12. Ngày thứ ba (8)

Tôi đã trải qua một cuộc đấu tranh tâm lý rất dữ dội mới dám thốt lên câu hỏi vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nhưng sự dằn vặt trong âm thầm chẳng được đáp lại bằng một câu trả lời mà bản thân mong đợi, bởi lẽ Lee Sanghyeok đã thiếp đi ngay sau đó. Nhìn người đang ngủ say sưa mà chẳng có chút phòng bị nào trong vòng tay mình, cảm giác ngọt ngào pha lẫn một chút không cam lòng lại lần nữa trỗi dậy.

Nhìn rồi lại nhìn, tôi kiềm lòng không đặng mà tiếp tục rải rác từng nụ hôn lên cơ thể anh. Từ đôi mắt với những hàng mi cong cong khép kín đến chiếc mũi thẳng tắp, rồi đến đôi môi hồng hào hơi vểnh lên. Từ chiếc cổ vốn trắng ngần không tì vết nay đã chi chít những dấu lốm đốm là kiệt tác của riêng tôi, cho đến hai nụ hoa vốn e ấp nay cũng đã trở nên sẫm màu và hoàn toàn nở rộ ở trước ngực.

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhận thức được bản thân mình cũng mang tư tưởng chiếm hữu đến mức cực đoan đến thế. Khi ấy, tôi đã nghĩ Lee Sanghyeok phải thuộc về tôi, anh chỉ được phép là của riêng mình tôi mà thôi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh chỉ để lại cho tôi một tin nhắn bảo là mình có việc gấp phải về nhà một chuyến, nếu tôi vẫn muốn biết suy nghĩ của anh thì đợi đến khi anh quay trở lại sẽ cho tôi đáp án thích hợp.

Ngày hôm đó, tôi cứ thơ thẩn như người trên mây, cứ chốc chốc lại lôi điện thoại ra nhìn tin nhắn được gửi đến vào sáng sớm lâu thật lâu. Càng đọc tôi lại càng thấy rõ ràng Lee Sanghyeok cũng đang bật cờ xanh với mình, càng đọc tôi lại càng tự huyễn hoặc rằng mình chỉ đang cách cánh cửa thiên đường đúng một bước chân nữa thôi.

Tôi cứ đinh ninh trong đầu rằng với những gì đã xảy ra giữa tôi và anh, điều duy nhất còn thiếu đó chính là thời gian. Nhưng thật đáng tiếc, tương lai mà tôi ấp ủ vẫn không thể trọn vẹn, cuối cùng thì thời gian lại chẳng phải chìa khoá mở ra một câu chuyện tình viên mãn.

Lee Sanghyeok biệt tăm suốt ba ngày, điều đầu tiên anh làm sau khi quay trở lại là ném cho tôi một ánh nhìn lạnh lùng quen thuộc mà đã rất lâu rồi tôi không được đón nhận, sau đó bắt đầu gói ghém đồ đạc muốn rời khỏi ký túc xá.

Tôi nhìn thân ảnh nhỏ bé bận rộn đi lại trong phòng, trái tim đang nóng cháy và nồng đượm hương yêu mấy hôm nay bắt đầu xuất hiện vết nứt. Trong lòng tôi tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì và chuyện đó động trời đến mức nào mới có thể khiến thái độ của Lee Sanghyeok quay ngắt đi như vậy? Còn đâu ánh mắt sáng ngời và những nụ cười dịu dàng mà chỉ dành cho riêng tôi, còn đâu những nụ hôn triền miên không rõ điểm kết thúc hay giây phút cận kề hoà quyện giữa đêm đen chỉ vừa chớm nở không lâu.

Tôi như gã khờ đang đắm chìm trong những mộng tưởng tuyệt vời bỗng chốc bị một bàn tay vô hình đẩy thẳng xuống vực. Mà vực sâu tăm tối ấy lại chẳng tầm thường chút nào, nó rét buốt và cũng đầy cặm bẫy, nó chà đạp tôi một cách tàn nhẫn và nuốt chửng lấy thứ ánh sáng đã tồn tại và soi lối trong tôi suốt bao nhiêu năm qua.

"Anh ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho em nghe đi được không?"

Khi bàn tay run run vươn đến muốn chạm vào bờ vai gầy, Lee Sanghyeok rõ ràng đã lùi lại để né tránh. Anh lại tiếp tục thu dọn đồ đạc và xem tôi như người vô hình. Tôi chỉ có thể chết lặng mà đứng nép sang một bên, cố gắng giữ cho mình nét mặt không quá đổ vỡ nhưng thực tế tâm trạng bên trong đã hoàn toàn chạm đáy.

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng đã thu dọn xong những gì anh cho là cần thiết, đó một vali quần áo và một chiếc balo đựng vài cuốn giáo trình. Đồ đạc của con trai vốn dĩ rất ít, với người theo đuổi chủ nghĩa tối giản thì lại càng ít hơn, và với người không chỉ theo đuổi chủ nghĩa tối giản mà còn đang muốn cách tôi càng xa càng tốt như anh thì có thể nói là ít đến mức tôi không nỡ nhìn. Lee Sanghyeok ôm theo một cuốn sổ màu xám tro đi vào nhà vệ sinh, âm thanh xé giấy từ bên trong vọng đến tai tôi. Khi bước ra trên tay anh xuất hiện thêm một vài trang giấy chi chít chữ đã bị vò đến nhàu nhĩ và một chiếc cốc.

Tôi bần thần nhìn anh đi về hướng sọt rác, không do dự vứt thẳng chiếc cốc đó vào bên trong khiến nó vỡ tan tành. Đó là một nửa của bộ cốc đôi mà chúng tôi đã mua trong một lần đi siêu thị từ những ngày đầu hai đứa sống chung. Kế đến, Lee Sanghyeok bình thản bước về phía tôi, thảy cuốn sổ vào tay tôi.

"Cậu muốn biết đáp án đúng không? Đáp án ở bên trong. Không cần phải thắc mắc hay suy diễn gì cả, chỉ cần tin vào những gì cậu nhìn thấy là được."

"Tạm thời tôi chỉ có nhiêu đây đồ thôi, nếu có quên gì thì tôi sẽ ghé qua lúc cậu đi vắng."

Nói rồi anh kéo vali rời đi, không hề tỏ ra một chút nao núng hay thương tình bố thí cho tôi vài tia lưu luyến nào. Khi cánh cửa căn phòng ký túc khép lại cũng chính là lúc cơ thể đang gắng gượng này gục ngã, tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, tay ôm cuốn sổ màu xám tro như ôm lấy một hộp padora nóng phỏng tay. Thái độ của Lee Sanghyeok trong chưa đầy một tiếng qua đã nói lên tất cả, nhưng tôi vốn dĩ là một kẻ ngang bướng, dù biết rằng bên trong cuốn sổ này có lẽ chẳng phải là điều tốt đẹp nhưng vẫn cố chấp lật giở từng trang.

Hôm ấy, bầu trời trong xanh đột nhiên kéo mây đen, từng hạt mưa li ti rơi xuống như những sợi tơ mỏng manh đang oằn mình chống chịu trong gió, vài sợi tơ không thể trụ vững mà bị quật khắp bốn phương tám hướng, cuối cùng lại khẽ hắt lên khung cửa sổ chưa kịp đóng. Hôm ấy, Jeong Jihoon mười chín tuổi cho rằng ở tương lai phía trước, có lẽ sẽ chẳng có ngày nào tịch mịch và cô liêu hơn, cũng chẳng có nỗi đau nào có thể khiến bản thân đau hơn được nữa.

*** Cuốn sổ xám tro cũng chính là cuốn nhật ký mà sau này Jeong Jihoon tìm thấy ở nhà kho nha mọi người ***

-----

Tôi để mình đắm chìm trong ưu tư và muộn phiền suốt nhiều tháng liền, phải nói là trong khoảng thời gian dài đó, tôi đã sống đúng với những gì mà độ tuổi này yêu cầu. Jeong Jihoon biết yêu, đã thử yêu đến điên cuồng. Jeong Jihoon cũng biết đau, và đã đau đến không còn gì để mất. Biết nếm trải trái cấm cùng với người mình thầm thương trộm nhớ, cũng biết cảm giác vấp ngã ngay lần đầu trao trọn trái tim và gửi gắm chân thành cho một người. Thậm chí tôi còn hoá thân vừa vẹn thành một gã trai mới lớn biết lao đầu vào rượu để quên sầu.

Trong số vô vàn niềm đau và hàng trăm nỗi ám ảnh mà một người có thể trải qua, thất tình dường như chẳng phải là thứ đáng sợ nhất, nếu việc cỏn con như bị người mình yêu từ chối có thể giết chết một ai đó, thì thế giới này đã sớm diệt vong rồi. Người ngoài cuộc cũng có thể bình chân như vại mà chỉ trỏ phán xét, cho rằng tôi đang làm quá lên, đó hoàn toàn là cách nhìn nhận khách quan và là lẽ đương nhiên. Nhưng dù biết là vậy, tôi vẫn không tài nào vực dậy được trong một sớm một chiều.

Khoảng thời gian đó, tôi thấy mình đáng thương và nhếch nhác vô cùng, nhưng dường như Lee Sanghyeok cũng như bao người khác ngoài kia, anh chẳng đặt tâm tư của tôi vào mắt. Anh quả thật là người rạch ròi đến mức khiến người ta hổ thẹn, cũng lạnh lùng đến mức làm người ta rét run. Dù đã cố gắng gửi đi hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi nhỡ với mong muốn gặp nhau để nói rõ ràng từ tôi, anh chưa bao giờ trả lời dù chỉ một lần.

Ngày trước khi cả hai còn như hình với bóng, tôi và anh vẫn có thể gặp nhau đều đặn khi lịch học trái ngược hoàn toàn. Ấy thế mà từ ngày anh dọn đi, chúng tôi lại chưa từng chạm mặt dù ngôi trường này cũng chẳng rộng rãi mấy. Rõ ràng Lee Sanghyeok tránh mặt tôi, anh muốn hoàn toàn đá bay tôi ra khỏi cuộc sống của mình.

Nhưng tôi cũng nói rồi, tôi không cam lòng làm một bong bóng nước nổ bùng rồi hoàn toàn biến mất, tôi cần phải biết lý do cho tất cả những gì đang xảy ra, chỉ là tôi lại không biết phải bắt đầu từ đâu khi mà người duy nhất có thể nói cho tôi đáp án lại đơn phương đóng sập mọi cánh cửa mà tôi có thể mở.

-----

Mùa hè khi năm hai đại học khép lại, báo đài không ngừng đưa tin về cuộc bầu cử thị trưởng mới của thành phố S, gương mặt ông Lee xuất hiện với tần xuất dày đặc với cương vị là một trong những cái tên đắt giá cho chiếc ghế nóng hổi này, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy con trai ông ấy - người đã gieo rắc vào lòng tôi biết bao nỗi niềm vẫn còn đang âm ỉ.

Ở trước trường có một quán lẩu mới khai trương vào tuần trước, mùi vị nghe đồn là không tệ nên cũng khá đông sinh viên kéo nhau đến. Tôi và Lee Sanghyeok tình cờ chạm mặt nhau ngay tại cửa, có vẻ như anh vừa kết thúc bữa trưa ở đây. Vừa nhìn thấy anh thôi là con tim này đã lại hân hoan như chưa từng biết đau, tâm trạng ủ dột trường kì này cũng đã bắt đầu nhìn thấy chút ánh sáng. Nhưng tất cả chẳng kéo dài được lâu, bởi vì bên cạnh anh bỗng dưng xuất hiện thêm một người.

Hắn ta cao xêm xêm với tôi, mày rậm mắt sâu, đặc biệt là ánh mắt hắn nhìn về phía tôi lại tràn đầy sự khiêu khích. Trông dáng vẻ người này có phần quen mắt nhưng tôi lại không nhớ mình đã gặp ở đâu. Dù vẫn thấy cứ lấn cấn trong lòng, tôi không có nhiều thời gian để đoán tâm tư của một người có thể miễn cưỡng xem như chỉ mới gặp lần đầu. Vì thế tôi vội tiến về phía Lee Sanghyeok tỏ ra là mình có việc quan trọng cần nói, nhưng thái độ của anh hoàn toàn như một gáo nước lạnh dập tắt mọi mong muốn của tôi. Anh nhanh chóng rụt chân lại rồi sau đấy kéo tay người bên cạnh rời đi.

Tôi nhìn chằm chằm một Lee Sanghyeok vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của mình sóng vai bên kẻ khác mãi cho đến khi bóng lưng ấy lẫn vào trong đám người náo nhiệt, lời hỏi thăm: "Dạo này anh vẫn ổn chứ ạ?" đến bên môi chẳng còn nơi để gửi gắm, cũng chỉ đành nuốt ngược vào trong.

Từ dạo đấy trở đi, tần suất tôi bắt gặp Lee Sanghyeok đi cùng kẻ đó ngày càng nhiều. Giữa họ dường như tồn tại một bầu không khí rất quen thuộc, rất giống với cách mà tôi và anh ở cạnh nhau ngày trước. Mỗi lần bọn họ lướt qua trước mặt, tôi không thể nói rõ tư vị trong lòng mình chính xác là ghen tị hay tiếc nuối, hay đâu đó là sự điên cuồng chỉ muốn bắt anh ấy lại và giam vào một chỗ mà không một ai biết ngoài tôi.

Ngày trước khi vẫn đang trôi nổi trong việc quyết định có cùng anh học chung một trường đại học hay không, tôi đã từng nhủ rằng khi nào Lee Sanghyeok thật sự tìm được người phù hợp với anh, tôi sẽ thoải mái đón nhận dấu chấm hết cho mối quan hệ không tên này. Nhưng nói là một chuyện, có làm được hay không mới là quan trọng. Tôi nhận ra bản thân mình vốn là một kẻ kém cỏi, bởi vì khi điều đó đang diễn ra, lòng tôi vẫn không sao chấp nhận nó một cách dễ dàng.

-----

Có lần tôi đã nghe ai đó nói rằng: "Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ; vạn người đã từng gặp, không ai là ngẫu nhiên." Những lời ấy giờ đây vẫn vang vọng trong tâm trí tôi. Đúng như vậy, dường như không phải ngẫu nhiên mà tôi lại gặp được Lee Sanghyeok sau một thời gian dài anh biệt tăm. Và càng không phải ngẫu nhiên khi tôi lại cảm thấy người đi bên cạnh anh hôm đó sao lại quen thuộc đến thế.

Cuộc đời này chẳng phải là một dòng chảy đơn giản mà sức người dễ dàng điều khiển. Dù giác quan nào đó trong tôi đang cảnh báo rằng rất có thể phía trước sẽ là những ngày giông bão thi nhau kéo đến, nhưng tôi lại chẳng thể chống cự lại dòng chảy vốn có, điều duy nhất tôi có thể làm là cam chịu để định mệnh đưa lối đến những ngã rẽ mà tôi cần phải khám phá.

Mỗi ngày trôi qua, tâm trạng của tôi lại càng rối rắm và phiền muộn hơn. Cảm giác này giống như có một bức rèm nhung óng ả đang treo vất vưởng trước một bức tranh bí ẩn, tôi muốn vén rèm lên để xem rốt cuộc bức tranh bên trong vẽ về điều gì nhưng lại không sao nhích nổi. Nhưng rồi điều gì nên đến cũng phải đến, người con trai xuất hiện bên cạnh Lee Sanghyeok chủ động đến tìm tôi.

Đó là vào một đêm khi thành phố này bắt đầu nổi gió lạnh, mùa thu đáng thương đang cố bành trướng chút oai nghiêm còn sót lại của mình trước khi bị cái rét đầu đông tướt đoạt đi lãnh thổ mà nó đã cai quản suốt mất tháng trời. Tôi đang đứng ở trạm xe buýt để đợi chuyến cuối cùng trở về ký túc xá sau buổi làm thêm mệt nhoài thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện một chiếc xe sang trọng, hắn ta bước xuống và đi về phía tôi. Nhìn bộ quần áo hàng hiệu và mùi nước hoa nồng đậm lan tỏa trong không khí, tôi chỉ thấy một sự phô trương lố bịch. Trong mắt tôi, hắn giống như một con công đang xòe đuôi, cố gắng khoe khoang vẻ ngoài đắt tiền mà vẫn chẳng thể giấu đi sự trẻ con trong thái độ.

"Jeong Jihoon, chúng ta gặp nhau khá thường xuyên nhưng hình như chưa chính thức chào hỏi bao giờ nhỉ?"

Đợi một chút. Tại sao hắn ta lại biết tên tôi? Liệu Lee Sanghyeok có từng đề cập đến tôi trước mặt hắn không?

Rất nhiều sự nghi hoặc bắt đầu nhen nhóm trong tôi.

Chúng tôi nhìn nhau trực diện mà chẳng cần e ngại điều gì, tia lửa điện phát ra có thể nói là đủ để giật chết một người thứ ba vô tình lảng vảng đến gần trong phạm vi vài mét gần đây.

"Xem biểu hiện của cậu kìa... Cậu thật sự không nhớ gì sao?"

Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng lại có chút mỉa mai. Hắn ta giả vờ làm ra vẻ mặt như kiểu: Tôi buồn lắm đấy nha, rồi nghiêng người, khẽ ghé lại gần và thì thầm vào tai tôi một cái tên. Ba từ vang lên một cách đơn giản nhưng lại đủ sức khiến cho không gian xung quanh lắng đọng.

Cha. Do. Hyun.

Ngay lập tức, tôi cảm thấy cơn gió lạnh ngoài kia như ùa vào người mình, từng cơn buốt giá lan ra đến tận tế bào. Cảm giác tê liệt nhanh chóng xâm chiếm từng thớ thịt trong cơ thể tôi. Cũng vào một khoảnh khắc nào đấy, tôi cứ ngỡ mình đã biến thành một tượng đá vô hồn, tứ chi không thể cử động được, hô hấp cũng không tài nào thông suốt nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip