17. Ngày thứ tư (3)
Sau khi từ sân bay về đến dưới lầu ký túc xá, tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi ở trước cổng trường mua vội một cái bánh bao, vài gói mì ăn liền và ba chai soju, cứ thế nhét hết vào balo mà trở về phòng.
Không biết có phải vì hào quang của Lee Sanghyeok quá lớn hay không mà thậm chí đến tận khi anh dọn đi rồi, tôi vẫn luôn được quản lý toà nhà ưu ái một cách đặc biệt. Vậy nên cũng như mọi lần thôi, tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ bị bắt nếu nốc vài chai rượu chỉ để giải sầu.
Dường như dư chấn từ cơn mưa đêm qua đến hơi muộn, cái lạnh đang được đà ngấm vào da thịt kéo theo cả sự mệt mỏi rã rời, cả người chòng chành và lâng lâng mất phương hướng. Mí mắt nặng trĩu không thể nào chống đỡ được nữa, cuối cùng tôi quyết định ngả lưng đánh một giấc sau khi cố nuốt trọn chiếc bánh bao duy nhất trong ngày.
Một giấc này kéo dài tận mười tiếng, lúc tỉnh dậy bầu trời ngoài kia đã nhuốm đen, ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng những tán cây lên khung cửa sổ tạo nên một khung cảnh đìu hiu đến nao lòng. Trong lúc tôi ngủ, Cha Dohyun đã gửi đến rất nhiều tin nhắn.
[Mẹ kiếp.]
[Nếu không phải vì Lee Sanghyeok bao đồng xía vào chuyện năm đó thì bây giờ người phải nằm rên rỉ dưới thân hai lão già khốn nạn kia là mày đó, Jeong Jihoon.]
[Vì bọn mày chọc tao điên lên rồi nên tính toán sòng phẳng một lượt luôn nhé?]
[Ngày mai, chín giờ sáng, bãi đất trống ở đường XX, đến đua một trận, nếu về nhất thì chuyện này coi như xong.]
[Hai đứa mày bắt buộc phải có một đứa xuất hiện nên dẹp ngay cái suy nghĩ sẽ trốn được đi. Tao cũng tin mày không đành lòng để Lee Sanghyeok đến đâu nhỉ? Mày lo cho anh ta đến vậy cơ mà haha.]
Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, cơn đau đầu vừa mới được xoa dịu sau một giấc ngủ sâu dường như lại tìm đến và tấn công tôi lần nữa.
Có lẽ Cha Dohyun nói đúng, tôi hoàn toàn không có đủ tư cách ở bên cạnh Lee Sanghyeok, một chút cũng không có. Dù đã được biết từ sớm nhưng sự ra đi đột ngột của mẹ anh và chuỗi ngày tăm tối kéo dài trong chiếc lồng giam trá hình mang tên "nhà" thật sự vượt xa mọi tưởng tượng của tôi.
Điều tàn nhẫn nhất chính là người phải gánh chịu hết thảy nỗi đau ấy lại là Lee Sanghyeok, còn kẻ gây ra tất cả lại là người đã sinh ra tôi, sự thật cay đắng này khiến tôi không thể nào chịu đựng nổi.
Ngẩn người xong rồi thì tôi lại không kiềm được mà bật cười tự giễu.
Dốc hết ruột gan để có thể tin tưởng một người và ngày ngày quấn quýt bên nhau, nhưng hoá ra kẻ mà mình luôn tin tưởng lại là con trai của người phụ nữ đã gián tiếp cướp đi mạng sống của người mẹ thân yêu, thậm chí còn phát triển đến mức đưa nhau lên giường. Nếu đổi lại là tôi thì tôi còn cảm thấy ghê tởm điên lên được chứ đừng nói là một người nhạy cảm và có vấn đề về niềm tin như Lee Sanghyeok.
Vậy mà nhìn xem, thời gian trước tôi còn dám mặt dày cảm thấy không cam lòng vì thái độ dứt khoát đến đau lòng của anh cơ đấy, bây giờ nghĩ lại mới nhận ra mình trong mắt anh đã trông thật nực cười và lố bịch biết bao nhiêu.
Lee Sanghyeok chỉ lặng lẽ rời đi mà không quậy bung bét mọi chuyện lên cũng coi như là việc tốt duy nhất mà anh có thể làm, cũng là sự khoan nhượng cuối cùng mà anh dành cho tôi.
Tôi đã uống rượu, không nhiều lắm, vừa hết ba chai mà mình đã mua lúc sáng, để mặc cho hơi men bắt đầu chi phối lý trí và điều khiển đôi chân, cho đến khi tìm được một giây thanh tỉnh thoáng qua, tôi hoảng hốt nhận ra mình đã đứng trước cửa căn hộ của Lee Sanghyeok từ lúc nào không hay.
Ấn chuông nhưng mãi mà không thấy người cần gặp xuất hiện, có lẽ anh đã đi ra ngoài rồi, vậy là tôi ngồi phịch xuống, gắng gượng chống chọi với một cơ thể nóng bừng chẳng biết vì say hay vì cơn sốt vẫn đang âm thầm kéo đến.
Hôm nay, bằng mọi giá tôi nhất định phải gặp được Lee Sanghyeok.
Sự cố chấp đến cùng cực của tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Hơn một tiếng sau, thang máy ở đằng xa vang lên âm thanh ding dong, bóng dáng bước ra chính là người mà tôi đang trông ngóng.
Lee Sanghyeok vừa nhìn thấy tôi thì ngay lập tức lạnh mặt, đầu mày của anh chau vào nhau. Có lẽ rượu vào khiến cảm xúc trong tôi hỗn loạn, cũng tiếp thêm cho tôi rất nhiều sức mạnh vô hình mới có thể đối diện với anh vào thời khắc này.
"Sao còn xuất hiện nữa? Tôi đã bảo đừng đến tìm tôi rồi mà."
Lee Sanghyeok lại lên tiếng đuổi kẻ không mời mà đến này.
"Anh đi đâu mà về muộn thế?"
Tôi chống đỡ đôi chân đã tê dại vì chờ đợi quá lâu, bước thêm một nhịp tiến về phía anh. Tôi muốn nhìn anh thật rõ, muốn khắc ghi từng đường nét đã ám ảnh tôi suốt những ngày tháng đong đầy nhớ nhung.
"Không liên quan đến cậu."
"Sao lại không liên quan... liên quan mà... việc gì cũng liên quan hết."
Tôi thì thầm bằng chất giọng đã hơi run, bàn tay không an phận tìm đến muốn nắm tay anh. Lee Sanghyeok liếc mắt liền trông thấy vết thương hằn rõ ở khuỷu tay, anh khựng lại một nhịp ngắn ngủi và rồi nhanh chóng hất văng nó ra ngay lập tức.
"Tránh ra, tôi cần vào nhà. Say rồi thì đi tìm người khác mà quấy, đừng có nổi điên ở chỗ tôi."
Anh gằn giọng nhấn mạnh từ chữ. Tôi biết anh thật sự không muốn nhìn thấy tôi nữa.
Thái độ gay gắt này của anh lại khiến tim tôi đau, chỉ có thể gượng cười hỏi lại anh bằng chất giọng trầm buồn, là nói cho anh nghe nhưng thực chất cũng là tự thủ thỉ cho chính mình.
"Em còn ai để tìm nữa? Hay em nên tìm người mẹ đã nhẫn tâm bỏ rơi rồi lại tốt bụng nhặt em về, sau đó âm thầm quan tâm nhưng lại chẳng buồn nhận lại em?"
Đôi mắt vốn xinh đẹp của anh giờ phút này mở to để lộ sự kinh ngạc tột độ.
"Sao cậu... Cha Dohyun đã đến tìm cậu?"
Nhân lúc anh còn đang bất ngờ mà quên chĩa gai nhọn về phía này, tôi nhanh chóng tiến lên và ôm anh vào lòng. Sự thật kia cứ nghẹn ứ trong cổ họng không sao thốt ra thành lời được, cơ thể cũng vô thức run lên dù đã cố gắng kiềm nén.
Khó khăn quá đi mất, thật sự quá khó cho tôi khi phải tự mình thừa nhận mối quan hệ đó.
Lee Sanghyeok lại bắt đầu vùng vẫy nhưng vẫn như cũ thôi, anh không thể nào thoát được vòng vây của tôi, chưa kể đến việc có hơi men trong người càng khiến cho sự điên loạn trong tôi như được đánh thức, sức lực cũng theo đó mà vượt trội hơn so với thường ngày.
"Anh ơi, để em ôm một lát đi mà, em thấy mệt mỏi quá."
Câu nói này như một công tắc vô hình nhưng lại cực kì hữu hiệu, quả thật anh không còn ngoan cố muốn đẩy tôi ra.
"Jeong Jihoon, khoảng thời gian đó... cậu thật sự không biết hay chỉ đang giả vờ trước mặt tôi?"
Vòng tay đang ôm lấy anh vô thức siết chặt hơn một chút.
"Không phải giả vờ, em lúc nào cũng đối xử thật lòng với anh."
Chúng tôi chính là hai kẻ đáng thương đang lạc lối trong một mê cung mà đâu đâu cũng tràn đầy cảm giác bất lực và tội lỗi, vậy mà giữa những ngã rẽ mịt mù lại vô tình tìm thấy chút ánh sáng hiếm hoi từ trên người của đối phương. Trong khoảnh khắc đó dường như chỉ còn tiếng tim đập thình thịch là rõ ràng nhất.
Có lẽ cái ôm này sẽ còn kéo dài nữa và chúng tôi sẽ còn đắm chìm nhiều hơn nếu Lee Sanghyeok không là người thức tỉnh trước. Anh đẩy tôi ra, giọng nói đã khôi phục lại sự lạnh lùng vốn có.
"Ôm xong rồi, cậu về đi. Chúng ta... nên kết thúc thật rồi."
Nói rồi anh thẳng thừng đẩy kẻ đang chắn lối tránh sang một bên, nhập mật khẩu mở cửa vào nhà, quá trình này xảy ra rất nhanh. Trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo cho diễn biến tiếp theo thì cơ thể đã hành động sớm hơn một bước, tôi đưa tay chặn cánh cửa sắp đóng kín, chen vào bên trong trước sự kinh ngạc tột độ của Lee Sanghyeok.
Và rồi chẳng cho anh giây phút phòng bị, tôi lao đến cướp lấy môi anh.
"Ngủ với em thêm một lần thôi, sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa."
"..."
"Em hứa đấy."
Dường như người say không chỉ có mỗi tôi, có lẽ nụ hôn không một kẽ hở đã giúp lan truyền hơi men đang cuồn cuộn khắp người này sang phía Lee Sanghyeok.
Mặt anh ửng hồng, đôi mắt đen láy giờ đây được phủ thêm một tầng hơi sương mỏng càng làm nổi bật lên vẻ đẹp mong manh. Dáng vẻ này của anh từ trước đến nay vẫn luôn dễ dàng lay động lòng người như thế, ít nhất thì vào thời khắc này, anh đã thành công khiến tôi trở thành một con thiêu thân sẵn sàng lao đầu vào lửa.
Lee Sanghyeok dùng hết sức bình sinh mới có thể tách ra khỏi tôi, hơi thở anh loạn nhịp, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
"Jihoon."
Giọng anh đã khàn đi nhiều, anh chỉ gọi tên tôi nhưng lại chẳng nói thêm gì cả. Trong tiếng thở hỗn loạn của cả hai, chúng tôi đã nhìn nhau rất lâu, lâu đến mức khiến tôi tưởng chừng như thế giới này đã hoàn toàn diệt vong mà không còn tổn thương hay thù hận, chỉ còn tôi và Lee Sanghyeok cùng với tình yêu ẩn sâu nơi đáy mắt của mỗi người.
Giây tiếp theo, anh tiến đến và khẽ khàng hôn lên môi tôi thay cho cái gật đầu đồng ý.
Từng tế bào trong tôi như đang gào thét điên cuồng, khổ đau và hạnh phúc dường như hoà quyện vào nhau không tài nào phân biệt nổi. Tôi chỉ biết tôi nhớ anh vô cùng, cũng muốn anh ngay lập tức.
Muốn chạm vào anh, muốn yêu anh, muốn âu yếm và khắc ghi thật rõ hình hài của anh vào tận sâu trong sinh mệnh này.
Tôi bế thốc anh đến chiếc sofa duy nhất trong phòng, cả đường đi đôi môi của chúng tôi không hề tách ra dù chỉ là một chút.
Chúng tôi làm một lần ở phòng khách, một lần ở phòng tắm và một lần ở trên giường trong phòng ngủ. Đến cuối cùng, Lee Sanghyeok không thể gắng gượng nổi nữa mà hoàn toàn thiếp đi, đuôi mắt phiếm hồng vẫn còn vương ánh nước chưa kịp tan.
Tôi ôm cơ thể nóng bừng vào lòng để cho da thịt cận kề, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng không mang theo bất kì tia dục vọng nào. Cho đến khi bình minh vừa ló dạng qua ô cửa sổ mới không đành lòng buông người ra.
Tìm một lượt mà chẳng phát hiện sợi dây nào trong nhà Lee Sanghyeok, tôi sửa soạn xuống lầu một chuyến, mua một sợi dây thừng, một ít cháo và thuốc hạ sốt.
Vệ sinh cơ thể, mặc xong quần áo cho anh và trói hai tay anh vào giường, sau khi chắc chắn rằng anh sẽ không thể cởi bỏ được nó trong thời gian ngắn, tôi bắt đầu ngồi cặm cụi viết cho anh vài dòng.
Bức thư tay đầu tiên và duy nhất trong đời tôi viết được đặt trên tủ bên cạnh giường nơi người tôi thương đang say giấc, cùng với một bát cháo nóng hổi.
[Vì em không biết tiết chế nên mới khiến anh mệt mỏi như vậy, cũng lây bệnh cho anh luôn rồi. Em xin lỗi. Ngủ dậy nhớ ăn cháo và uống thuốc, cũng đừng bỏ bữa nhé.
Em chỉ mong anh sẽ trải qua những ngày thật sự hạnh phúc chứ không phải giày vò bản thân như hiện tại. Em sẽ giữ lời hứa và không đến tìm anh nữa đâu, nên anh cứ yên tâm.
Em rất lấy làm tiếc về những gì mà quản gia Kim đã gây ra cho anh và gia đình anh. Dù nói là em không biết và có vẻ như chẳng liên quan gì đến em, nhưng em cũng không thể phủ nhận dòng máu đang chảy trong người mình là của ai được. Em hiểu là anh đã cảm thấy bị phản bội và mất niềm tin, chuyện này đã làm khó anh rồi, thành thật xin lỗi anh.
Về phần Cha Dohyun, em không biết ngoài ý muốn trả thù thì hắn ta còn định tiếp cận anh vì mục đích nào khác hay không, nhưng thật sự hắn không phải là người tốt. Nếu hắn có trách móc anh về chuyện xảy ra trong quá khứ thì em mong anh đừng tin, anh hoàn toàn không có lỗi gì cả.
Món nợ đó em sẽ trả thay anh. À không, đúng hơn thì em phải là người trả nó chứ không phải anh. Vậy nên anh cứ sống vô tư và vui vẻ thôi, đừng bận tâm gì cả.
Khoảng thời gian được gặp gỡ và quen biết anh là những tháng ngày hạnh phúc nhất đời em. Em nghĩ sẽ rất tuyệt nếu anh cũng có cảm giác tương tự nhưng thật tiếc là mối quan hệ này lại không thể trọn vẹn, dường như sự xuất hiện của em đã mang đến cho anh muộn phiền nhiều hơn.
Cuối cùng thì.
Lee Sanghyeok, em yêu anh.]
-----
Sau khi ra khỏi căn hộ của Lee Sanghyeok, tôi bắt xe đến địa điểm mà Cha Dohyun đã hẹn. Cơ thể mệt mỏi quá độ vì cuộc mây mưa kéo dài và chưa hề chợp mắt cả đêm khiến đầu óc tôi lâng lâng, đã thế cơn sốt trong người cũng không hề giảm đi mà còn được đà tăng cao hơn.
Nếu không phải vì một cuộc chiến quan trọng đang chờ đợi thì tôi nghĩ mình tưởng chừng sẽ gục ngã mất.
Lúc đến nơi đã có rất nhiều người tụ tập ở đó. Ngoài Cha Dohyun, tôi bắt gặp một vài gương mặt quen thuộc mà lần trước đã trông thấy ở trường đua. Tất cả bọn họ đều dùng dáng vẻ mong chờ kịch hay mà nhìn về phía tôi.
Thật ra tôi biết lái xe nhưng không chuyên nghiệp đến mức có thể vượt qua những người này để về nhất. Chỉ là điều này cũng không sao cả, tôi tự nhỉ chỉ cần mình cẩn thận và cố gắng hết sức thì chuyện này hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Tôi đã dự liệu mình có thể thắng, cũng có thể thua, có thể may mắn cán đích trước bọn họ chỉ vài mi-li-giây, cũng có thể bị bỏ lại với khoảng cách vài chục giây hay thậm chí là vài phút, nhưng tôi đã không dự liệu được cảnh xe mất thắng và lao ra khỏi làn đường, đâm sầm vào vách đá.
Rõ ràng chiếc xe này đã bị động vào.
Cho đến tận giây phút cận kề sinh tử tôi mới phát hiện hoá ra Cha Dohyun không hề muốn giải quyết nợ nần gì cả, hắn chỉ đơn giản là muốn dồn những người hắn hận vào chỗ chết.
Cũng may là tôi, cũng may người đã xuất hiện và lái chiếc xe này là tôi, cũng may tôi đã đủ dứt khoát và nhẫn tâm để trói chặt Lee Sanghyeok vào giường, khiến cho anh dù có biết cũng sẽ không có cách nào đến đây kịp lúc. Đúng vậy, tất cả mọi thứ xảy đến đều thật may mắn làm sao.
Tai tôi ù đi, tầm mắt mờ dần, đại não dường như nhận được tín hiệu nguy cấp nào đó và sắp sửa muốn buông xuôi. Vậy mà trong khoảnh khắc trước khi ngất liệm, tôi đã nghe thấy âm thanh Lee Sanghyeok gào thét gọi tên mình.
Cứ ngỡ đó là ảo giác mong manh của một kẻ sắp phải rời xa trần thế nhưng không phải.
Trong ánh nhìn không còn thấy rõ tiêu cự đã thật sự xuất hiện phép màu, tôi trông thấy một Lee Sanghyeok đáng lẽ đang nằm trên giường lại xuất hiện ở chỗ này, mặt anh trắng bệt không còn một giọt máu, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe chan chứa nước.
Hơi thở trong tôi phập phồng đứt quãng, linh hồn như đang chao đảo giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Khi ấy tôi chợt nghĩ nếu thần chết thật sự tìm đến và gõ cửa, có lẽ tôi sẽ sẵn sàng rời đi thôi, điều duy nhất mà tôi tiếc nuối trên cuộc đời này chính là sẽ không còn được nhìn thấy anh mỗi ngày.
"Jeong Jihoon!!!"
Lee Sanghyeok lao về phía tôi với gương mặt đẫm lệ, không ngừng gọi tên tôi một cách tuyệt vọng. Đó là ký ức cuối cùng còn đọng lại trong tôi trước khi mọi thứ bị cuốn trôi vào hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip