đi:

"Tớ không biết."

Tôi gật đầu, không nói gì thêm.

"Lạc đà nhỏ," tôi đột nhiên gọi, dùng tên thân mật của cậu ấy.

Kim Hyukkyu khựng lại, vành mắt đỏ hoe.

"Lạc đà nhỏ, cậu còn nhớ, hồi đi học chúng ta có ước mơ gì không?"

Cậu ấy mím môi, nghĩ một lúc rồi đáp: "Muốn trở thành thợ làm bánh. Khi đó, hai đứa thích đồ ngọt nhất, hy vọng có thể làm ra những món bánh ngon nhất, để mỗi người ăn vào đều cảm thấy hạnh phúc."

Thật đơn giản biết bao, ước mơ ấy.

Kim Hyukkyu lớn lên với sự chăm sóc của mẹ, hai con người tương đồng thường tìm kiếm hơi ấm từ nhau, chúng tôi cũng vậy, luôn cố gắng đến gần nhau hơn.

Tuyết của đêm đông rồi sẽ bị ánh nắng ấm áp của ban ngày làm tan chảy.

Còn Jeong Jihoon, em chính là ánh sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời tôi.

"Hyeokie! Hyeokie! Hyeokie!"

Tôi quay đầu lại, thấy Jeong Jihoon đang ôm một bó hoa hồng phấn, đứng ở cửa sổ gọi tên tôi.

Em vội vã đến mức nửa người như sắp rơi khỏi khung cửa.

Tôi nhìn em từ xa, nghĩ rằng như thế là đủ rồi, chỉ một ánh mắt này thôi, cũng là đủ rồi.

"Chúng ta về thôi?" Kim Hyukkyu đưa tay định đẩy xe lăn của tôi.

Tôi giơ tay ngăn cậu ấy lại, cười tinh quái:

"Lạc đà nhỏ, đây là hình phạt cho việc cậu lén nói cho Jeong Jihoon biết tớ ở đây."

Muốn cậu một mình tiễn tớ đi.

Nước mắt Kim Hyukkyu trào ra, tôi giơ tay lau nước mắt cho cậu ấy.

"Lạc đà nhỏ, cậu xem, nếu hỏi tớ điều gì tớ muốn nhìn thấy nhất, chính là cảnh này."

Tôi khẽ chỉ vào Jeong Jihoon, nói:

"Em ấy lo lắng cho tớ, chăm sóc tớ, bất an vì không tìm thấy tớ, đến mức toát cả mồ hôi. Từ lần đầu tiên gặp Jeong Jihoon cho đến hôm nay, vừa vặn là nửa đời tớ."

Tôi ngả người ra sau để tìm một tư thế thoải mái hơn.

Nửa đời người, một khoảng thời gian dài biết bao.

"Tốt nhất, tệ nhất, tất cả đều từ em ấy mà ra. Những cảm xúc chân thật nhất, những lời độc địa nhất, và những tình cảm khó buông bỏ nhất."

Tôi nhắm mắt lại, giọng nghẹn ngào:

"Lạc đà nhỏ, sao chúng ta lại gục ngã vì một người?"

Những ước mơ ban đầu, những mong muốn đơn giản nhất, niềm vui dễ dàng nhất, sao chúng ta lại quên hết tất cả?

"Lạc đà nhỏ," tôi đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, khẽ nói: "Lạc đà nhỏ, tớ cũng hy vọng chúng ta sống trong thế giới cổ tích, nơi nếu gặp khó khăn, sẽ có người đến cứu chúng ta."

"Nhưng không thể, lạc đà nhỏ, không thể đâu..."

Nước mắt tôi rơi xuống lòng bàn tay, vỡ thành từng giọt nhỏ:

"Lạc đà nhỏ, ai có thể cứu được chúng ta?"

"Chỉ có chính chúng ta, mới có thể cứu được mình..."

"Lạc đà nhỏ, tớ hy vọng cậu hạnh phúc. Cậu vốn dĩ... vốn dĩ đã xứng đáng có hạnh phúc."

Chúng ta, lẽ ra phải nhận được hạnh phúc.

Môi Kim Hyukkyu run rẩy, nước mắt rơi không ngừng xuống tay tôi.

Cậu ấy liên tục nói:

"Mèo nhỏ... đừng đi... Mèo nhỏ... đừng đi!"

Chúng tôi đã quen làm người lớn, hiếm khi nói những lời trẻ con như thế.

Nhưng trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, mọi thứ đều có thể được tha thứ.

Tôi nhìn cậu ấy khóc mà không còn sức để lau nước mắt cho cậu ấy nữa.

"Lạc đà nhỏ, cậu hãy làm những gì mình muốn làm."

Dù là gì, tôi mong cậu sống thật với chính mình, ngay cả khi điều đó là tiếp tục ở bên Điền Dã, giữ lấy một mối tình không có kết quả.

"Cậu phải... hạnh phúc."

Thay tôi mà sống hạnh phúc.

"Mèo nhỏ, mèo nhỏ tỉnh dậy đi, có điều gì muốn nói với Jeong Jihoon không?"

Kim Hyukkyu nghẹn ngào nói bên tai tôi.

Ý thức của tôi bắt đầu mờ dần, linh hồn như bị hút đi, tôi chỉ có thể yếu ớt lắc đầu.

Nói gì đây?

Khi yêu, tôi đã nói đủ những lời ngọt ngào.

Khi không được yêu, tôi đã nói đủ những lời van xin.

Khi lòng chết, tôi cũng đã nói đủ những lời lạnh lùng.

Tôi còn gì để nói với em ấy nữa?

Cả đời này, những gì có thể nói với em, tôi đều đã nói hết.

Đến cuối cùng, hóa ra chúng tôi chẳng còn gì để nói với nhau.

"Lạc đà nhỏ," tôi vẫn cố nhếch môi, mỉm cười với cậu ấy.

"Hôm nay trời nắng đẹp."

Là ngày nắng tôi yêu nhất, ấm áp và rạng rỡ.

Con đường hoàng tuyền phía trước, cũng sẽ không còn lạnh giá nữa.

"Hyeokie!"

Có tiếng ai đó hét lên, chạy về phía tôi.

Tôi ngước mắt nhìn, đó là Jeong Jihoon, ôm trong lòng một bó hoa hồng phấn.

Em loạng choạng chạy tới, như thể dồn hết sức lực còn lại.

Mơ hồ, tôi như thấy lại hình ảnh cậu bé năm nào, mặc đồng phục trắng xanh, thở hổn hển chạy đến, tay ôm chặt bó hoa dại vội nhặt bên đường.

Một ước mơ đơn giản đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip