16. Ngày thứ tư (2)

Ngày hôm đó sau khi tan rã trong không vui, chúng tôi lại trượt dài vào một cuộc chiến tranh lạnh khác. Chính xác mà nói, Lee Sanghyeok lại một lần nữa tự tay đẩy mối quan hệ này đến bờ vực không thể cứu vãng, còn tôi vẫn là một kẻ lạc quan đáng thương cố gắng bám víu trên một đường ranh giới mong manh.

Người ngoài nhìn vào nói tôi ngu ngốc cũng được, nói tôi mơ mộng hão huyền cũng chẳng sao, tôi đều bằng lòng nhận lấy hết những sự chê bai và dè bỉu đó, điều mà tôi quan tâm nhất chính là phải thức tỉnh và khiến anh quay trở về là Lee Sanghyeok mà tôi từng biết.

Lúc ấy tôi đã nghĩ bằng mọi giá cũng phải tìm hiểu được sự thật và ngăn cản Cha Dohyun tiếp tục lôi kéo Lee Sanghyeok vào những "trò vui" mới. Một khi đã không thể nói chuyện một cách bình thường với anh thì tôi buộc phải chuyển đối tượng.

Việc giao tiếp giữa tôi và Lee Sanghyeok không suôn sẻ là bởi vì thứ tình cảm chết tiệt vẫn đang giày vò tôi mỗi ngày. Tôi yêu anh nên sẵn sàng nhún nhường và không muốn làm anh tổn thương, nhưng với Cha Dohyun thì lại là một câu chuyện khác.

Cũng may là duyên phận chưa từng quay lưng với tôi. Trong số những người bạn ít ỏi mà tôi quen, có một cậu bạn có quan hệ rộng rãi nên tôi đã nhờ cậu ấy âm thầm tìm hiểu vài thông tin về Cha Dohyun.

Ban đầu, mọi chuyện cũng không khả quan mấy, cậu ấy bảo rằng Cha Dohyun vốn không phải là sinh viên của trường chúng tôi, ngoài những lần hắn lảng vảng bên cạnh Lee Sanghyeok thì hành tung còn lại khá bí ẩn.

Có lẽ ông trời rủ lòng thương trước tình huống hiện tại nên đã mở ra cho kẻ đang bế tắc một cánh cửa. Thật trùng hợp, một người quen của cậu bạn này lại thân thiết với một trong số đám thiếu gia đã cùng đua xe với Lee Sanghyeok. Thế là người này móc nối mối quan hệ với người kia, khối lượng thông tin mà tôi nhận được tương đối lớn.

Cha Dohyun xuất thân là trẻ mồ côi ở thành phố S, hơn một năm trước cậu ta mới chuyển đến đây, dù không học hành đến nơi đến chốn và cũng chẳng có bằng cấp gì nhưng không hiểu sao lại có đủ vốn để làm chủ một quán bar tầm trung.

Tuy nhiên, điều chấn động hơn vẫn nằm ở phía sau.

Cậu bạn đó nói rằng không phải tự dưng mà một kẻ vô danh tiểu tốt như Cha Dohyun lại có thể tung hoành ngang dọc ở cái đất này, ngày ngày chưng diện đồ hiệu, đi tới đi lui bằng những chiếc xe hạng sang mà đối với nhiều người, đôi khi nỗ lực cả đời cũng chưa chắc đã có thể mua nổi một trong số chúng.

Hoá ra hắn ta là tình nhân của một quan chức nào đó, những thứ mà hắn đang sở hữu cũng chẳng phải từ những đồng tiền chính đáng gì.

Ngày hôm sau, tôi tìm đến địa quán bar mà mình lấy được từ chỗ cậu bạn kia, nhưng đợi cả một ngày vẫn chẳng thấy bóng dáng Cha Dohyun đâu cả. Tôi không bỏ cuộc, qua hôm sau nữa lại đến, vẫn gọi đồ uống và đóng giả làm khách đến đây mua vui. Trong lúc chờ đợi, tôi phát hiện một cậu nhân viên cứ hay nhìn về phía mình bằng ánh mắt không kiêng dè.

Thú thật, tôi đã quá quen với những ánh mắt kiểu như vậy, chẳng qua là vì trước đây trọng tâm cuộc sống của tôi chỉ có Lee Sanghyeok nên đã luôn chủ động phớt lờ những vệ tinh xung quanh.

Những cái liếc mắt đưa tình hay số lượng tia lửa điện bắn ra từ mấy người đó đủ để khiến một người không kiên định ngay lập tức sấn đến làm quen, rồi thủ thỉ với nhau dăm ba lời tán tỉnh ngọt ngào, thậm chí nếu vội vàng thì cũng có thể bất chấp tất cả để đưa nhau lên giường ngay cả khi mới chỉ gặp gỡ nhau vỏn vẹn vài giờ đồng hồ.

Đó là lần đầu tiên tôi dùng ngoại hình cũng gọi là tạm ổn của mình để đưa đẩy với một người khác. Tôi mời cậu ta cùng ngồi uống rượu và bắt đầu lân la trò chuyện. Để tránh bị phát hiện, tôi đã cố tình nói lảng sang rất nhiều chủ đề, cuối cùng moi được thông tin hữu ích mà mình cần.

Cậu ta bảo ông chủ nhỏ có việc nên phải về quê vài ngày.

Quê của Cha Dohyun thì chẳng xa lạ gì đối với tôi, chúng tôi thậm chí còn có chung một xuất phát điểm cơ mà.

Tôi về ký túc xá gói ghém giấy tờ tuỳ thân cùng vài bộ quần áo rồi mua vé máy bay sớm nhất trở về thành phố S.

Chẳng biết mình lấy đâu ra tự tin rằng có thể tìm được Cha Dohyun ngay lập tức, bởi vì thành phố S không hề bé tẹo nào, nhưng không hiểu sao trong tôi vẫn luôn tồn tại một thứ linh cảm khá rõ ràng rằng nhất định hắn sẽ lộ diện ở nơi đó.

Sau khi đáp xuống sân bay, tôi bắt xe đến thẳng trại trẻ mồ côi trong trí nhớ.

Quả thật linh cảm là một điều gì đó quá kì diệu, tôi trông thấy Cha Dohyun xuất hiện ở cổng, có vẻ như vừa mới đến.

Tôi không được chào đón ở nơi này nên không thể ngang nhiên đi vào trong như hắn.

Lúc trước khi còn sống ở đây, vì để tránh chạm mặt những kẻ bắt nạt mình nhiều nhất có thể, tôi đã tự tạo cho mình một lỗ chó ở phía sau của trại. Sau khi chuyển đến nhà của Lee Sanghyeok, tôi đã kịp thời nguỵ trang để người ta không lấp mất nó, không ngờ lối đi bí mật giờ phút này đã phát huy tác dụng.

Chật vật một lúc thì cũng thành công lẻn vào trong và bám theo sau Cha Dohyun, tôi trông thấy hắn ta đi về hướng phòng của viện trưởng. Có thể là do tôi hoa mắt nhưng trong một khoảnh khắc bất chợt, tôi cứ ngỡ mình đã nhìn thấy biểu cảm khổ sở và chán ghét vốn không nên xuất hiện trên gương mặt lúc nào cũng tỏ ra trịch thượng đó.

Cha Dohyun vào trong một lúc lâu mà vẫn chưa thấy trở ra, đương nhiên tôi liền đánh hơi được mùi bất thường.

Sự tò mò về những gì diễn ra bên trong khiến tôi không thể cứ đứng ở ngoài và đợi một cách vô dụng như vậy được nữa. Nhìn chằm chằm vào căn phòng ở tầng hai, tôi quyết định thử liều một phen.

Tôi quẳng balo dưới đất và trèo lên bức tường rào phía sau phòng của viện trưởng. Nếu nhớ không lầm thì đây là căn phòng duy nhất ở trại trẻ này được đặc cách có một chiếc ban công nhỏ. Tường rào và ban công cách nhau một khoảng, sau khi tính toán kĩ lưỡng rằng mình vẫn có khả năng bám vào thành ban công, tôi liền không chần chừ mà nhảy sang.

Tiếng động vang lên không nhỏ. Tuy nhiên thật may là ban công đã đóng kín cửa và căn phòng đó cũng thuộc dạng cách âm tốt nên vẫn chưa làm kinh động đến người bên trong. Cú nhảy này tiêu tốn rất nhiều sức lực, bả vai va vào tường nhám phát đau, khuỷu tay cũng vì vậy mà bị ma sát một mảng ửng máu.

Nhưng không có thời gian để xuýt xoa hay đau đớn, tôi cố gắng bật người trèo lên trên.

Có lẽ cả đời này tôi cũng không thể nào quên được cảnh tượng đã đập vào mắt mình chỉ vài phút sau.

Cửa kính trong suốt được khoá chặt nhưng rèm ban công lại chỉ rủ xuống một nửa, chẳng biết là do bọn họ quá chủ quan hay vì quá mức vội vàng, vậy nên tầm nhìn vẫn còn đủ thoáng để tôi nhìn thấy hai thân ảnh đang dính vào nhau.

Vị viện trưởng đã ngoài sáu mươi với mái tóc hoa râm đang đè Cha Dohyun trên chiếc bàn làm việc vương vãi giấy tờ và tiến vào từ đằng sau. Còn cái người lúc nào cũng dùng thái độ dương dương tự đắc của kẻ chiến thắng mà đối xử với tôi thì để trần nửa thân trên đầy rẫy dấu hôn, quần lót chỉ kịp cởi một nửa vẫn còn đang treo vắt vẻo ở đùi.

Bởi vì cách âm quá tốt nên khung cảnh đang phơi bày trước mắt tôi hệt như một bộ phim câm quỷ dị, nhưng điều này cũng không thể nào át đi mức độ điên cuồng và sự dâm dục tột độ của hai con người bên trong.

Tôi cố giữ cho bản thân bình tĩnh, bắt đầu rút điện thoại ra ghi hình. Tự nhủ mình không khốn nạn chút nào cả, bởi vì đây là cách duy nhất giúp tôi nắm thóp được điểm yếu của Cha Dohyun. So với sự ghê tởm hiện tại của bọn họ và một lời bảo đảm cho tương lai của Lee Sanghyeok, điều này thật sự chẳng đáng để tôi phải phân vân hay chần chừ.

Nửa trên cơ thể Cha Dohyun đổ sập cùng với một chân gác hẳn lên bàn, hắn ta đang chôn mặt vào cánh tay và rên rỉ tận hưởng bỗng dưng ngẩng mặt nhìn về phía này. Thật vừa vẹn, gương mặt đang say tình kia lọt thẳng vào màn hình, cũng thành công phát hiện ra kẻ đang quay trộm là tôi.

Nét ngỡ ngàng thoáng xuất hiện nhưng rồi nhanh chóng bị vẻ tàn nhẫn quen thuộc thay thế.

Vì đã bị lộ nên cứ nán lại ở đây cũng không phải là cách hay, tôi mất vài giây để làm công tác tư tưởng cho mình rồi dùng dáng vẻ kiên định không sợ hãi nhìn thẳng vào Cha Dohyun, ngón trỏ chỉ chỉ vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay, ra hiệu cho hắn đợi cuộc gọi của tôi, sau đó xoay người nhảy khỏi ban công.

Rời khỏi trại trẻ trong tình trạng quần áo lấm lem bùn đất và khuỷu tay phải bị thương, tôi thuê một nhà nghỉ ở gần đó để tắm rửa và vệ sinh vết thương.

Chưa cần tôi chủ động liên hệ, tối đó Cha Dohyun đã không còn đủ kiên nhẫn mà trực tiếp gọi điện đến. Khi ấy, tôi không nhịn được liền cảm thán sức bền của hắn quả thật tốt đến mức kinh ngạc. Cuộc mây mưa lúc chiều trông mãnh liệt không kém gì mấy bộ phim nặng đô tràn lan trên mạng, vậy mà chỉ vài tiếng sau, hắn vẫn kịp hồi sức và có đủ tỉnh táo để đi gặp tôi.

Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một quán cà phê cách nhà nghỉ nửa tiếng ngồi taxi, tôi đã đến với dáng vẻ rất tự tin, cho rằng Cha Dohyun chẳng dám làm gì tôi ở một nơi náo nhiệt nhiều người qua kẻ lại như vậy.

Đúng là Cha Dohyun đã khác xưa rồi, thay vì động tay động chân như trước, hắn chỉ phản đòn bằng lời nói mà thôi.

Tôi đưa màn hình đang phát đoạn video lúc chiều đến trước mặt hắn, vì đã lưu sẵn một bản khác nên không cần sợ hắn điên tiết và xoá mất, nhưng thái độ của Cha Dohyun lại vượt ngoài mọi dự liệu của tôi.

Hắn ung dung xem đến tận giây cuối cùng rồi ném chiếc điện thoại về phía tôi như ném một thứ đồ bỏ đi, giọng điệu bình thản hệt như chuyện này chẳng là cái đinh gì cả.

"Rồi sao? Chỉ như vậy đã muốn uy hiếp tao?"

Trong lúc tôi đang sắp xếp lại câu từ trong đầu sao cho mình có thể trông gai góc và đanh thép hơn thì Cha Dohyun lại cướp lời.

"Để tao đoán nhé Jeong Jihoon, mày định bảo tao tránh xa Lee Sanghyeok đúng không?"

"Đúng vậy."

Cha Dohyun nghe được mục đích của tôi liền bật cười ha hả, thái độ cợt nhả cứ như đang nghe thấy một câu chuyện nào đó vô cùng hài hước. Bàn tay đang đặt ở đùi của tôi vô thức siết chặt. Thành thật mà nói, tôi ghét cay ghét đắng sự ngạo mạn đến mức vô lý này của hắn, vậy nên tôi không muốn mình yếu thế.

"Nghe nói mày mở quán bar ở thành phố Y, lột xác đổi đời chỉ trong một thời gian ngắn. Lão viện trưởng quèn không có khả năng cho mày nhiều thứ đến vậy."

Tôi bắt đầu tấn công bằng những câu nói nửa vời.

Đáy mắt của Cha Dohyun thoáng qua một tia kinh ngạc hiếm hoi, nhưng rất nhanh nó liền tan vào hư vô. Hắn ta lại bật cười, lần này âm lượng còn to đến mức thu hút sự chú ý của một vài bàn xung quanh.

Cha Dohyun khoanh tay, dáng vẻ thoải mái không chút muộn phiền nào.

"Xem ra biết cũng nhiều đấy."

"..."

"Nhưng mày lấy tư cách gì để cấm tao ở bên cạnh Lee Sanghyeok? Này Jeong Jihoon, mày đừng quên năm đó tao mới là người được lão già kia hứa hẹn với bố mẹ Lee Sanghyeok, người vốn dĩ được nhận nuôi là tao chứ không phải mày."

Đương nhiên là tôi biết, tôi hoàn toàn hiểu rõ về sự cố đã thay đổi vận mệnh của cả tôi và Cha Dohyun, nhưng hắn không thể lấy đó làm lý do cho việc lôi kéo Lee Sanghyeok đi sai đường. Hơn nữa cuộc sống chính là một dòng chảy vô tận, một khi bánh xe số phận đã lăn thì ai trong chúng tôi cũng không đủ sức để kéo nó về điểm xuất phát. Dù có muốn thay đổi đến cách mấy cũng không thể, bởi vì trên đời này, mệnh đề nằm sau hai chữ "giá như" vốn dĩ là một mệnh đề chết.

"Cha Dohyun, người Lee Sanghyeok đã chọn là tao, mày-"

"Đúng thế, chính vì Lee Sanghyeok chọn mày nên cả hai chúng mày đều có lỗi."

Cha Dohyun ngắt lời tôi, giờ đây vẻ mặt hắn đầy hằn học và oán giận, không còn giữ được sự ung dung như vừa rồi nữa.

"Tạm thời bỏ qua chuyện vị trí bên cạnh Lee Sanghyeok vốn thuộc về tao đi. Cứ cho là không có tao đi thì mày thật sự nghĩ mày có đủ tư cách để ở cạnh anh ta hơn tao hả Jeong Jihoon?"

"..."

"Mày biết cũng nhiều đấy, nhưng chỉ vậy thì chưa đủ đâu."

Tôi liền cảnh giác: "Có ý gì?"

"Mày không tò mò tại sao thái độ của Lee Sanghyeok lại quay ngắt đi như vậy hả? Chẳng phải trước đó tụi mày vẫn còn đang êm ấm lắm sao?"

"..."

"Anh ta ghê tởm mày đến mức tránh xa còn chẳng kịp mà mày vẫn còn ngồi đây lo nghĩ những chuyện dư thừa, có hơi đánh giá cao mình quá rồi đấy. Nghe rõ này, mày không đủ tư cách đâu Jeong Jihoon, một chút cũng không."

Những lời của Cha Dohyun như khoét sâu vào vết thương lòng vẫn đang hiện hữu mỗi ngày, tôi không thể giữ được một cái đầu lạnh như lúc đầu nữa, liền nhào đến túm lấy cổ áo hắn chất vấn.

"Tên khốn này, rốt cuộc mày muốn nói gì???"

Cha Dohyun lạnh lùng dùng sức đẩy đôi tay đang túm lấy cổ áo hắn ra, cố ý phủi vài cái như đang phủi đi thứ gì đó dơ bẩn lắm vậy. Hắn lấy ra một tệp hồ sơ đã để sẵn ở ghế bên cạnh và ném về phía tôi.

"Tự xem đi. Tao còn tính mua vui với chúng mày thêm một thời gian nữa nhưng tiếc quá, mày lại tự mò đến. Những chuyện này đều là do mày ép tao đấy Jeong Jihoon."

"..."

"Cũng đừng hận tao, người nên trả giá phải là mày mới đúng. Tao chỉ đang lấy lại những thứ thuộc về mình mà thôi."

-----

Tôi không nhớ rõ mình đã rời khỏi quán cà phê rồi về nhà nghỉ đóng gói đồ đạc ra sao, rồi lại chẳng hiểu làm cách nào lại đến được nhà của Lee Sanghyeok.

Ấn tượng duy nhất còn in sâu trong đầu là đêm hôm đó trời đã đổ mưa rất to, tôi đeo balo đứng ở bên ngoài căn biệt thự mà mình đã gắn bó một thời gian đủ dài, nơi đó đã từng chứa đựng rất nhiều kỷ niệm giữa tôi và Lee Sanghyeok, vui buồn lẫn lộn khó phân nhưng chung quy đều là những kỷ niệm đẹp đối với tôi.

Trên tay vẫn là tệp hồ sơ mang theo sự thật chạnh lòng mà Cha Dohyun đã tiết lộ. Nước mưa thấm vào đã làm rã đi một chút giấy bên trong, tuy nhiên lại không cách nào xoá nhoà đi được cảm giác tội lỗi đang ngày càng bành trướng và nuốt chửng lấy tôi.

Và rồi tại căn phòng của người chủ rất hiếm khi có mặt ở nhà, dưới ánh đèn rực rỡ sau tấm rèm đang đong đưa, tôi trông thấy người đàn ông thường xuyên xuất hiện trên báo đài tiến đến ôm lấy người phụ nữ từ phía sau, họ âu yếm và cho nhau một nụ hôn nồng cháy.

Đúng vậy, hai người đó không ai khác ngoài ông Lee - bố của Lee Sanghyeok và quản gia Kim - người được cho là đã sinh thành ra tôi.

Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, từng giọt quất vào da thịt vừa lạnh giá vừa rát bỏng. Trong màn mưa mịt mùng trắng xoá, tôi tự hỏi Lee Sanghyeok đã ôm tâm trạng như thế nào vào sáng hôm ấy? Dù không thể hình dung được trọn vẹn nhưng chắc hẳn anh đã đau đớn đến cùng cực chẳng khác gì tôi bây giờ, thậm chí còn có thể suy sụp hơn nhiều.

Tôi đặt vé bay về thành phố Y ngay trong đêm. Rạng sáng, chuyến bay cuối cùng cũng hạ cánh, ở sân bay người đón kẻ đưa ra vào tấp nập vậy mà tôi lại không thể tìm nổi một ai đang đợi.

Ứng dụng đặt xe liên tục báo lỗi tựa như cố tình ngăn cản bước chân tôi. Không còn cách nào khác, tôi đeo balo, lặng lẽ men theo hành lang dài hun hút để tìm đường ra ngoài.

Thành phố Y trong buổi sớm mai được bao phủ bởi một màn sương xám nhạt đượm buồn. Trong giây phút mà khung cảnh vừa lạ vừa quen dần hiện hữu trước mắt, giữa muôn ngàn những mái nhà thấp thoáng ở đằng xa, tôi chợt nhận ra dường như mình chẳng có nơi nào để đến, cũng chẳng còn chốn nào để trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip