1. Ngày thứ nhất (1)

🫶 Đây là món quà nhỏ mà mình dành tặng mọi người nhân dịp 1k followers.

🫶 Mong mọi người sẽ yêu thích nó thật nhiều nhé, dù có thể nó không chữa lành lắm :(((((

-----

Ngày XX tháng YY năm 2020.

Tôi chưa từng yêu Jeong Jihoon.

Dòng chữ hiện lên trên trang giấy đã có vài chỗ hoen ố và đượm màu của thời gian, vừa rõ ràng lại vừa đủ sắc bén chẳng khác gì một con dao lạnh lẽo cứa vào lồng ngực tôi. Trong giây phút trông thấy nó, không khí xung quanh như bất chợt đặc quánh lại, ngột ngạt đến mức tôi không thể thở nổi.

Tôi cứ đứng đó, ngón trỏ vô thức miết vào gáy của cuốn nhật ký cũ mềm theo năm tháng. Những dòng chữ này không xa lạ, nét bút này lại càng không xa lạ, thậm chí chúng quen thuộc quá đỗi, đến mức mà chỉ cần khẽ khàng nhắm mắt lại thôi tôi cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ của người đã viết ra chúng.

Chỉ là tôi không tài nào dung hòa được câu chữ lạnh lùng này với hình ảnh người ấy. Mới tối hôm qua thôi, Lee Sanghyeok vẫn còn mang dáng vẻ e ấp nép trong lòng tôi, giọng anh mềm mại vòi vĩnh một nụ hôn tạm biệt ngay trước cổng an ninh, trước khi anh phải lên máy bay sang một thành phố cách mái ấm hiện tại của chúng tôi mười hai tiếng.

Tôi vốn không định ra ngoài hôm nay, nhưng vào buổi trưa khi vẫn đang còn chìm trong mộng đẹp, Moon Hyeonjun đã khủng bố tin nhắn Kakaotalk của tôi. Nó đã khăng khăng rủ đứa bạn ghét cay ghét đắng việc cơ thể đổ mồ hôi này đi đánh cầu lông.

À không đúng, không phải hoạt động nào khiến cơ thể đổ mồ hôi cũng làm tôi chán ghét, chẳng hạn như khi làm tình cùng Lee Sanghyeok.

Ngày nghỉ mà lòng người cứ như ráng chiều, lững thững trôi trong bầu không khí ảm đạm. Đứa trẻ con trong tôi gào thét đòi một giấc ngủ thật thoải mái, nhưng bởi vì buổi sáng ngủ nướng quá lâu nên giờ đây tâm trí lại tỉnh táo một cách lạ thường.

Căn hộ rộng lớn bỗng trở nên trống trải và lạnh lẽo hơn bao giờ hết khi thiếu vắng bóng hình của một người khác. Lee Sanghyeok là người duy nhất khiến tôi lưu luyến mỗi khi ở nhà, vậy mà hiện tại anh đang phải bận rộn với chuyến công tác xa.

Sự cô đơn len lỏi vào từng ngóc ngách, tôi nhận ra rằng ở một mình có lẽ còn khó chịu hơn cả việc ép bản thân vận động gấp trăm nghìn lần.

Một khi đã không cảm thấy thoải mái thì cũng không nên cưỡng cầu làm gì, thế là tôi đồng ý với lời hẹn của Moon Hyeonjun, cố gắng gạt bỏ sự lười biếng và chuẩn bị đến trung tâm thể thao.

Bởi vì từng có trải nghiệm khó đỡ khi đang đập cầu hăng say thì gãy vợt, Moon Hyeonjun bảo rằng nó sẽ lo liệu mọi thứ khác. Tôi chỉ cần vác cái thân này cùng với một cây vợt dự phòng đến thôi.

Khoảng một tiếng trước, tôi ghé vào phòng kho để tìm cây vợt mà chẳng còn nhớ nổi mình đã vứt nó vào góc nào. Lần cuối cùng chạm tay vào nó có lẽ đã hơn một năm trước, khi tôi vẫn còn thường xuyên gác lại cơn lười vận động của mình chỉ vì Lee Sanghyeok thích chơi thể thao.

Anh ấy là kiểu người dễ bị cuốn hút bởi những điều mới mẻ, nhưng cũng nhanh chóng mất hứng. Cứ cách vài tuần thì một sở thích mới lại thay thế cho cái cũ. Nhờ cái tính chẳng biết nên xếp vào ưu điểm hay nhược điểm này của anh mà tôi đã có cơ hội thử qua đủ mọi loại hình vận động, từ bóng rổ đến bóng đá, từ cầu lông đến chạy bộ, thậm chí có cả ngồi thiền và tập yoga.

Lúc đang lục lọi trong một góc tối phủ đầy bụi, tay tôi bất chợt chạm vào một cuốn sổ cũ màu xám tro nằm sâu bên trong. Bìa sổ lấm tấm những vệt ố loang lổ, vài dòng chữ nhòe đi như từng bị thấm qua nước, dấu vết của thời gian và sự lãng quên hiện rõ trên từng trang giấy.

Thông thường tò mò có thể dẫn lối người ta đến với những điều thú vị. Nhưng lần này với tôi, dường như đó lại là một sai lầm.

Có lẽ là do linh tính mách bảo, một người ưa thích sạch sẽ như tôi đã không ngần ngại mà ngồi xuống sàn nhà vương vãi bụi, bắt đầu lật giở cuốn sổ mà tôi cho rằng có điều gì đó đặc biệt đang đợi mình.

Những trang giấy đã ố vàng, mỏng manh như cánh bướm run rẩy dưới ngón tay tôi. Những dòng chữ viết tay, lúc thì nắn nót, lúc thì nguệch ngoạc, kể về những điều mà tôi chưa bao giờ được biết.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2016.

Bởi vì tôi không chịu chia sẻ nhiều điều nên Lim bảo tôi hãy thử viết nhật ký. Không cần phải cố gắng nói với bất cứ ai, chỉ cần nói cho chính mình là đủ rồi.

Tôi không chắc mình cần điều này, nhưng thôi cứ thử xem sao.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2016.

Hôm nay tôi lại bị nhốt vào căn phòng đó. Mẹ đã hát ru tôi suốt đêm.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2016.

Tiếng ru không còn nằm yên một chỗ nữa.

Tôi bắt đầu nghe thấy nó văng vẳng khắp nơi trong nhà, vang lên từ chân cầu thang, vọng qua khung cửa sổ, thậm chí len lỏi cả vào kẽ gỗ dưới bàn ăn.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2017.

Tôi không thích thực đơn hôm nay, món cá hồi tươi sống khiến tôi nôn khan ngay tại chỗ.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2017.

Thực đơn hôm nay lại là cá hồi.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2017.

Vẫn là cá hồi.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2017.

Tôi ghét cá hồi.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2017.

Tôi ghét tất cả các loại cá.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2018.

Hôm nay mẹ đến thăm tôi, bà mang cho tôi một "người bạn".

Người bạn đó không có hình dạng hay mặt mũi cụ thể gì cả, chỉ là một khối không khí đen đặc mà thôi.

Tôi tự đặt tên cho nó là "Người bạn quái vật". Bởi vì chỉ có quái vật mới không sợ bóng tối.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2018.

Quản gia quả là một người phụ nữ đáng sợ. Tôi luôn biết điều đó, nhưng bố thì không. Ông ấy đặt trọn niềm tin vào bà ta, niềm tin ấy dường như lớn dần kể từ ngày mẹ tôi ra đi.

Quản gia méc chuyện tôi lẻn ra ngoài đua xe cùng lũ bạn. Bố truyền lời cho quản gia cấm cửa tôi suốt một tháng.

Tôi lại bị nhốt trong căn phòng đó, lấy danh nghĩa để không gian cho tôi suy nghĩ và hối lỗi.

Trong suốt một tháng ấy, mẹ vẫn hát ru tôi, còn "Người bạn quái vật" thì không rời khỏi tôi dù chỉ là một bước. Nó cứ thế nằm cuộn tròn bên dưới giường hay lơ lửng cạnh khung cửa, quan sát tôi bằng ánh mắt không ai nhìn thấy được.

Ngày được lần nữa cảm nhận ánh mặt trời sau cánh cửa gỗ nặng nề, tôi chẳng nhìn thấy "Người bạn quái vật" ở đâu cả.

Tôi biết nó đã lẻn vào thế giới nội tâm của tôi, tồn tại song song với tôi. Nó nhìn thấy những điều mà tôi nhìn thấy, nghe được mọi âm thanh mà tôi nghe. Thỉnh thoảng nó sẽ bất mãn và sai khiến tôi làm một vài chuyện mà nó thấy thú vị.

Ví dụ như, rút cạn nước trong hồ, cướp đi sự sống của những con cá suốt ngày chỉ biết bơi lòng vòng. Ngày hôm sau, người chịu trách nhiệm chăm lo bể cá bị quản gia mắng nhiếc một trận tơi bời khói lửa và bị đuổi việc ngay lập tức.

Tôi có chút áy náy, nhưng "Quái vật" đã bảo tôi đừng cảm thấy thế, tôi không có lỗi gì cả.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2018.

Bố cũng bảo sẽ mang đến chỗ tôi một "người bạn".

Sao ai cũng nghĩ tôi cần bạn hết vậy? Thật kỳ lạ.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2018.

Người bạn mà bố mang đến khác hẳn người bạn của mẹ. Đó là "Chó nhỏ" mà gia đình tôi từng cưu mang khi còn bé.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng khi nhìn thấy nó, tôi đã có chút ngỡ ngàng.

Theo một vài ký ức còn sót lại, nó hẳn phải là một chú chó còi cọc, gầy gò, mang trong người nhiều mầm bệnh khiến người người xa lánh.

Nhưng hóa ra không phải vậy, chú chó nhỏ ốm yếu năm nào đã trưởng thành rất tốt, ít nhất là hơn những gì tôi từng tưởng tượng.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2018.

Bố tôi - người đàn ông lúc nào cũng bận rộn hôm nay bất ngờ trở về nhà. Ông ấy bảo rằng "Chó nhỏ" đó rất đáng thương, không có nơi để đi, mà ông thì lại chẳng bao giờ thiếu lòng trắc ẩn, vậy nên cứ để nó ở lại để bầu bạn với tôi.

Thế là từ hôm đó, nó trở thành một phần của gia đình tôi.

Nhưng tất cả sự công nhận chỉ xuất phát từ miệng của bố, tôi chưa bao giờ xem nó là thành viên của gia đình mình.

"Quái vật" cho rằng nó không xứng đáng, tôi cũng nghĩ như thế.

-----

Cuộc gọi đột ngột của Moon Hyeonjun kéo tôi về thực tại, cắt ngang dòng suy tư miên man về "Chó nhỏ" và những bí mật ẩn giấu trong cuốn sổ cũ. Lúc nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, tôi mới giật mình nhận ra mình thế mà đã đọc hăng say đến mức trễ hẹn tận mười lăm phút.

Lúc ngẩng đầu lên, điều bất ngờ là tôi lại thấy cây vợt mà mình cất công tìm kiếm nãy giờ đang nằm chỏng chơ ở một góc khác.

Đành phải gác lại sự tò mò về "Chó nhỏ", tôi đứng bật dậy khỏi sàn nhà lạnh lẽo. Nhưng khi đóng sổ, tay tôi lại vô tình lật đến trang cuối cùng.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2020.

Tôi chưa từng yêu Jeong Jihoon.

-----

Đợi một chút đã nào. Sao tên của tôi lại xuất hiện ở đây?

Tôi nghĩ mình đã bần thần rất lâu, hoặc cũng có thể cảm xúc đã bóp méo nhận thức, khiến cho vài giây ngắn ngủi bỗng dưng trở nên kéo dài vô tận. Tôi tự hỏi liệu Lee Sanghyeok có quen một Jeong Jihoon nào khác ngoài mình không?

Mất vài phút để lục tìm ký ức, rồi tôi thất vọng khi nhận ra câu trả lời là không. Suốt ba năm qua, tôi là Jeong Jihoon duy nhất xuất hiện bên cạnh anh ấy.

Quả thật vô cùng khó tin khi phát hiện ra bí mật này từ người đầu ấp tay gối với mình suốt thời gian dài. Nhưng đây rõ ràng là cuốn nhật ký của anh, kia rõ ràng là chữ viết tay của anh. Cái tên Jeong Jihoon còn đều tăm tắp đến như thế nữa.

Có lẽ điều duy nhất cứu vãn được cảm giác như bị bóp nghẹt này là sự nhầm lẫn tai hại nào đó. Nhưng tôi dụi mắt vài lần, khi nhìn lại vẫn là cái tên đấy. Tôi hoàn toàn không nhìn lầm, vậy nên đối tượng anh đang đề cập có thể là tôi mà thôi.

Lee Sanghyeok chưa từng yêu Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok chưa từng yêu tôi.

Hóa ra trong suốt ba năm qua, chỉ có tôi là kẻ duy nhất tin rằng mình đang nắm giữ một điều gì đó vững chắc. Chỉ có tôi là kẻ ngu ngốc tự gán tên gọi cho thứ tình cảm này, rồi tự huyễn hoặc bản thân rằng nó đủ đầy và viên mãn.

Dường như từ đầu đến cuối, tôi chỉ là một kẻ độc thoại giữa bản tình ca tưởng chừng được viết riêng cho hai người này. Tôi mải miết vun đắp, cố gắng xây dựng và kiên trì giữ gìn một khu vườn xanh mát giữa sa mạc hoang vu khắc nghiệt khó tìm thấy sự sống.

Nhưng có vẻ như đối với anh ấy, đó chưa từng là một khu vườn đáng để đặt vào mắt. Chưa từng có hoa nở, chưa từng có suối trong, chưa từng có bóng râm nào đủ lớn để che mát anh qua những ngày giông bão.

Hoá ra, chỉ có mình tôi đứng giữa mênh mông cát trắng, ngây ngô tin rằng mình đang sống giữa thiên đường chốn trần gian.

Tạm thời quên mất đi những sự kiện và nhân vật khác được nhắc đến trong cuốn nhật ký cũ, giờ phút này tôi chỉ có thể chăm chăm vào câu chữ có liên quan đến mình, để cho sự kinh ngạc và thất vọng đồng thời xâm chiếm và làm tê liệt hết mọi sợi dây cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip