10. Ngày thứ ba (6)

Lee Sanghyeok ngẩng mặt lên từ đống bài tập sai bét nhè, bị anh gạch bỏ rồi sửa lại đến tơi tả của tôi. Sau khi bất lực lên nhìn tôi một lúc, anh bình thản buông ra một câu có sức sát thương chí mạng đối với người ngồi ngay bên cạnh anh.

"Jihoon này, cứ cái đà này thì chúng ta sẽ không thể vào chung một trường đại học được đâu."

"Em... em sẽ cố gắng hơn nữa. Em hứa đó."

Tôi chỉ có thể đáp lại một cách lí nhí và máy móc. Thầm nhủ mình không thể trở thành người bội tín được, nhưng có một số chuyện dù có cố gắng đến đâu thì nó vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.

Ví dụ như việc học chẳng hạn.

Với vẻ ngoài hay được các chô chú giúp việc trong nhà khen là điển trai tháo vát và với sức hút được cụ thể hoá bằng một hộc tủ đầy thư tay của các bạn nữ trong trường, dường như trong mắt người khác tôi luôn là một người rất đáng tin cậy. Chính là cái kiểu mà người lớn hay xuýt xoa bảo: "Nhìn tướng tá thằng nhóc này ổn áp ghê cơ, sau này chắc là tương lai sáng lạn lắm đấy."

Thú thật thì tôi cũng thấy mình khá giỏi, việc gì cũng làm được, có thể lên được phòng khách xuống được phòng bếp, chỉ có mỗi chuyện học hành là cứ trầy trật mãi. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng việc học cũng như bắt sóng radio vậy đó, phải chọn đúng tần số thì mới được, còn không thì cứ vậy mà "mất kết nối" thôi.

Thật ra ban đầu tôi cũng không có ý định sẽ trèo cao đến mức vào chung trường đại học với Lee Sanghyeok đâu, anh ấy thuộc dạng đắt đạo thành tiên rồi, kẻ phàm trần như tôi có nằm mơ cũng không theo kịp chứ đừng nói là bước chung một con đường với anh.

Nhà họ Lee ban cho tôi ân huệ, giúp tôi có được cuộc sống ấm no và được đến trường như bao đứa trẻ khác, tôi luôn biết ơn vì điều này và cũng luôn nhận thức được cuộc sống màu hồng này chỉ kéo dài đến năm mười tám tuổi thôi.

Bởi vì thành tích cũng thuộc dạng làng nhàng không nổi trội gì, nên tôi định là sau khi tốt nghiệp cấp ba sẽ dọn ra ngoài và bắt đầu đi học nghề để kiếm sống thay vì vào đại học. Sống chung một nhà với Lee Sanghyeok có lẽ là điều xa xỉ nhất mà tôi từng được trải qua, nhưng tôi biết mình cần phải là kẻ thức thời và thức tỉnh khỏi giấc mộng hoang đường này càng sớm càng tốt, dù cho tôi sẽ tiếc nuối nhiều lắm nếu một ngày nào đó không thể được nhìn thấy anh ở khoảng cách gần nữa.

Tôi yêu Lee Sanghyeok, nhưng tôi cũng biết rõ vị trí của mình ở đâu.

Không hiểu vì sao quản gia lại biết được ý định này của tôi, bà ta đã động viên tôi tiếp tục học đại học. Quản gia bảo tôi không cần phải lo đến chuyện tiền nong, bà sẽ nói chuyện với ông Lee để hỗ trợ tôi tiếp tục con đường học hành, bà còn chắc chắn rằng ông ấy rất muốn tôi tiếp tục bầu bạn với Lee Sanghyeok trong tương lai.

Thú thật thì tôi đã bị lung lay, không phải vì một cuộc sống được trải sẵn thảm đỏ mà là vì Lee Sanghyeok. Nếu chẳng thể đồng hành cùng anh nữa, sẽ không một ai biết được cảm giác tiếc nuối trong tôi lớn đến nhường nào đâu.

Tôi vẫn luôn lưỡng lự và không dám đưa ra quyết định cho đến một ngày nọ, khi đợi mãi mà chẳng thấy Lee Sanghyeok xuống căn tin, tôi cũng chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả. Thế là tôi mua một phần bánh ngọt và một hộp sữa dâu đến lớp của anh tìm người.

Lúc đến ngưỡng cửa, tôi bắt gặp cảnh Lee Sanghyeok đang ngồi giải đề đến say sưa.

Bạn học đều đã xuống căn tin để ăn trưa, chỉ còn tôi và anh trong không gian vắng lặng này. Tôi bước vào và ngồi vào vị trí trống bên cạnh, vươn tay đặt những thứ mình đã mua xuống trước mặt anh. Lúc này Lee Sanghyeok mới phát hiện có sự xuất hiện của người thứ hai, anh ngẩng lên nhìn tôi vài giây rồi mới nhẹ nhàng giải thích.

"Hôm nay tôi không thấy đói lắm, em ăn đi."

"Vậy thì cứ để ở đây, nếu chiều anh cảm thấy đói thì ăn một chút nhé."

Nói rồi tôi đặt chúng vào hộc bàn của anh. Chắc là Lee Sanghyeok cũng đã quen với sự ngang ngược xuất phát từ ý tốt này của tôi, anh thôi không nhìn tôi nữa mà tiếp tục với bài toán còn dang dở, còn tôi thì cũng nhanh chóng gối mặt xuống chồng sách dày cộm của anh, ngắm nhìn anh bận rộn với tri thức.

Bàn của Lee Sanghyeok nằm cạnh cửa sổ, có một cơn gió thoảng qua làm lay động một vài sợi tóc rối trên trán anh, cũng khẽ lay động luôn của trái tim tôi. Hai chúng tôi ai làm việc người nấy, có tiếng ma sát giữa đầu bút sột soạt trên giấy, cũng có cả tiếng quạt trần khẽ khàng đung đưa, bầu không khí dường như bình yên đến nao lòng.

Thời gian cứ vậy trôi qua thật chậm rãi. Lee Sanghyeok thỉnh thoảng sẽ cau mày khi gặp một bài toán hóc búa, và rồi khi tìm ra được đáp án chính xác, hai đầu mày đang sáp vào nhau sẽ từ từ giãn ra, khoé môi anh cũng nâng lên thể hiện một sự hài lòng giản dị.

Lee Sanghyeok chẳng khác gì một đứa trẻ vừa đơn thuần lại vừa ngây ngô, hệt như anh có thể tự cảm thấy vui vẻ với những điều nhỏ nhặt nhất. Phát hiện này khiến tôi không cách nào kiềm được tâm trạng đang lâng lâng của mình.

Tất cả những khoảnh khắc đáng nhớ này đều được tôi thu trọn vào mắt. Tôi nghĩ mình muốn nhìn thấy nó không chỉ duy nhất một ngày hôm nay, mà thậm chí là rất nhiều ngày về sau nữa.

Thế là trong đầu bỗng dưng xuất hiện một ý tưởng điên rồ. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã như một tia sét đánh ngang bầu trời mịt mù trong tôi. Trước khi kịp cân nhắc xem mình có đủ tư cách hay không, tôi đã buột miệng hỏi người bên cạnh.

"Anh ơi, hay là chúng mình cứ học chung mãi nhé?"

Lee Sanghyeok hơi nhướn mày, quay sang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

"Bằng cách nào cơ?"

"Thì em sẽ thi vào cùng trường đại học với anh."

Lee Sanghyeok: "..."

Tôi như Alice vừa tìm ra lối đi đến xứ sở thần tiên, cứ vậy liến thoắng không ngừng.

"Không chỉ học chung thôi đâu, chúng ta cũng tiếp tục sống chung nhé?"

Lúc nghe đến đây, Lee Sanghyeok đã thật sự phóng cho tôi một ánh mắt đầy vẻ phán xét, anh thở dài một hơi rồi mới mở lời vớt vát lại chút lý trí cho hai đứa.

"Em biết tôi sẽ chon trường nào mà, em nghĩ mình có khả năng đỗ không?"

Tôi nghiêng người, khẽ nắm lấy bàn tay đang cầm bút của Lee Sanghyeok, dùng ngón cái xoa nhẹ lòng bàn tay mềm mại xem như lấy lòng. Tay còn lại thì chỉ về phía toà nhà cao tầng sừng sững bên cạnh sân trường.

"Anh xem, quyết tâm của em bây giờ có thể cao bằng nó luôn đấy."

"..."

"Nhưng mà anh ơi, học trò ngoan thôi chưa đủ đâu, phải có một người thầy tận tâm nữa. Vậy nên là, anh kèm em học với nha?"

Và thế là hành trình học hành gian nan của chúng tôi bắt đầu từ đó.

Thật ra thì sau này mỗi lần ngẫm lại, tôi luôn nhận thức được một điều rõ ràng vào khoảnh khắc mà bản thân vẫn còn đang phân vân, hoá ra trong lòng đã có sẵn đáp án rồi. Những gì diễn ra hôm nay chỉ là chất xúc tác để tôi nhìn thấu mình, vốn dĩ tôi chẳng thể nào rời bỏ Lee Sanghyeok được.

Tôi muốn cùng Lee Sanghyeok trải qua thêm nhiều năm nữa, nếu trong quá trình đó anh cũng có cảm giác tương tự và đáp trả lại tình cảm này thì quả thật không còn gì tốt đẹp hơn.

Nhưng nếu anh vẫn như vậy, vẫn giữ khoảng cách nhất định đối với tôi thì cũng chẳng sao cả, tôi thành tâm nguyện cầu cho tương lai phía trước của anh ngập tràn ánh dương rạng rỡ và không còn bị bóng tối vây quanh. Có thể anh sẽ gặp và rung động trước một ai đó khác ngoài tôi. Có thể là tôi sẽ buồn vài ngày, hoặc là rất nhiều ngày, thậm chí nỗi buồn ấy sẽ dai dẳng đến cuối đời, nhưng tôi nghĩ khi ấy mình cũng đã đủ chín chắn để bằng lòng nhường lại vị trí bên cạnh anh cho người đó.

Sau khi tự làm công tác tư tưởng xong, tôi không cho phép mình quay đầu nữa.

Suốt một thời gian dài, tôi và Lee Sanghyeok đã cùng nhau trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, có những lúc mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi, cũng có những đêm căng thẳng đến nghẹt thở, nhưng xen lẫn giữa tất cả vẫn là những lần lặng lẽ tiếp thêm động lực cho nhau.

Tôi là người đã khơi mào cho câu chuyện này, nhưng dường như người cố chấp và giữ lấy nó đến tận cùng lại là Lee Sanghyeok. Giữa những đêm khuya khi cả hai đều ngập chìm trong đề cương và ánh đèn bàn mỏi mệt, những cuộc hội thoại giữa chúng tôi vẫn thường diễn ra như thế này.

"Jeong Jihoon, tỉnh táo lên nào."

"Nhưng mà anh ơi, đề này khó quá đi mất..."

"Không khó, áp dụng đúng công thức là ra kết quả."

"..."

Lúc nghe anh nói như vậy, trong đầu tôi luôn hiện lên một suy nghĩ: Ừ thì đúng là áp công thức là ra thật, nhưng cách đó chỉ hiệu quả nếu người làm là một vị thần tri thức như Lee Sanghyeok. Còn tôi á? Tôi chỉ là một kẻ phàm tục đang cố gắng bơi ngược dòng trong cái mê cung hỗn loạn mang tên đạo hàm và hình học không gian này thôi.

Có lẽ Lee Sanghyeok cũng tự biết mình là một thầy giáo hơi khó tính, nên mỗi khi trông thấy vẻ mặt tôi chán nản, ánh mắt mông lung như sắp ngất đến nơi, anh sẽ rướn nhẹ người sang, nghiêng đầu áp sát. Và chỉ cần khi đầu môi tôi vừa kịp cảm nhận được hơi ấm dịu dàng từ đôi môi mềm mại ấy, trong đầu tôi liền vang lên một hồi chuông báo động inh ỏi: Mày xong đời rồi Jeong Jihoon.

Trong căn phòng đã khóa chặt cửa, Lee Sanghyeok lại lén hôn tôi. Nụ hôn của anh vô cùng dịu dàng, cũng vô cùng xao xuyến, như một phần thưởng bé xíu cho chút nỗ lực vụng về của tôi. Hoặc có thể chỉ đơn giản là vì anh cũng có cảm giác giống tôi, thỉnh thoảng sẽ chẳng thể kìm lòng được mà làm ra vài hành động kì lạ trước đối phương.

Sau khi rời khỏi môi tôi, Lee Sanghyeok cũng không vội vàng kéo dài khoảng cách. Anh vẫn giữ ở mức mà hơi thở của cả hai quấn quýt trong gang tấc, rồi khẽ thì thầm bên tai tôi.

"Ngoan nào, ai là người đã hứa sẽ cùng tôi thoát khỏi nơi này cơ?"

Đầu óc tôi lúc ấy mềm nhũn như một vũng bùn nhão, chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa. Tôi nghe thấy chính mình đáp lại anh bằng một thanh âm tràn đầy quyết tâm.

"Vâng ạ, em nhất định sẽ cố gắng hết sức."

-----

Người ta vẫn thường nói rằng mọi nỗ lực rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng điều đó chỉ đúng khi bạn có đủ nền tảng để vươn tới những giấc mơ không nằm ngoài tầm với. Tôi mơ cao hơn những gì mình có, nên tôi đã phải ngã rất đau.

Lúc có kết quả thi đại học, trong khoảnh khắc nào đấy tôi đã có cảm giác thất vọng đến mức như cả bầu trời sụp đổ xuống chân vậy. Điểm của tôi quả thật chỉ vừa đủ để đậu vào một ngôi trường cỡ trung mà thôi.

Tôi đã đứng rất lâu trước cửa phòng Lee Sanghyeok.

Bởi vì kết quả không như mong đợi, trong tay không có lời giải thích nào tử tế, trong lòng không còn niềm tin nào để gượng ép, chỉ có một nỗi xấu hổ âm ỉ khiến tôi không dám gõ cửa. Nhưng có lẽ giữa chúng tôi từ lâu đã tồn tại một điều gì đó gần giống như thần giao cách cảm. Khi tôi vẫn còn đang do dự giữa gõ hay quay đi, thì cánh cửa trước mặt bỗng chậm rãi mở ra.

Lee Sanghyeok đứng đó, ánh mắt anh nhìn tôi sâu lắng tựa như đã biết trước mọi chuyện vậy.

Tôi đích thị là một đứa học sinh chẳng chăm chỉ đến nơi đến chốn, còn anh là người thầy tận tụy, kiên nhẫn dõi theo tôi qua từng ngày, chỉ tiếc là tôi đã phụ lòng mong mỏi của anh.

"Anh ơi... Em xin lỗi, em phải thất hứa với anh rồi."

Lee Sanghyeok dùng đôi mắt đen láy nhìn tôi thật lâu, rồi từ tốn cất giọng.

"Tại sao em lại thấy có lỗi? Jihoon này, thật ra những ngày gần đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Điều mà tôi thật sự hướng đến là gì? Là ngôi trường danh giá hay chỉ đơn giản là một nơi đủ xa để thoát khỏi chốn này?"

Tôi lặng im không đáp.

"Đáp án là vế sau. Chỉ là... ngôi trường tôi nhắm đến tình cờ thỏa mãn cả hai điều kiện ấy."

"..."

"Thay vì chọn một ngôi trường hàng đầu thì tôi cũng có thể chọn ngôi trường xếp thứ hai hoặc thứ ba, miễn là nó vẫn xa nơi này là được."

"..."

Lee Sanghyeok bỗng nhích người lên trước một bước để rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi. Tay anh khẽ móc lấy ngón út của tôi vân vê, rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

"Nên là Jihoon à, chúng ta vẫn tiếp tục học chung nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip