13. Những trang nhật ký bị bỏ quên.

Ngày XX tháng YY năm 2019.

Từ bé đến lớn, bố chưa bao giờ đánh tôi cả, chắc vì thế nên đến khi ông thật sự động tay thì đã dùng hết sức lực của mười mấy năm qua cộng lại, tôi thấy mặt mình đau như muốn nứt ra. Vậy mà "Chó nhỏ" lại dám lao ra nhận một cái tát thay tôi. Nó điên thật rồi.

Cơ mà không chỉ mỗi "Chó nhỏ", có lẽ cả hai chúng tôi đều điên, vì chúng tôi cùng chọn cách chịu đựng trong một ngôi nhà không có chỗ cho sự dịu dàng.

Tôi tưởng mình đã quen với cảm giác đó rồi, nhưng hôm nay nỗi đau lại như được phóng đại mà nhân lên gấp đôi hay thậm chí là gấp ba lần, quặn thắt khắp nơi trên cơ thể của tôi. Đau rát trên mặt, nhói buốt trong tim, âm ỉ đến tận tâm can.

"Chó nhỏ" dìu tôi về phòng, thì thầm hỏi tôi có đau không. Tôi rất muốn gật đầu thừa nhận, rất muốn nói gì đó với cậu ấy, nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt mà chẳng thể thốt ra thành lời. Và rồi tôi nhìn thấy thứ mình không muốn thấy nhất vào lúc này.

"Quái vật" tựa như nghe có chuyện vui mà chạy đến hóng hớt, cứ lởn vởn sau lưng "Chó nhỏ". Nó vẫn mơ hồ và chẳng có hình dạng rõ ràng nào cả, nhưng tôi có thể cảm nhận được nụ cười ghê rợn và ánh mắt khinh bỉ của nó xuyên qua mọi khoảng tối trong căn phòng nhỏ này.

Lẽ ra nó không nên xuất hiện ở đây mới phải, bởi vì nơi này không phải phòng của tôi. "Quái vật" chỉ nên lảng vảng và nhuộm đen mọi thứ trong căn phòng thuộc về tôi mà thôi.

"Chó nhỏ" thật kì lạ, là kiểu kì lạ mà khiến tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều. Lúc "Chó nhỏ" ôm lấy tôi, "Quái vật" đã thôi cười cợt mà chuyển sang giận dữ, nó lặp đi lặp lại lời cảnh báo mà tôi đã nghe đến mức chán ngán cả lên. Nó bảo tôi sẽ hối hận nếu tiếp tục để "Chó nhỏ" ở cạnh mình. "Quái vật" bảo tôi phải mau chóng đẩy "Chó nhỏ" ra, nhưng thú thật thì tôi không làm được. Ít ra"Chó nhỏ" là người duy nhất ôm lấy tôi thật chặt ngay lúc này.

Nụ hôn dịu dàng của "Chó nhỏ" khẽ rơi trên mắt tôi, giây phút đó tôi cảm tưởng như từ trên xuống dưới tâm hồn ngột ngạt của mình vừa được gội rửa trong một cơn mưa xuân dịu mát. Lim nói đúng, có lẽ tôi nên dần đón nhận người bạn đặc biệt này và cũng nên bắt đầu đối xử với bản thân như một người bình thường đi thôi. Bởi vì người bình thường sẽ luôn hướng về một tương lai tươi sáng, giống hệt cảm nhận vừa mới nhen nhóm lên trong tôi cách đây ít phút.

"Chó nhỏ" bảo tôi chỉ cần nhìn về phía cậu ấy thôi.

Jeong Jihoon bảo tôi chỉ cần nhìn cậu ấy là đủ rồi.

Nhưng liệu như vậy có thật sự đủ không?

-----

Ngày XX tháng YY năm 2019.

Quy luật cho và nhận dường như đã ăn sâu vào tiềm thức tôi từ những ngày còn thơ bé. Ý niệm về sự đánh đổi và phải trả một cái giá nào đó để có được thứ mình khao khát đã trở thành một phần trong cách tôi nhìn nhận thế giới này.

Tôi vẫn luôn nhớ rất rõ những lần trốn ra ngoài chơi, niềm vui ngắn ngủi ấy luôn đi kèm với bản án "cấm túc" kéo dài cả tháng trời trong căn phòng tối mịt mù. Hay việc mẹ bỗng dưng gác lại công việc bận rộn và dành ra hẳn một ngày để đưa tôi đi khu vui chơi mà mình đã luôn ao ước được đặt chân đến một lần. Khi ấy tôi còn quá nhỏ để nhận thức được sự kì lạ của mẹ, tôi cứ mải mê rong chơi và mỉm cười thật hạnh phúc mà chẳng hay biết rằng cái giá phải trả lớn đến nhường nào.

Vào giây phút trông thấy mẹ như đóa hoa hồng nở rộ giữa tiết trời lạnh giá, tôi mới thấm thía được hóa ra trên đời này vốn dĩ không hề có niềm vui nào là miễn phí cả. Ông trời đã cho tôi một ngày ấm áp bên mẹ, rồi sau đó lại mang bà đi khỏi cuộc đời tôi mãi mãi.

Khi ấy tôi đã tự hỏi mình rất nhiều. Có phải tôi đã khát cầu quá nhiều điều vượt xa tầm với nên mới xứng đáng nhận lấy trừng phạt? Nếu tôi cứ an phận mà sống lay lắt qua ngày thì người lớn trong nhà có vui không, và mẹ có rời bỏ tôi không? Những điều tưởng chừng như giản dị với bao người nhưng lại nghiễm nhiên trở nên xa xỉ đối với tôi. Nếu như những đứa trẻ khác có thể dễ dàng nhận được những viên kẹo ngọt ngào như một phần thưởng, thì đối với tôi nó lại là một món quà hiếm hoi mà có khi phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ mới có được.

Vậy nên khi nhận ra Jeong Jihoon có xu hướng đối xử tốt với tôi mà chẳng vì lý do gì cả, tôi lại vô thức đâm ra sợ hãi.

Tôi cần cậu ấy giúp tôi thoát khỏi nơi này, đương nhiên tôi hiểu mình cũng cần phải tự trả giá, chỉ như vậy thì tôi mới có thể yên tâm mà bước tiếp.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2019.

Trên đời này thật sự tồn tại một người tốt đến như vậy sao?

-----

Ngày XX tháng YY năm 2019.

Tôi vô tình nghe được quản gia cố gắng thuyết phục Jeong Jihoon tiếp tục học đại học. Lẽ nào cậu ấy muốn rời đi?

Đồ dối trá, rõ ràng cậu bảo sẽ không rời đi, sẽ không bao giờ khiến tôi đau lòng cơ mà?

-----

Ngày XX tháng YY năm 2019.

Jeong Jihoon không rời đi, tôi trách lầm người ta rồi.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2019.

Dáng vẻ cậu ấy mỗi khi ngồi vào bàn học trông vừa ngốc nghếch lại có chút gì đó khổ sở, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy cảm động và biết ơn vì điều này.

Thật ra tôi vẫn luôn muốn nói với Jeong Jihoon rằng kể từ lúc cậu ấy bảo tôi chỉ cần nhìn về phía cậu ấy thôi, tôi đã đinh ninh rằng quãng đường về sau sẽ không còn đơn độc nữa. Nhưng dù sao thì nhìn cậu ấy cố gắng vì tôi mỗi ngày khiến tôi rất vui, thôi thì cả hai cùng cố gắng vậy. Nếu kết quả không ổn cũng không sao cả, tôi sẽ làm cho nó ổn.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2019.

Kết quả không khả quan thật. Jeong Jihoon đã buồn đến mức trong ánh mắt luôn rạng rỡ cũng chẳng còn thứ ánh sáng dịu dàng mà tôi từng nhìn thấy mỗi ngày.

Cũng may là tôi đã dự liệu được mọi chuyện rồi. Chỉ có điều quá trình sẽ hơi phức tạp một chút vì bố sẽ không dễ gì nhìn đứa con trai duy nhất của mình tự tay đóng sập những cánh cửa rộng lớn. Đối với ông ấy, một ngôi trường danh giá là tất cả, nhưng với tôi thì điều quan trọng nhất là cùng Jeong Jihoon rời khỏi nơi này.

Tôi biết ông ấy sẽ lại nổi giận, sẽ lại chỉ trích và mắng mỏ như cách ông vẫn luôn làm. Nhưng lần này tôi sẽ không cúi đầu hay im lặng chấp nhận hết thảy nữa. Có lẽ vì tôi đã sống một cách mơ hồ khá lâu nên mới khiến bố lầm tưởng rằng đứa con trai này của ông không khác gì đồ bỏ đi, nhưng ông ấy sai rồi. Nếu một ngày đẹp trời nào đó bị chạm đến giới hạn, tôi sẽ chẳng ngần ngại tiết lộ một vài bí mật mà có thể khiến con đường thăng quan tiến chức đang rất thuận buồm xuôi gió của ông sụp đổ.

Tại sao từ trước đến nay tôi vẫn luôn cam chịu nhỉ? Có lẽ là vì không tồn tại lý do nào đủ quan trọng để bản thân nổi loạn, nhưng bây giờ thì có rồi.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2019.

Tôi vẫn luôn rất muốn nói với Jeong Jihoon một câu mà mình chưa bao giờ có đủ can đảm để mở lời.

"Jihoon à, thời gian qua đã vất vả cho em rồi."

-----

Ngày XX tháng YY năm 2020

Jeong Jihoon là đồ dối trá. Sao bảo sẽ sống cùng nhau kia mà?

-----

Ngày XX tháng YY năm 2020.

Cậu ta nhắn tin cho tôi, còn lâu tôi mới trả lời nhé.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2020.

Lại nhắn tin nữa, không biết đâu, tôi mặc kệ đấy.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2020.

Hôm nay còn đến tận nhà tìm tôi. Tôi chỉ nhìn cậu ta đúng một cái thôi rồi bỏ vào nhà luôn, nhưng một cái liếc mắt như vậy cũng đủ thu trọn hết thảy dáng vẻ chết tiệt đó.

Thiệt tình, Jeong Jihoon có biết bản thân trông mệt mỏi đến nhường nào không?

-----

Ngày XX tháng YY năm 2020.

Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu sao con người ta lại cố chấp đi một con đường gập ghềnh trong khi họ hoàn toàn có thể bước sang một lối rẽ khác bằng phẳng hơn.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2020.

Đã một tháng rồi. Mẹ kiếp, số đêm ngủ được chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Trước khi chết vì suy nghĩ quá nhiều thì khả năng cao hơn là tôi sẽ chết vì thiếu ngủ.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2020.

Thôi được rồi, tên khốn cố chấp đó thắng rồi.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2020.

Hôm nay tôi đã hôn Jeong Jihoon, không hề xuất phát từ ý thức tự trả giá gì cả. Chỉ là khi trông thấy gương mặt vui sướng đến phát ngốc của cậu ấy và được bao bọc trong vòng tay ấm áp đó, tôi đã không kiềm chế được.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2020.

Jeong Jihoon rủ tôi đi siêu thị, tôi không nghĩ mình lại có thể tíu tít với cậu ấy suốt buổi như vậy, tôi cũng không ngờ là việc mua sắm đơn giản mà có thể đem lại nhiều niềm vui đến thế.

Chúng tôi còn mua một cặp cốc để làm kỷ niệm nhân dịp trở thành bạn cùng phòng nữa. Chúng gồm hai chiếc, một màu xanh và một màu xám.

Tôi định lấy chiếc màu xám nhưng ai kia bảo rằng cậu ấy thích nó hơn, vậy nên tôi đành lấy chiếc màu xanh vậy. Hồi trước tôi nghĩ mình chỉ hợp với màu xám, nhưng bây giờ nếu nhìn kĩ thì màu xanh cũng không tệ lắm.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2020.

Hôm nay chúng tôi cùng nhau ăn trưa ở căn tin. Dì ở đó đã bỏ vào khay cơm của tôi hai khúc cá trước khi tôi kịp lên tiếng từ chối.

Vừa đặt xuống bàn là Jeong Jihoon đã nhanh tay gắp chúng về khay của cậu ấy, còn đổi lại rất nhiều sườn rim cho tôi.

Xem ra việc sống cùng nhau là một lựa chọn không tồi, vì bạn cùng phòng này nhớ rất rõ thói quen ăn uống và sinh hoạt của tôi.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2020.

Hôm nay trời mưa, tôi bị đau đầu, Jeong Jihoon đã xoa cho tôi cả tối.

Đương nhiên là chúng tôi đã có một nụ hôn trả ơn như mọi lần.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2020.

Tôi nhận ra việc hôn Jeong Jihoon ngày càng xuất phát từ sở thích cá nhân.

Nụ hôn hôm nay cũng là vì tôi thích như thế.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2020.

Hôm nay tôi gặp một người, cậu ta bảo là người quen cũ của tôi.

Tôi có quen người này không? Sao tôi lại chẳng có chút ký ức gì về cậu ta vậy nhỉ?

-----

Ngày XX tháng YY năm 2020.

Cậu ta lại xuất hiện, đúng là một tên phiền phức.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2020.

Tôi lại đụng trúng Cha Dohyun ở hành lang trong lúc đợi Jeong Jihoon xong tiết học. Cậu ta bảo tôi nên chú ý điện thoại trong vài ngày tới, bởi vì cậu ta sẽ gửi quà cho tôi, còn liên tục nhấn mạnh rằng đó là món quà vô cùng đặc biệt.

Đúng là tên điên, tôi còn đang bận lo nghĩ tổ chức sinh nhật cho người nào đó đây này.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2020.

Ranh giới cuối cùng đã bị phá vỡ, tôi và Jeong Jihoon đã trải qua một đêm đáng nhớ. Tôi nghĩ mình đã có rất nhiều luồng cảm xúc khác nhau, nhưng trong số đó không hề có sự chán ghét hay bài xích, thậm chí nơi nào đó trong tim tôi lại dâng lên một sự ngọt ngào khó mà hình dung.

Tình yêu mà người ta hay nói có dáng vẻ như thế nào nhỉ? Liệu có giống với thứ tình cảm mà tôi dành cho Jeong Jihoon bấy lâu nay không?

Nhưng khi tôi còn chưa đủ can đảm để nhìn nhận lòng mình thì món quà của Cha Dohyun liền được gửi đến vào sáng hôm sau.

Phải rồi, tôi luôn là kẻ không xứng đáng nhận được yêu thương. Vậy nên cũng đúng thôi nếu cái giá phải trả cho một đêm vui vẻ là cõi lòng chết lặng ngay khi vừa thức giấc.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2020.

Rốt cuộc mẹ đã ôm tâm trạng như thế nào trước khi quyết định chấm dứt cuộc đời?

Tôi không biết nên lấy cái gì làm thước đo, cũng chẳng biết làm sao để diễn tả được sự đau đớn và tuyệt vọng mà bà ấy đã chịu đựng, nhưng rõ ràng không một ai có thể chấp nhận được việc nhìn người mình yêu quấn quýt cùng kẻ khác ngay trong chính căn nhà của mình cả. Huống hồ gì tình yêu của bà ấy dành cho bố tôi là nguồn sống, là si mê, là điên cuồng, là tất cả những gì mà bà ấy có.

Trầm cảm không phải là nguyên nhân đã cướp bà đi khỏi tôi như những gì mà người ta vẫn đồn ngoài kia, sự phản bội mà người đàn ông tôi vẫn luôn gọi là bố dành cho bà mới chính là giọt nước tràn ly. Nhưng bây giờ suy xét đến vấn đề này cũng có ích gì nữa đâu, bởi vì cũng chính sự lạnh nhạt từ ông ta khơi nguồn cho căn bệnh đó còn gì?

Mẹ tôi từng là người phụ nữ xinh đẹp với nụ cười khiến người khác nhớ mãi không quên. Rõ ràng bà nên trải qua một cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và con trai, thế nhưng chỉ vì sự xuất hiện của một người đã phá huỷ hết thảy.

Đến cuối cùng, mọi thứ kết thúc bằng cái chết của mẹ, còn có sự cộng hưởng từ nước mắt và nỗi ám ảnh trong suốt nhiều năm liền của tôi.

Tại sao chứ? Sao chỉ mỗi tôi mãi là người phải trả giá trong khi tôi chẳng làm gì sai? Còn những kẻ xứng đáng nhận lấy trừng phạt là ông bố tồi tệ và người đàn bà đó thì vẫn ung dung vui vẻ như thế?

Tôi không cam lòng.

Sự căm phẫn như những sợi dây leo đang không ngừng quấn chặt lấy cơ thể tôi, tôi nghĩ mình sẽ ngạt đến chết mất nếu không làm điều gì đó.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2020.

Tôi không hề nói dối Jeong Jihoon chuyện mình có việc gấp phải bay về thành phố S, tôi chỉ không nói rõ là thay vì về căn nhà khiến tôi chỉ cần nghĩ đến là buồn nôn kia, tôi đã đến mộ của mẹ và ngồi bần thần ở đó suốt cả buổi chiều.

Cha Dohyun không phải là người, rõ ràng cậu ta là điềm gở sống, là hung thần khoác lên lớp da người rồi đi đó đi đây gieo rắc tai hoạ cho người khác. Bởi vì kể từ ngày cậu ta xuất hiện, cuộc sống vốn yên bình của tôi ngay lập tức hóa tro tàn.

Sau một đống ảnh dung tục cho thấy việc ngoại tình của người không xứng đáng làm bố vẫn diễn ra đều đặn trong suốt những năm qua, email thứ hai mà cậu ta gửi đến khiến trái tim vẫn đang đau đớn của tôi gần như ngừng đập trong tích tắc.

"Lần trước tôi từng bảo rồi nhỉ? Jeong Jihoon bên cạnh anh chẳng đáng tin chút nào mà."

Đính kèm là một file mềm của tập tài liệu xét nghiệm ADN, tôi chết đứng khi nhìn hai cái tên trong hồ sơ và dòng kết luận: 99% trùng huyết thống.

Jeong Jihoon và Kim Miyeon?

Jeong Jihoon và quản gia Kim?

Làm sao có thể chứ? Sao Jeong Jihoon và người đàn bà đó lại là mẹ con được? Rõ ràng cậu ấy là trẻ mồ côi kia mà?

Vì quá kinh ngạc nên tôi đã không thể ngăn mình khỏi những câu hỏi hỗn loạn, nhưng một lúc sau, khi đã cố gắng bình tĩnh hơn và bắt đầu nhớ về những gì đã xảy ra, rất nhiều manh mối liền như thác mà không ngừng đổ về trong tâm trí tôi.

Sự ân cần và quan tâm khác thường mà quản gia Kim dành cho Jeong Jihoon chẳng phải là minh chứng rõ ràng nhất cho mối quan hệ của hai người họ hay sao?

Bà ta vì chướng mắt tôi nên mới thổi gió bên tai bố, để ông ta đón Jeong Jihoon về nhà bầu bạn với tôi. Nhưng rốt cuộc mục đích của bọn họ có chính đáng như những gì họ tỏ ra hay không thì tôi không rõ. Chắc gì đã là bầu bạn, chắc gì đã là tốt cho tôi đúng không nào?

Bà ta dùng Jeong Jihoon để giám sát tôi. Bà ta dùng Jeong Jihoon để câu kéo sự quan tâm của tôi. Bà ta dùng Jeong Jihoon để vây hãm tôi trong thứ tình cảm chết tiệt mà tôi đang phải trải qua này.

Rồi sau đó thì sao?

Có phải bà ta sẽ lại bảo Jeong Jihoon huỷ hoại tôi như cái cách mà bà ta cùng người đàn ông đó đã huỷ hoại mẹ tôi không?

Thật ghê tởm, những chuyện này khiến tôi thấy ghê tởm điên lên được, tôi đã phải rất vất vả để ngăn mình không nôn thốc nôn tháo trước di ảnh của mẹ.

Nhưng có một điều mà quản gia Kim không ngờ đến chính là tôi đã phát hiện ra chân tướng sớm hơn dự liệu của bà ta, và tôi cũng chẳng phải là người sẵn lòng đánh mất chính mình chỉ vì yêu một ai đó.

Tôi không si tình và mù quáng như mẹ tôi.

Nếu vận mệnh giữa tôi và Jeong Jihoon được định sẵn là bi kịch, vậy thì tình yêu vừa chớm nở này cũng nên kết thúc đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip