11. Ngày thứ ba (7)

Cho đến tận lúc cùng Lee Sanghyeok kéo vali đứng trước cổng trường đại học, tôi vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng như người vừa bay qua giấc mơ thật dài. Cứ nghĩ là tim mình đã đáp đất rồi, ai ngờ nó vẫn còn lơ lửng, cứ trôi mãi theo dáng lưng gầy gầy của Lee Sanghyeok đang đi phía trước vài mét.

Chuyện anh chọn học ở một trường tầm trung trong khi điểm số đủ sức vào bất cứ nơi nào đã thật sự khiến ông Lee nổi trận lôi đình. Từ cái hôm anh lẳng lặng chất đầy sân nhà bằng hoa hồng rồi nhận lại một cái tát như trời giáng từ chính bố ruột của mình, quan hệ giữa hai người đã bước một chân vào con đường rạn nứt đến gần như không thể nào cứu vãng được.

Người ta hay bảo rằng một khi con người đã quyết định buông xuôi một mối quan hệ khiến họ trăn trở mãi thì cũng chính là lúc họ không còn đủ kiên nhẫn để phản ứng lại hay làm hài lòng mong muốn của đối phương. Kể từ giây phút đó, thái độ của Lee Sanghyeok đã trở nên khác đi rất nhiều, anh không còn an phận sắm vai một đứa con ngoan và chấp nhận mọi sự sắp đặt từ người lớn trong nhà nữa.

"Bố đã từng nuôi con sao? Nuôi theo kiểu gì cơ? Bố có từng nhớ nổi nụ cười của con lúc sáu tuổi trông như thế nào không? Hay gương mặt buồn rầu lúc mười tuổi? Thậm chí chỉ vừa mới mười bảy tuổi đây thôi?"

"Bây giờ con đã đủ tuổi trưởng thành rồi. Luật sư Park cũng đã liên hệ để chuyển lại số tiền mẹ để lại cho con. Bố không cần phải ủng hộ con, bố cũng có thể cắt đứt mọi thứ theo ý muốn của bố hay như thế nào đó, nhưng dù bố làm gì đi nữa thì con cũng không quay đầu lại đâu."

"Người phụ nữ duy nhất khiến con luyến tiếc ngôi nhà này đã không còn nữa. Con thật sự đã ngán đến tận cổ rồi."

Tôi còn nhớ rõ như in ngày hôm ấy, khi cánh cửa của thư phòng chưa kịp đóng lại, giọng nói đều đều nhưng không hề yếu đuối của Lee Sanghyeok len lỏi qua khoảng không, cứ vậy lọt hết vào tai tôi. Vẫn là cái kiểu thờ ơ với tất cả mọi thứ, nhưng tôi đã kịp nghe ra được sự lạnh lẽo trong lời của anh, dường như nó còn đáng sợ hơn cả ngọn lửa giận dữ đang cháy bừng của ông Lee nữa.

-----

Rất nhiều ngày sau đó, thanh âm người con trai ấy lạnh lùng chất vấn bố của anh vẫn văng vẳng bên tai tôi. Việc Lee Sanghyeok bùng nổ không chỉ khiến cho người trong cuộc sửng sốt, ngay cả một kẻ ngoài cuộc như tôi cũng dường như bị cuốn vào đấy, cũng trở nên dằn vặt và khó đối diện với anh hơn bao giờ hết. Bởi vì suýt chút nữa tôi đã trở thành đồng phạm với lũ người khiến anh ấy đau khổ.

Ban đầu, chính tôi đã hùng hồn tuyên bố muốn cùng Lee Sanghyeok sống chung, nhưng thực tế mọi chuyện đều không xảy ra như kì vọng, dù là từ điểm thi hay cho đến chỗ ở.

Lee Sanghyeok không hề biết việc bố anh và quản gia cử tôi đến để thay họ giám sát anh. Nhưng dù Lee Sanghyeok có biết hay không thì cũng không quan trọng nữa, điều quan trọng là bản thân tôi không hề muốn như vậy. Một ngôi nhà đã là quá đủ rồi, tôi biết mình không thể sắm vai một cai ngục trẻ tuổi tiếp tục kiềm hãm Lee Sanghyeok trong một nhà giam vô hình khác. Anh xem tôi là bạn mà, nên tôi phải sống sao cho đúng với niềm tin của anh thì mới không thẹn với lòng.

Sau khi vào đại học, tôi đã từ chối mọi ý định chu cấp từ quản gia và nhà họ Lee, dù biết cuộc sống nay lo mai nghĩ sẽ vất vả ra sao nhưng ít ra khi làm như vậy, tôi sẽ được tự do nuông chiều Lee Sanghyeok theo cách mà tôi muốn. Và điều quan trọng hơn hết là tôi cảm thấy mình xứng đáng ở bên cạnh anh.

Vì để có thể lo liệu được phần nào tiền sinh hoạt và học phí, tôi đã đăng ký ở ký túc xá của trường và bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền. Mới đầu Lee Sanghyeok rất không tán thành ý định này của tôi, anh muốn thuê phòng ở bên ngoài và hai chúng tôi sẽ sống cùng nhau. Anh bảo tôi không cần phải bận tâm đến tiền thuê nhà, bởi vì số tiền mà người mẹ quá cố đáng thương để lại cho anh không hề nhỏ, anh sẽ lo liệu tất cả mọi thứ cho hai đứa.

Việc tôi thẳng thừng từ chối ý tốt của Lee Sanghyeok đã khiến anh nổi giận.

Tôi hiểu cảm giác hụt hẫng và thất vọng của anh, nhưng tôi chỉ muốn dùng sự chân thành để yêu anh thôi, tôi không hề muốn lợi dụng anh hay dùng anh làm bàn đạp cho tương lai phía trước. Có lẽ đối với anh chút tiền đó chẳng đáng là bao, nhưng lòng tự trọng của một đứa con trai mới lớn không cho phép tôi làm như vậy. Nếu muốn có thể đứng ngang hàng với Lee Sanghyeok thì tôi cần phải nỗ lực theo cách riêng của mình.

Chúng tôi rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh, nói đúng hơn thì Lee Sanghyeok đơn phương phớt lờ tất cả tình ý và sự quan tâm từ tôi.

Một tháng đầu tiên, tôi sống một mình ở ký túc xá, Lee Sanghyeok thì thuê căn hộ cho một người ở nằm cách trường không xa. Tôi vẫn chủ động liên lạc bằng cách nhắn tin cho anh mỗi ngày, thậm chí tôi còn tranh thủ chút thời gian rảnh hiếm hoi để đến gặp anh, nhưng dường như anh ấy vẫn còn giận, anh cứ lạnh nhạt và né tránh tôi mãi.

Tôi đã rất muộn phiền.

Cho đến một ngày nọ khi tôi trở về phòng sau buổi đi làm thêm kéo dài đến tận tối muộn. Lúc bước vào và trông thấy người đã biệt tăm suốt một tháng đang ngồi trên giường của mình, trái tim tôi dường như vỡ oà trong thoáng chốc.

Lee Sanghyeok cứ thế nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt đong đầy bất lực, khi anh cất lời thì hàng mi khẽ động, ánh nhìn đã chuyển hướng sang vài cuốn giáo trình đang nằm trên bàn, ngón tay ngượng ngùng mân mê cạnh bàn bằng gỗ cũ kỹ đã in hằn dấu vết của thời gian. Có lẽ anh đang cố tình né tránh tầm mắt nóng rực của tôi.

"Em vốn dĩ là người sòng phẳng như vậy sao? Thôi được rồi, ở đâu cũng như nhau cả mà. Tôi nghĩ mình cũng nên học hỏi em mà sống tiết kiệm một chút."

"Sống một mình trong căn hộ đó phí phạm biết bao nhiê-"

Lee Sanghyeok không thể nói trọn vẹn câu cuối cùng, bởi vì thanh âm ấy đã bị ngăn cách và lọt thỏm vào lớp áo khoác vẫn còn đượm sương đêm của tôi. Tôi bước đến và ôm chặt bóng hình mà mình đã tương tư suốt một tháng, thủ thỉ bên tai anh lời bộc bạch giản đơn đang hiện hữu trong lòng.

"Em nhớ anh lắm, Lee Sanghyeok."

Anh không phản kháng, cơ thể anh chỉ hơi cứng đờ vì kinh ngạc, rồi sau đó cũng dần thả lỏng trong vòng tay tôi. Lee Sanghyeok đã im lặng rất lâu, có lẽ việc lựa chọn câu trả lời hợp lý đã gây khó dễ cho anh. Tôi cứ nghĩ anh sẽ giữ im lặng như vậy mãi, nhưng rồi thời gian trôi đi, phía sau lưng bỗng dưng cảm nhận được lòng bàn tay của ai đó chạm nhẹ.

Anh đưa tay ra ôm lấy tôi, cũng thì thầm bên tai tôi lời thừa nhận bé xíu.

"Tôi cũng nhớ em."

Khi những từ này lọt thẳng vào tai, tôi đã có một suy nghĩ khá là ngốc nghếch. Không rõ trên thế giới đã từng tổ chức cuộc thi xem ai là người hạnh phúc nhất hay chưa, nhưng nếu thật sự có một cuộc thi như vậy thì chắc chắn người thắng cuộc ngày hôm đó không ai khác ngoài chính tôi cả.

Sau đó chúng tôi hôn nhau, là Lee Sanghyeok chủ động môi tìm đến môi với tôi. Hành động này của anh khiến trái tim tôi đong đầy mật ngọt, nhưng đâu đó vẫn là cảm giác nghẹn đắng không cam lòng.

"Lee Sanghyeok, lần này em không giúp anh gì cả."

Vậy nên xin anh đừng lại dùng cách này để trả ơn em.

"Tôi biết, chỉ đơn giản là tôi muốn hôn em thôi."

Những lời này như một tiếng sét nổ ầm trong đầu tôi. Dường như Lee Sanghyeok không tự nhận thức được, nhưng dáng vẻ của anh vào giây phút này có sức cám dỗ lớn đến mức khiến tôi suýt nữa thì đánh mất chính mình. Rõ ràng sự nhớ nhung suốt một tháng trời đâu thể chỉ khoả lấp bằng một nụ hôn là đủ. Tôi đã phải dùng hết lý trí mà mình có để hôn đáp lại anh một cách chậm rãi và từ tốn. Thật lòng mà nói thì tôi còn muốn nhiều hơn thế nữa, nhưng tôi sợ sẽ doạ anh.

Cuối cùng, Lee Sanghyeok cũng đăng ký ở ký túc xá, chúng tôi được xếp chung một phòng. Tôi biết đã có sự dàn xếp nào đó từ phía anh, bởi vì trước đó vài ngày tôi đã được quản lý ký túc xá thông báo bạn cùng phòng sắp chuyển vào của mình là một người khác chứ không phải anh.

Những ngày sau đó, chúng tôi thật sự đã ở bên nhau như hình với bóng, dù chuyên ngành mà cả hai chọn không giống nhau và thời khoá biểu cũng chẳng trùng nhau nhiều. Tuy nhiên, mỗi lúc có thời gian rảnh là tôi và anh sẽ cùng nhau ăn trưa ở căn tin, hoặc sẽ đóng đô ở thư viện cho những ngày chạy deadline đến ốm cả người.

-----

Tôi và Lee Sanghyeok ở trong ký túc xá không biết đã hôn nhau bao nhiêu lần nữa. Dù đôi khi tôi chẳng giúp gì cho anh cả, nhưng những nụ hôn vẫn đến ngày càng dày đặc bất kể lý do. Có thể vì cả hai đều là những cậu chàng mới lớn chưa có kinh nghiệm tình trường gì mấy, nên những sự động chạm mềm mại như vậy càng là trái cấm khiến cho chúng tôi bồi hồi và dễ dàng rơi vào con đường nghiện ngập đến quên lối về.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì đối phương là Lee Sanghyeok nên cả tâm lý và sinh lý của tôi đương nhiên đều sẽ hướng về anh, còn về phần Lee Sanghyeok thì tôi không chắc lắm. Đôi khi con người tiếp xúc và cùng nhau đắm chìm không hoàn toàn phải xuất phát từ tình cảm. Tôi cho rằng anh ấy là kiểu người như vậy, thay vì nghĩ Lee Sanghyeok cũng thích tôi, nghĩ rằng anh ấy sợ bản thân cô độc nên mới ngày càng quấn quýt với tôi có vẻ đúng hơn.

Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tôi hoàn toàn không nghĩ đến một ngày chúng tôi sẽ phát sinh quan hệ. Dù hôn nhau nhiều đến mấy thì vẫn có thể nhắm mắt làm ngơ xem như đó là một cách chung sống đặc biệt, nhưng một khi đã đi xa đến bước củi khô lửa cháy thì lớp băng mỏng kì lạ trong mối quan hệ này sẽ hoàn toàn vụn vỡ.

Đó là một đêm mùa xuân của năm 2020, là sinh nhật tôi. Một người có ít tế bào lãng mạn như Lee Sanghyeok vậy mà lại mua bóng bay và đồ trang trí để tổ chức sinh nhật cho tôi. Thật ra có là ngày mang tính lịch sử như tận thế kéo đến thì tôi vẫn phải đi làm thêm và lê tấm thân mệt nhoài về phòng mà thôi.

Trong suốt một khoảng thời gian dài, việc lớn lên ở trại trẻ mồ côi khiến tôi không quá phấn khích hay vui mừng vào ngày sinh nhật của mình, nhưng vào khoảnh khắc căn phòng ký túc xá tối om bỗng dưng sáng đèn, người con trai ấy xuất hiện với một chiếc bánh kem đã đốt nến, vừa tiến về phía tôi vừa vụng về hát những ca từ chúc mừng, lòng tôi bỗng dưng dậy sóng mãnh liệt.

Ánh sáng màu vàng chập chờn từ ngọn nến hắt lên gương mặt anh, khắc hoạ càng rõ ràng hơn những đường nét mềm mại vốn dĩ đã hằn sâu vào trong tim tôi.

"Jihoon à, sinh nhật vui vẻ nhé."

Kể từ lần mà Lee Sanghyeok bảo nhớ tôi sau một tháng xa cách, có lẽ đây là lần thứ hai cảm giác hạnh phúc ngập tràn đột ngột xâm chiếm tôi lần nữa.

Nhắm mắt ước nguyện, thổi nên và cắt bánh, sau những bước cần có, chúng tôi ngồi sóng vai trên giường của tôi, bắt đầu nhấm nháp vài chai rượu soju mà Lee Sanghyeok đã lén mua về.

Thứ đồ uống có cồn trước mặt không khỏi khiến tôi nghĩ đến một chuyện đã xảy ra từ cách đây rất lâu. Trong một lần mà cả hai thức khuya ôn tập cho đợt thi cuối kỳ, tôi thấy đói bụng nên mới nũng nịu than với Lee Sanghyeok vài câu. Khi ấy anh nhìn tôi một cái có thể xem như thờ ơ, nhưng rồi lại lật đật đi đến chỗ thùng carton bị anh xếp xó đã vương vãi bụi, lôi ra một chiếc bếp điện, một cái nồi và vài gói mì trong sự ngỡ ngàng của tôi. Cảm nhận được ánh mắt quá đỗi kinh ngạc hướng về phía mình, Lee Sanghyeok từ tốn giải thích rằng quản lý ký túc xá là người quen cũ của mẹ anh, ông ấy sẽ chẳng bao giờ làm khó chúng tôi mấy chuyện vặt vãnh như thế này. Vậy nên nếu so sánh với những phòng bình thường khác, phòng chúng tôi thuộc diện được ưu ái hơn rất nhiều.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, ban đầu thì vị trí cũng tương đối thoải mái. Nhưng rồi cái khoảng cách vừa đủ nhét một người vào giữa bỗng dưng thu hẹp dần, cho đến khi đầu vai nọ chạm đầu vai kia. Lee Sanghyeok ngẩng gương mặt đỏ hây hây vì rượu sang nhìn tôi, hỏi tôi đã ước gì cho tuổi mới.

Đôi mắt sáng ngời trong trẻo ấy nhìn tôi không chớp, khiến da đầu tôi tê rần. Lee Sanghyeok là ánh trăng kiều diễm ngả bóng suống dòng sông tĩnh lặng, là thảo nguyên xanh lộng gió khiến lòng người xao xuyến, là hình bóng mà tôi biết mình sẽ khắc ghi suốt cả cuộc đời này. Trên hành trình tuy mệt mỏi nhưng cũng không kém phần đáng nhớ, đôi chân vẫn đang lưỡng lự của tôi hoàn toàn cất bước. Tâm động, tim rung, sóng tình dào dạt gào thét trong từng tế bào, tôi rướn người về phía trước, khẽ hôn vành tai anh.

"Em ước chúng ta có thể ở cạnh nhau như thế này mãi."

Giây tiếp theo, nụ hôn của tôi thành công chuyển dời đến đôi môi đỏ hồng ướt át.

Rượu khiến tâm tình vốn đã nhen nhóm của tôi trở nên bùng cháy. Khi nụ hôn dần trở nên mất kiểm soát, tôi không khống chế được mà luồn tay qua hông Lee Sanghyeok, dứt khoát kéo người ngồi lên đùi mình. Làn da nóng rẫy, hơi thở đượm men say quyện vào nhau, bầu không khí trong phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết, dù thực tế ở bên ngoài khí trời vẫn còn man mác lạnh.

Áo quần lần lượt rơi xuống sàn, khoảnh khắc đứng ở ngưỡng cửa thiên đường, sợi dây lý trí duy nhất còn sót lại trong tôi bỗng dưng bất mãn mà biểu tình mãnh liệt. Lee Sanghyeok như đoá hoa nở rộ dưới thân tôi, xinh đẹp tuyệt vời đến mức khiến tôi gần như phát điên. Tôi bị vây hãm trong cảm giác vừa mộng mị muốn yêu thương anh ngay lập tức nhưng cũng vừa ỡm ờ không cam lòng.

Lee Sanghyeok cũng hoàn toàn bị nhuộm bởi sóng tình, khẽ uốn éo cơ thể ửng hồng khi nhận ra tôi cứ mãi chậm chạp mà không tiến vào. Hai đầu mày nhíu lại, bàn tay nhỏ nhắn xoa nắn khối cơ ngực của tôi trong vô thức.

"Jihoon à, làm sao thế?"

Khi câu hỏi ấy vừa dứt, tôi cũng không làm khó anh nữa, chậm rãi tiến vào bên trong. Tình hình ban đầu không mấy khả quan, giữa chừng tôi đành phải rút quân mà hầu hạ phía trước của Lee Sanghyeok. Trong phòng không có gel bôi trơn, lần đầu thực chiến trong hoàn cảnh khá thiếu thốn khiến tôi không còn cách nào việc phải dùng con cháu của Lee Sanghyeok thay thế.

Chúng tôi vật lộn của buổi trời trên chiếc giường đơn chật hẹp của ký túc xá thì mới có thể bắt đầu cảm nhận được chút thành tựu. Vào giây phút bản thân thoả mãn mà bắn hết vào bên trong anh, tôi ôm lấy cơ thể run rẩy kịch liệt dưới thân mình, hỏi lên tiếng lòng đã ấp ủ bấy lâu.

"Lee Sanghyeok ơi, anh có yêu em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip