15. Ngày thứ tư (1)

"Jeong Jihoon."

"Jeong Jihoon."

"Cậu Jeong Jihoon, tỉnh dậy nào."

Trong vô vàn những mảnh ký ức hỗn loạn đang không ngừng vây hãm lại len lỏi đến một âm thanh như gần mà như xa, sợi dây lý trí cuối cùng còn sót lại được cảnh báo mà căng ra hết mức, cố gắng thức tỉnh ý thức đang chìm sâu vào quá khứ quay về với thực tại. Cảm giác đầu đau như búa bổ cùng với cơ thể mệt rã rời truyền đến và lấn át hết mọi giác quan, thế nhưng vào giây phút vẫn còn mộng mị nào đó, tôi biết đã đến lúc mình phải mở mắt và đối diện với vực thẳm này rồi.

Không có gì lạ khi đập vào mắt vẫn là trần nhà trắng xoá, người đầu tiên xuất hiện vẫn là Kim Hyukkyu. Có lẽ cuộc trị liệu thôi miên đã kéo dài hơn dự kiến nên gương mặt của bác sĩ Kim toát lên vài tia lo lắng rất rõ ràng. Anh ta cẩn thận quan sát tôi một lượt để chắc chắn rằng không có gì bất thường xảy ra.

"Thế nào rồi? Cậu vẫn ổn chứ?"

Tôi ngồi dậy, cơ thể vẫn cho thấy sự mệt mỏi quá độ, tâm hồn lại càng giống như vừa mới được trục vớt lên từ một đầm lầy đổ nát không tồn tại sự sống, cảm giác dinh dính mơ hồ quấn riết khiến tôi khó chịu chau mày, phải thừ người trên giường bệnh một lúc lâu.

Nhìn thấy biểu hiện này, bác sĩ Kim tỏ vẻ cảm thông cho những gì tôi đã trải qua, anh ta vỗ vỗ vai an ủi và bắt đầu thu dọn đồ đạc, sau đó nhanh chóng ra rời đi nhường lại không gian riêng cho tôi.

Lúc đã bình tĩnh lại và ra khỏi phòng thôi miên, tôi không nhịn được mà bước về phía văn phòng của vị bác sĩ nọ, anh ta đang sắp xếp lại một số giấy tờ và điền thông tin cho hồ sơ của tôi.

"Bác sĩ Kim, tôi có thể hỏi anh một câu không?"

"Ừm."

Kim Hyukkyu ngẩng lên, biểu cảm hiền hoà, ngụ ý tôi cứ hỏi tự nhiên.

"Lim... anh có quen người đó không?"

"Anh ấy là một người bạn rất đặc biệt của tôi."

Nghe được đáp án đã dự liệu, tôi chỉ gật đầu nhẹ chào hỏi rồi bước về phía cửa. Bác sĩ Kim vẫn lặng lẽ nhìn theo bóng lưng tôi, khi tay tôi chạm vào tay nắm cửa, phía sau bỗng truyền đến giọng nói của anh ta.

"Cậu Jihoon này..."

Bước chân tôi khựng nhịp, giữ nguyên tư thế đẩy cửa nhưng không quay đầu lại.

"Tôi hiểu rất khó cho cậu để chấp nhận mọi chuyện, nhưng tôi vẫn hi vọng hai người có thể cùng nhau từ từ gỡ bỏ mọi khúc mắc."

"Còn nữa... về chuyện diễn ra ngày hôm nay, tôi buộc phải báo cho Lee Sanghyeok biết."

Câu nói này thành công gạt bỏ ý định muốn rời khỏi đây ngay lập tức của tôi. Tôi chậm rãi xoay người nhìn về phía Kim Hyukkyu, thốt ra câu hỏi đã khiến mình thắc mắc rất lâu.

"Tại sao hôm nay anh lại giúp tôi? Với tính cách của Lee Sanghyeok, chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ đồng ý để anh làm như vậy."

Người phía sau nghe đến đây liền thở dài, vẫn là ánh mắt cảm thông quen thuộc, nhưng giờ đây lại kèm theo vài tia chân thành và thống khổ không thể nói rõ.

"Tôi không biết làm cách nào mà cậu lại tìm được chỗ này, nhưng dù chỉ là vô tình hay là vì cậu đã biết được một vài manh mối thì bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Nói thật nhé, tôi luôn tin một ngày nào đó cậu sẽ đến và tìm kiếm sự thật. Chỉ là vẫn có hơi sớm hơn so với dự liệu ban đầu của tôi."

"Tôi nghĩ bản thân cậu cũng hiểu rõ mà đúng không? Trong một số trường hợp, đối mặt là cách duy nhất để giải quyết vấn đề và xoa dịu những vết thương."

"Vậy nên với tư cách là một người bạn của Lim, tôi mong cậu và Lee Sanghyeok, cả hai sẽ tự giải thoát bản thân mỗi người khỏi quá khứ kia."

"Jeong Jihoon, thật ra trong những năm qua, Lee Sanghyeok cũng đã khổ sở không kém gì so với cậu cả."

"Nếu sau này cậu cần gì thì cứ liên lạc với tôi. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ trong khả năng của mình."

-----

Tôi lê từng bước chân nặng trĩu về đến nhà, lại chẳng thiết tha ăn uống gì mà lên giường và tiếp tục ngẩn người, nhìn chằm chằm thật lâu vào khoảng không vô định cho đến khi mắt tự động mỏi và lim dim thiếp đi lúc nào không hay.

Việc tiếp nhận một lượng lớn thông tin trong thời gian ngắn khiến tôi cạn kiệt năng lượng, đại não đã tạm thời đình công, cơ thể này cũng cần một giấc ngủ thật sâu rồi sau đó mới có thể sắp xếp lại những gì đang chồng chéo trong đầu.

Ngủ một mạch đến gần trưa hôm sau mới tỉnh, tôi mò mẫm tìm chiếc điện thoại bị vứt đâu đó trong đống chăn nệm, lúc tìm được mới phát hiện nó đã hết pin tắt nguồn từ đời nào.

Cắm sạc và đợi vài phút cho nó khởi động lại, âm báo tin nhắn vang lên không ngừng, tất cả đều đến từ cùng một người.

[Kim Hyukkyu bảo em đến chỗ của cậu ấy, có đúng như vậy không?]

[Em đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi sao?]

[Ba ngày nữa anh sẽ đáp chuyến bay sớm nhất về đến Hàn Quốc. Jihoon à, đợi anh về rồi tụi mình nói chuyện nhé]

[Xin em đấy.]

Nhìn những dòng tin nhắn thể hiện sự hốt hoảng của Lee Sanghyeok mà lòng khẽ chùng xuống, tôi chỉ biết thở dài thườn thượt.

Bức tranh mà tôi đang cố gắng vẽ lại mấy ngày hôm nay dường như đã hoàn thiện được phân nửa, những mảnh ghép khác dù vẫn còn hơi mơ hồ nhưng tôi nghĩ cũng không quá khó để hình dung.

Chỉ có điều là, nếu nửa trước mà tôi đã khám phá được đâu đó vẫn mang theo vài gam màu hồng an yên và bình dị thì nửa sau đang bỏ ngỏ lại hoàn toàn ngược lại, nó u uất và xám xịt đến mức chỉ vừa nghĩ đến thôi đã có thể bóp nghẹt từng hơi thở trong tôi.

Lần chạm mặt ngắn ngủi ở trạm xe buýt với Cha Dohyun tuy không phải là sự kiện gì quá lớn, Cha Dohyun giờ đây chẳng còn là đứa trẻ có thể ngang nhiên cầm đầu một đám nhóc thích dùng nắm đấm và mấy trò vặt vãnh để cô lập một đứa trẻ khác, thế nhưng tận sâu trong tiềm thức, đáy lòng tôi vẫn không ngừng gợn sóng, hồi chuông cảnh báo vẫn luôn âm thầm reo inh ỏi hệt như rất nhiều năm về trước.

Chỉ có những người từng là nạn nhân mới hiểu rõ thủ đoạn và sự ghê tởm của những kẻ bắt nạt. Thời gian trôi qua dù có lâu đến mấy cũng chỉ làm mờ đi phần nào đó nỗi đau và sự ám ảnh chứ không thể nào xoá nhoà đi chúng, bởi vì bóng tối trong quá khứ vẫn luôn hiện hữu và đeo bám họ cả phần đời về sau.

Hơn ai hết, tôi biết hắn ta chẳng là kẻ tốt lành gì và sự xuất hiện của hắn bên cạnh Lee Sanghyeok cũng chẳng phải ngẫu nhiên. Cha Dohyun vẫn luôn chướng mắt trước sự tồn tại của tôi, dù là rất nhiều năm về trước hay cho đến tận bây giờ.

"Giờ này thì đào đâu ra xe buýt để về trường chứ. Lên xe đi, tôi cho cậu quá giang một đoạn."

"Không cần."

"Đừng từ chối vội thế. Lẽ nào cậu không tò mò quan hệ giữa tôi và Lee Sanghyeok sao?"

Câu nói này của Cha Dohyun thành công vả thẳng vào lòng tự tôn và sự lạnh lùng muốn tạo khoảng cách của tôi, dường như hắn cũng hiểu rất rõ rằng Lee Sanghyeok vốn là điểm yếu duy nhất của tôi.

Tôi có tò mò về quan hệ giữa bọn họ hay không?

Có trời mới biết được kể từ giây phút nhận ra Cha Dohyun, sự hoảng loạn trong tôi gần như đã bành trướng theo cấp số nhân. Tôi muốn ngay lập tức liên lạc với anh, muốn nói cho anh biết kẻ này nguy hiểm đến mức nào, muốn anh đề phòng và tránh hắn càng xa càng tốt. Tuy nhiên tôi lại không thể làm gì cả, bởi vì Lee Sanghyeok đã hoàn toàn thẳng tay đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của anh.

Tôi không còn cách nào khác nên đành phải lên xe. Suốt dọc đường, Cha Dohyun cứ khoe mẽ về mối quan hệ giữa hắn và Lee Sanghyeok thân thiết ra sao. Thậm chí lịch sử tin nhắn qua lại giữa hai người cứ liên tục xuất hiện trên màn hình. Đương nhiên nếu hắn không có ý giấu đi thì tôi cũng chẳng có lý do gì mà không dám nhìn cả.

Dường như bọn họ có một cuộc hẹn nào đó, Cha Dohyun nhắc nhở anh ngày mai nhớ đến đúng giờ, Lee Sanghyeok ở đầu bên kia trả lời rất nhanh, bảo đã biết.

Không khí trên xe vừa trầm mặc lại vừa náo nhiệt lạ lùng. Phần trầm mặc nằm ở chỗ tôi, còn náo nhiệt là vì Cha Dohyun cứ luyên thuyên mấy chuyện khiến người ta phát phiền.

Trong khoảng thời gian gắn bó với nhau, có dáng vẻ nào của Lee Sanghyeok mà tôi chưa từng được trông thấy qua đâu? Thế nhưng cái cách mà anh xuất hiện và cái cách mà tôi hèn mọn tìm kiếm bóng dáng của anh qua lời kể của kẻ khác lại một lần nữa khẳng định sự thật rằng tôi đã bị bỏ rơi một cách thảm thương, tâm trạng cũng vì thế mà nghẹn ứ đến khó chịu.

Tôi biết bản thân không thể phủ nhận được nữa việc mình đang cảm thấy vô cùng ghen tị với Cha Dohyun.

Lúc xe dừng lại trước cổng trường, tôi chỉ buông một câu cảm ơn cụt ngủn rồi bước xuống một cách thật nhanh chóng, gần như là trốn chạy khỏi sự hả hê vô hình của người bên cạnh. Cha Dohyun hạ cửa sổ xe ở ghế lái và nói với theo, dùng dáng vẻ đắc ý của kẻ chiến thắng ban phát cho tôi một ít tin tức của Lee Sanghyeok.

"Này Jeong Jihoon."

"Ngày mai chúng tôi có trò vui đấy, có muốn đến góp vui một chút không?"

Ngày hôm sau, tôi đến địa chỉ mà Cha Dohyun đã gửi, đó là một trường đua chuyên dụng đã bị bỏ hoang lâu ngày. Tôi đi về phía tốp người có cả nam lẫn nữ đang tụ tập trên khán đài, có vẻ như họ là người yêu hoặc bạn của những tay đua bên dưới.

Một cô gái trong số đó nhìn thấy tôi liền đon đả hỏi thăm.

"Chào anh đẹp trai. Anh đến cổ vũ ai thế?"

Tôi không trả lời vì sự chú ý đã hoàn toàn bị thu hút bởi một người khác.

Cô gái nọ thấy tôi cứ sững người thì bĩu môi, lẩm bẩm chê bai một câu: "Ây da, đẹp trai mà sao lạnh lùng ghê." rồi quay đi, tiếp tục reo hò cùng đám bạn của mình.

Trong tầm mắt của tôi là Lee Sanghyeok đang đeo găng tay bảo hộ, bên cạnh anh là Cha Dohyun và một vài người khác mà tôi không quen.

Có lẽ dù đã đường ai nấy đi nhưng giữa chúng tôi vẫn tồn tại một ít thần giao cách cảm, Lee Sanghyeok đang cúi mặt bỗng ngẩng lên nhìn về phía này và anh thành công trông thấy một kẻ không mời mà đến.

Đôi mắt quen thuộc ấy hướng đến tôi, ban đầu vẫn mang theo chút ngỡ ngàng, nhưng sau đấy vẻ ngỡ ngàng ngay lập tức bị những tia lạnh lẽo xâm chiếm.

Tôi biết anh tức giận vì sự xuất hiện đột ngột của mình.

Dường như Cha Dohyun vẫn chưa hài lòng với việc tôi chỉ nghe đến cuộc sống của anh từ miệng của hắn và ghen tị trong âm thầm, hắn muốn tôi đến và phải tận mắt chứng kiến cảnh Lee Sanghyeok đang vui vẻ trải qua từng ngày mà không cần đến một kẻ thừa thải như tôi.

Thậm chí anh của những tháng ngày không có tôi còn trở nên tự do và phóng khoáng hơn, khác hoàn toàn với một Lee Sanghyeok trầm lặng và có nhiều góc khuất trong quá khứ.

Chẳng biết bọn họ đang nói gì, một tên trong số đó bỗng dưng cười phá lên và bắt đầu chỉ trỏ về phía này, dành cho tôi ánh mắt như đang phán xét một kẻ lạc loài. Lee Sanghyeok cũng nở một nụ cười xã giao thông thường với những người khác, anh liếc nhìn tôi thêm đúng một lần nữa rồi quay đi, sau đó hoàn toàn phớt lờ ánh mắt quyến luyến của tôi mà đi về phía chiếc xe thể thao đang đợi sẵn.

Các tay đua được phép chở theo một người, không mấy ngạc nhiên khi người bên ghế lái của anh là Cha Dohyun. Trước khi ngồi vào trong, hắn ta còn không quên ném về phía tôi một nụ cười sảng khoái kèm theo ánh nhìn không giấu nổi sự khiêu khích.

Nhìn xem, ai là người đang ở bên cạnh Lee Sanghyeok nào.

Tiếng còi vang lên, hàng loạt chiếc xe thể thao thi nhau phóng về phía trước với tốc độ chóng mặt, tiếng động cơ gầm rú vang vọng khắp không gian hệt như những con quái vật đang dần mất kiểm soát. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của tôi không hề rời khỏi chiếc BMW màu đen nhám của Lee Sanghyeok.

Thế giới xung quanh thật náo nhiệt, có âm thanh xé gió truyền đến từ những quái xế bên dưới làn đường, cũng có cả những tiếng gào thét điên cuồng vang lên khắp nơi, có tiếng còi cổ động rồi cả tiếng cười đùa thất thanh đang không ngừng trộn lẫn vào nhau. Vậy mà trong giây phút thoáng qua, đôi tai tôi như ù đi và cơ thể như bị ai đó dìm thẳng vào một hầm băng sâu không thấy đáy.

Giống hệt cảm giác bị giam lỏng trong một chiều không gian khác, tách biệt hoàn toàn so với Lee Sanghyeok đã từng rất thân thuộc như hình với bóng.

Sự lạnh lẽo nhanh chóng lan truyền khắp mọi ngóc ngách. Tôi bỗng muộn màng nhận ra khoảng cách to lớn giữa mình và Lee Sanghyeok. Nói đúng hơn thì khoảng cách này đã tồn tại từ rất lâu rồi, chỉ là tôi vì sự ích kỷ của bản thân và tình cảm đơn phương của mình mà hết lần này đến lần khác bỏ qua nó.

Cho đến tận khi chiếc BMW đen nhám cán đích thành công và thân ảnh nọ an toàn bước xuống khỏi xe, trái tim đang treo lơ lửng này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn cách anh hoà nhập với đám người đó và hài lòng nâng ly ăn mừng vì đã về nhất, tôi bỗng cảm thấy Lee Sanghyeok giờ đây quá đỗi xa lạ.

Cuộc sống mà anh mong muốn vốn dĩ phải như thế này sao? Anh vui vẻ nhưng anh có biết bản thân đang dần sa ngã không? Bởi vì bất cứ ai nhìn vào đều nhận thức được rõ ràng đây là một cuộc đua được tổ chức trái phép.

Đám thiếu gia nhà giàu bên dưới có khả năng đã lo liệu chu toàn để cảnh sát làm lơ và không nhúng tay vào. Hôm nay chỉ là một cuộc đua tự phát xem như vô hại, nhưng liệu ai biết được ngày mai tên Cha Dohyun kia còn lôi kéo anh vào những trò tệ nạn mới với mức độ nguy hiểm cao đến nhường nào nữa đây?

Lee Sanghyeok có thể bỏ rơi tôi như chưa hề phát sinh điều gì, có thể chà đạp tình cảm của tôi, có thể ngày ngày kề cạnh thân thiết cùng kẻ khác, để mặc tôi bị giày vò và dần bị nhấn chìm bởi sự đố kị bao la như đại dương. Tôi nghĩ mình vẫn có thể chấp nhận được những chuyện đó. Cùng lắm thì tôi sống khổ sở hơn so với bây giờ một chút, dẫu sao hiện tại mọi thứ cũng đã đảo lộn hết cả rồi, đảo lộn thêm tí nữa cũng chẳng thành vấn đề.

Nhưng tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được việc Lee Sanghyeok đang dần đánh mất chính mình.

Rõ ràng tôi đã rất vất vả mới có thể đưa anh ra khỏi căn nhà đó, tôi đã kiên nhẫn trong một thời gian dài và hao tâm tổn trí rất nhiều mới có thể giúp anh thoát khỏi chiếc vỏ bọc đã giam cầm anh suốt bấy lâu. Rất khó khăn mới có thể khiến anh cười, cũng chân thành mong con đường tương lai mà anh bước đến không còn muộn phiền đeo bám và chỉ tràn ngập ánh dương soi lối.

Vậy mà xem đi, tên Cha Dohyun khốn kiếp đã đến và phá huỷ hết mọi công sức của tôi.

Nếu ban đầu tôi chỉ không cam lòng vì bị vứt bỏ mà chẳng biết nguyên nhân là gì thì giờ đây sự không cam lòng đó càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Nhân lúc Lee Sanghyeok đi thay đồ, tôi đã lén bám theo. Anh vừa chạm vào tay nắm cửa là tôi liền áp sát đến đẩy người vào trong. Tiếng khoá trái cửa vang lên, chúng tôi thành công có được chút ít không gian riêng tư hiếm hoi mà không có bọn ruồi muỗi vây quanh làm phiền.

Khỏi cần nói cũng biết Lee Sanghyeok đã tức giận đến mức nào. Anh ném cho tôi một ánh nhìn lạnh lùng, câu từ phát ra lại càng không khoan nhượng điều gì cả.

"Cút ra ngoài."

Trái ngược hoàn toàn với thái độ cứng rắn của người đối diện, khi chỉ còn lại hai chúng tôi trong một phòng thay đồ chật hẹp, tôi bỗng nhận ra mình nhớ anh da diết. Thế là mặc kệ anh đang sắp nổi đoá, tôi tiến đến và ôm chặt lấy anh. Mặt chôn vào hõm cổ quen thuộc, ngay cả đôi môi cũng không kiềm được mà bật thốt lên tiếng lòng.

"Anh ơi, em nhớ anh lắm."

"Jeong Jihoon, buông tôi ra."

Lee Sanghyeok giãy giụa nhưng suy cho cùng chênh lệch chiều cao cũng gần như đại diện cho chênh lệch sức lực, tôi quyết tâm ôm anh cho bằng được thì không lý nào anh có thể vùng ra được khỏi vòng tay tôi.

Có lẽ chính anh cũng biết phản kháng giờ phút này là vô ích nên để mặc cho tôi ôm một lúc lâu. Cho đến khi tôi nhắc đến Cha Dohyun trước mặt anh, Lee Sanghyeok liền không còn ngoan ngoãn nữa.

"Tôi bảo cút ra ngoài cơ mà."

"Anh nghe em đi có được không? Cha Dohyun không phải là người tốt, anh đừng quá thân thiết với hắn. À không. Tốt nhất là nên cắt đứt quan hệ đừng dính líu đến nữa."

Lee Sanghyeok có thể không mạnh bằng tôi về mặt thể chất nhưng nếu xét về độ nhẫn tâm thì anh lại bỏ xa tôi. Trong lúc tôi đang chật vật giữa việc muốn giữ người trong vòng tay mà không làm tổn thương, thì anh lại bất ngờ cắn vào tay tôi không một chút do dự.

Tôi buông ra vì đau, Lee Sanghyeok vừa tránh thoát liền giận dữ xoay người cho tôi một cái tát. Vết cắn ở tay rất sâu, cơn đau truyền đến khiến tôi không cách nào xem nhẹ hay phớt lờ, vậy mà nó lại chẳng thấm thía gì so với cơn rát buốt ở trên mặt.

Chưa dừng lại ở đó, những lời tiếp theo của anh hoàn toàn dập tắt hết thảy mọi mộng tưởng đang đà rục rịch trong tôi.

"Jeong Jihoon, cậu có tư cách gì để cấm đoán hay xen vào những mối quan hệ xung quanh tôi? Làm ơn tỉnh táo lại và nhìn cho rõ xem người tôi đã cắt đứt quan hệ là ai."

"Cha Dohuyn là bạn tôi, cậu mới chính là người cần phải tránh xa tôi và bạn bè của tôi ra."

"Cậu cũng đã đọc cuốn nhật ký đó rồi còn gì? Vậy thì đừng đến tìm tôi nữa."

Nói xong những câu từ gần như khiến tôi chết lặng, Lee Sanghyeok lạnh lùng đẩy tôi qua một bên rồi đi thẳng ra ngoài. Bàn tay bị cắn lại truyền đến những cơn nhức nhối. Cảm giác tệ hại quen thuộc lại ập đến và dần dần nuốt chửng lấy tôi khi nhận ra bản thân một lần nữa bị anh bỏ rơi, không đoái hoài đến dù chỉ là một cái liếc mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip