18. Ngày thứ năm - Trốn chạy cũng là một cách đối mặt
Tưởng chừng tai nạn kinh hoàng đó đã khiến tôi nói lời tạm biệt vội vàng với cuộc đời này nhưng không, dường như số phận vẫn còn nương tay và cái mạng nhỏ này vẫn còn đủ may mắn. Tôi được đưa vào bệnh viện trong trạng thái hôn mê sâu.
Toàn bộ diễn biến phía sau mà tôi biết được đều là từ việc bản thân nỗ lực chắp vá chỗ này một ít, chỗ kia một ít.
Sau hai tháng trời hôn mê trên giường bệnh, khi lần nữa tỉnh lại, cuộc sống của tôi đã bước sang một trang mới hoàn toàn. Trắng đen quyện vào nhau không còn thấy rõ ranh giới, thật thật giả giả lẫn lộn chẳng thể phân biệt được rõ ràng. Nhân lúc tôi bị mất trí nhớ tạm thời và không thể nhận thức được những gì đã xảy ra, Lee Sanghyeok đã từng bước thay đổi mọi thứ xung quanh và vẽ nên một câu chuyện khác. Tôi cứ như một con rối vô tri nằm trong tay anh, để mặc cho anh thao túng một cách dễ dàng.
Trong cuộc đời mới mà Lee Sanghyeok đã dành hết tâm huyết để thiết kế riêng cho kẻ khuyết thiếu ký ức này, chúng tôi sắm vai một cặp đôi đúng nghĩa, ngày ngày quấn quýt bên nhau, cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà và trải qua những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào. Không hề nói quá khi đó là một cuộc sống êm đềm và viên mãn mà nhiều người hằng mong ước, chính bản thân tôi cũng cứ mãi đắm chìm vào nó mà chẳng mảy may nghi ngờ gì.
Nhưng suy cho cùng cái gọi là hạnh phúc bình dị ấy thực chất cũng chỉ là mộng ảo giữa đời thực, tôi chỉ đang hưởng thụ sự vui vẻ một cách ngu ngốc dựa trên mong muốn ích kỉ của người khác thay vì chính bản thân mình.
Và rồi chuyện gì nên đến cũng đến. Mùa hè năm chúng tôi tốt nghiệp đại học, ký ức đã mất của tôi cuối cùng cũng quay trở về.
Đến tận bây giờ khi ngồi ngẫm lại, tôi vẫn không khỏi cảm thấy chua chát. Dù so với tình cảnh rối ren và bết bát của hiện tại, chuyện năm ấy chẳng đáng là gì, nhưng với một Jeong Jihoon vô tư hồn nhiên của những ngày tháng đó mà nói, những gì đã xảy ra vẫn cực kì tồi tệ.
Thử nghĩ mà xem, một chàng trai trẻ vừa ra trường có khác gì với cánh chim vừa sải đôi cánh đầu tiên trên nền trời xanh ngoài kia đâu? Mấy ai biết được nó mơ bay đến chân trời nào, hay mang trong tim bao nhiêu nắng gió chưa kịp gọi tên?
Khi ấy cũng có một người có thể tự tin khẳng định rằng hoài bão mà cậu ấy ấp ủ không bao giờ thua kém so với bất kì ai trên đời.
Cậu đã âm thầm xây dựng một cuộc sống mà lấy anh người yêu đẹp trai hiểu chuyện của mình làm trọng tâm. Thậm chí mỗi một bước trong tương lai xán lạn đầy hứa hẹn mà cậu đang hướng đến chưa bao giờ thiếu vắng bóng dáng của người nọ.
Vậy mà đến cuối cùng lại muộn màng nhận ra mọi thứ chỉ là giả dối, thử hỏi cậu ấy sẽ thấy đau đến mức nào?
Cậu trai đó làm gì còn có ai khác ngoài tôi.
Đoạn quá khứ đau thương kia đã khiến tôi lạc vào màn sương mù dày đặc, trong lúc tôi đang vô cùng hoang mang chưa biết phải bước tiếp thế nào, đối diện với anh ra sao, những chuyện xảy ra sau đó càng đẩy tôi rơi vào tuyệt vọng.
Giữa tôi và Lee Sanghyeok không chỉ đơn giản là một đoạn ký ức vô tình bị đánh rơi mà còn nhiều hơn thế nữa.
Tôi phát hiện ra trong mối quan hệ đang chênh vênh này còn phảng phất bóng dáng của một người thứ ba. Chính là người họ Lim đã được nhắc tên vài lần trong cuốn nhật ký màu xám tro của anh. Tuy người đó đã không còn trên cõi đời này, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sâu sắc sự uy hiếp của anh ta đến cuộc tình đang trên đà đổ vỡ của tôi và Lee Sanghyeok.
Hoá ra suốt hơn một năm trời mà tôi ngây ngô tin rằng chúng tôi đang êm ấm bên nhau, anh vẫn đều đặn lén lút đến thăm mộ của Lim.
Tôi vẫn nhớ như in lần mình tình cờ phát hiện và lén theo chân Lee Sanghyeok đến nghĩa trang. Anh cúi xuống đặt một bó hoa cúc trắng thật lớn trước một bia mộ. Vào khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok vẫn luôn ở cạnh tôi bằng dáng vẻ rạng rỡ như ánh mặt trời bỗng trở nên thật xa lạ. Nắng chiều vàng nhạt khẽ trải lên bóng lưng gầy gò của anh tạo nên cảm giác cô đơn đến đến hiu quạnh, khiến lòng tôi cũng bất giác chùng xuống.
Và rồi sau khi cúi đầu trầm lặng thật lâu trước bức di ảnh trắng đen, anh vươn tay lau đi khoé mắt đã đỏ hoe.
Sự đối lập khi anh ở cạnh tôi và một anh trong dáng vẻ tang thương thời khắc ấy quá lớn, lớn đến mức khiến tôi tưởng chừng sẽ khắc ghi hình ảnh đó cả đời.
"Lim ơi, em xin lỗi."
Âm thanh nghẹn ngào vỡ oà trong buổi chiều lặng gió khiến trái tim vốn vẫn luôn bất an của tôi quặn thắt. Dù là ở quá khứ xa xôi hay trong hơn một năm ngọt ngào ngắn ngủi vừa qua, chưa một lần nào Lee Sanghyeok đề cập đến cái tên này trước mặt tôi. Dường như tôi cũng chưa bao giờ biết được rằng sự hiện diện của Lim lại chiếm một vị trí sâu đậm đến như vậy trong cuộc sống của người tôi yêu.
Sự việc này chính là một giọt nước tràn ly, tối hôm đó về đến nhà tôi đã không thể giữ nổi bình tĩnh, chúng tôi cãi nhau một trận rất to.
Trong lúc nóng giận tôi đã liên tục chấn vấn Lee Sanghyeok hết chuyện này đến chuyện khác.
"Sao anh có thể lừa dối em như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy hả? Rốt cuộc anh xem em là gì? Là kẻ không ai cần đến nên mới khiến anh rủ lòng thương hại hay chỉ là thằng hề mà anh tạm thời dùng để khoả lấp khoảng trống đây?"
Lee Sanghyeok đã vô cùng kinh ngạc và hốt hoảng, mắt mở to không dám tin vào những gì anh nghe thấy, ngay cả đôi môi đã từng vô cùng duyên dáng trong cảm nhận của tôi cũng trở nên cứng đờ, chẳng thể thốt lên lời bao biện nào.
Dáng vẻ gần như không phủ nhận này của anh khiến tim tôi hoá đá.
Sự khổ sở vây hãm tôi vào một lồng giam tối tăm ngột ngạt. Dù biết vùng vẫy hay đập phá để tìm đường thoát thân chỉ làm cho da thịt in hằn thêm những vết thương mới, nhưng tôi không thể kiềm chế được bản thân nữa, bao nhiêu dồn nén cứ vậy mà bộc phát trước mặt anh.
"Thừa nhận với em đi xem nào. Người cứu rỗi anh đâu phải em?"
"..."
"Chỉ là em vô tình có đôi mắt giống với anh ta nên mới khiến anh vương vấn thôi, có đúng không? Những lần anh gọi tên em có đang thật sự là gọi em không? Anh trả lời đi."
Tôi đưa tay gạt mấy chiếc cốc ở bàn bên cạnh khiến chúng rơi xuống đất vỡ tan tành, gần như là gào lên với Lee Sanghyeok. Anh hoảng loạn đưa tay ôm đầu trong vô thức, tôi càng hoảng loạn hơn. Không ai trong chúng tôi có thể nói được bản thân đang chịu đựng những gì, cũng không một ai có thể thấu hiểu được suy nghĩ của đối phương nữa.
Kể từ giây phút ký ức ngủ sâu thức tỉnh, kể từ giây phút trông thấy gương mặt trên bức ảnh trắng đen có đôi phần tương đồng với mình, tôi nhận ra mọi thứ đã rẽ sang hướng khác. Vở kịch mang tên hạnh phúc ảo này nên dừng lại. Tôi không còn là Jeong Jihoon mà Lee Sanghyeok yêu nhất trên đời, anh cũng không còn là người tôi có thể hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm.
"Jihoon à, em bình tĩnh chút đi."
Lee Sanghyeok với đôi mắt đỏ hoe tiến lên một bước, đưa tay ra muốn nắm tay tôi, nhưng phải làm sao đây khi tinh thần căng cứng của tôi hiện tại giống như một chiếc vò đã mẻ không cách nào hàn gắn được. Anh tiến một bước thì tôi lùi một bước, bàn tay anh chỉ có thể run run khựng lại giữa không trung.
"Anh nghĩ em còn có thể bình tĩnh được nữa không? Hơn một năm qua dù chẳng nhớ gì nhưng em vẫn đinh ninh tình yêu này là thật. Anh có biết em yêu anh nhiều bao nhiêu không? Em xem anh là tất cả những gì em có, vậy mà anh đã làm gì nào?"
"..."
"Anh khiến em cảm thấy mình chẳng khác gì thằng ngốc. Hơn nữa thằng ngốc này vừa phát hiện ra sự tồn tại của nó chẳng có ý nghĩa gì trên cuộc đời này cả."
Biểu cảm đổ vỡ của Lee Sanghyeok ngày càng rõ ràng theo từng câu nói của tôi. Tuy nhiên dù đối phương có đổ vỡ hay tỏ ra chật vật hơn đi nữa cũng vô ích thôi, tôi chẳng thể cảm nhận được gì khác ngoài nỗi đau đang quằn quại khắp cơ thể.
Ai mà biết có phải anh lại đang diễn kịch trước mặt tôi hay không? Cơn giận dữ khiến tôi không thể lặng im, sự tổn thương này đả kích quá lớn đến tâm trạng, rõ ràng tôi không nên là người duy nhất nhận lấy nó.
Thế là tôi bắt đầu buông lời nặng nề hơn.
"Nhưng anh biết gì không hả anh? Người đã mất thì nhìn không thấy mà chạm cũng không được, chẳng khác gì đồ bỏ đi cả. Ngoài cái dằm mà tên khốn đó để lại trong tim anh thì anh ta còn có gì hơn em chứ?"
Vừa dứt lời, một bàn tay liền vụt đến, Lee Sanghyeok cho tôi một cái tát đau điếng. Anh dùng sức đến nỗi bả vai run cả lên. Gương mặt anh thấm đẫm nước mắt, trong ánh nhìn mà anh dành cho tôi trộn lẫn quá nhiều cảm xúc mà tôi không hiểu, nhưng có một điều tôi biết rất rõ: Lee Sanghyeok đang giận dữ tột độ vì tôi dám chê Lim là đổ bỏ đi.
Ngoài cái lần mà anh phẫn uất và rồi nhuộm đỏ cả khoảng sân căn biệt thự lớn bằng hoa hồng chỉ vì người khác dám vứt bỏ di ảnh của mẹ, đây là lần hiếm hoi trong đời tôi trông thấy anh phẫn nộ và ra sức bảo vệ một người đến như vậy, nhưng thật tiếc, người được anh bảo vệ lại chẳng phải là tôi.
Lee Sanghyeok thở phì phò để điều chỉnh hô hấp, khó nhọc thốt ra thành câu hoàn chỉnh.
"Jeong Jihoon, em không biết gì cả, làm ơn đừng xúc phạm anh ấy."
Đúng vậy, tôi không biết gì cả. Tất cả mọi chuyện từ trước đến nay cứ như một cơn ác mộng hoang đường, tôi không rõ mớ bòng bong này bắt đầu từ đâu và cũng không rõ phải kết thúc nó như thế nào.
"Vậy anh nói cho em biết đi. Anh và Lim rốt cuộc có quan hệ như thế nào?"
Đáp lại tôi là một khoảng lặng thật dài, cũng thật đáng sợ. Là cơn giận đã nguôi đi hơn phân nửa nhường chỗ cho sự bối rối hiện hữu rõ trên gương mặt anh. Là ánh mắt né tránh và đôi môi mím chặt mãi chẳng vang lên câu phủ nhận mà tôi mong muốn, nửa chữ cũng không có. Tôi bật cười tự giễu, đến lúc này rồi mà còn nảy sinh hi vọng mong manh rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm thì tôi quả thật khâm phục độ ngu ngốc của mình.
Tình cảm mà Lee Sanghyeok dành cho Lim thuộc về một phạm trù mà tôi không thể chạm tay tới, cũng không sao lý giải thành lời, không thể cảm thông và dường như chẳng có cách nào tự xoa dịu bản thân. Cảm giác bị lừa dối trước đó vốn đã khiến tôi đủ khốn khổ rồi, giờ đây sự khốn khổ đang có sẵn ấy cộng hưởng với cảm giác bị phản bội bởi chính người mình yêu càng như một bóng ma gặm nhấm tâm hồn.
Tôi đóng cửa thật mạnh và rời khỏi nhà ngay sau đó trong tiếng nấc nghẹn ngào của Lee Sanghyeok.
Từ trước đến nay, nước mắt của Lee Sanghyeok vẫn luôn là thứ duy nhất có thể cản bước chân tôi, nhưng lần này nó không thể phát huy ma lực của mình nữa rồi.
Đêm đó trời mưa tầm tã, tôi phóng xe đi với tốc độ đủ để khiến mình nhập viện thêm một lần nếu chỉ xảy ra va chạm dù là nhỏ nhất. Không lâu sau, tôi thật sự đã được đưa đến bệnh viện trong trạng thái hôn mê.
Vì phải tránh một chiếc xe tải đi ngược chiều cộng với đường trơn trượt, xe tôi mất lái lao thẳng vào rào chắn bên đường.
Lần hôn mê này không kéo dài lâu thì tôi tỉnh lại. Tôi được chẩn đoán gãy chân trái và chấn động não nhẹ. Như một giấc mơ lặp đi lặp lại, người đầu tiên xuất hiện trong tầm nhìn vẫn luôn là Lee Sanghyeok. Khi bác sĩ và y tá vừa bước ra khỏi phòng, người này ngay lập tức lao đến, gần như là gục mặt vào cánh tay tôi mà khóc nức nở.
Trong giây phút hiếm hoi nào đó, trái tim sau khoảng thời gian sưng tấy và chuyển sang trạng thái tê liệt của tôi bỗng vô cùng nhức nhối, nhưng đó chỉ là khoảnh khắc thoáng qua. Mọi chuyện đã xảy ra không có cách nào thay đổi được, bàn tay đưa lên muốn xoa mái tóc đen mềm mại vô thức khựng lại giữa không trung, tôi đã không cho anh cái vuốt ve an ủi như rất nhiều lần trong quá khứ.
Kể từ hôm ấy, Lee Sanghyeok với đôi mắt đỏ hoe và gương mặt thất thần gần như túc trực bên cạnh tôi không rời nửa bước. Diễn xuất của anh thật sự rất xuất sắc, đến nỗi khiến tôi lầm tưởng rằng dường như người duy nhất vẫn luôn ngự trị trong lòng anh bao năm qua không ai khác ngoài tôi.
Lee Sanghyeok tỏ ra đau khổ vì tôi. Lee Sanghyeok không ngần ngại thể hiện sự tuyệt vọng vì tôi. Lee Sanghyeok dùng dáng vẻ thê thảm mà âm thầm nói với tôi rằng người này sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để níu kéo một tình yêu giả tạo đã chết và cầu mong sự khoan dung dù là nhỏ nhoi.
Nhìn anh hết pha nước ấm lại đến gọt trái cây, nét ân cần không màng đáp lại đó khiến tôi không nhịn nổi nữa, bèn phải lên tiếng.
"Ở đây chỉ có mỗi hai chúng ta, không cần tốn sức diễn nữa đâu."
Lại là vẻ tổn thương đó, Lee Sanghyeok nhìn tôi rồi rất nhanh đã lảng sang chỗ khác, đôi môi đã trở nên khô khốc so với ngày thường giờ đây mím chặt để lộ sự bất lực.
"Không phải diễn, anh thật sự lo lắng cho em mà."
"Nhưng tôi không cần."
Không chỉ Lee Sanghyeok mà đến cả tôi cũng bị chính mình doạ sợ bởi bốn chữ lạnh lùng này.
"Ừ, vậy anh không làm nữa."
Tôi nằm trên giường bệnh chơi điện thoại còn Lee Sanghyeok ở bên cạnh nhìn tôi. Việc bị anh nhìn bằng ánh mắt chẳng e dè gì khiến tôi phân tâm, nhưng vì không muốn nói chuyện với anh nên tắt điện thoại, trùm kín chăn giả vờ ngủ.
Thế mà lại ngủ quên thật, trong lúc thiếp đi dường như tôi lại nghe thấy giọng của anh vang lên.
"Jihoon à, anh xin lỗi."
Có lẽ do âm thanh ấy quá mức chân thành và dịu dàng, trong một giây nào đó tôi đã chợt nghĩ, lỡ anh ấy cứ như vậy mà cầu xin sự tha thứ từ tôi cả đời này thì sao?
Tôi tự biết rõ mình không phải là kiểu người sắt đá hay máu lạnh gì. Ừ thì tôi thừa nhận, chẳng qua là do bản thân đang giận quá, nếu anh ấy kiên trì hối lỗi thì biết đâu một ngày nào đó cơn giận này sẽ nguôi ngoai, chúng tôi có thể tha thứ cho nhau và bắt đầu lại không chừng.
Vậy mà ngày đó lại chẳng bao giờ đến.
Người ta hay bảo không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng Lee Sanghyeok lại có thể dùng một cách giống nhau để đối phó với tôi hai lần liên tiếp. Điều khác biệt duy nhất là thay vì việc mất trí nhớ bắt nguồn từ chính tôi như lần trước, lần này anh lại là người chủ động xoá nó đi.
Bởi vì đều là người quen của Lim nên sẽ chẳng có gì lạ nếu Lee Sanghyeok cũng quen biết với Kim Hyukkyu. Anh đã liên hệ với Kim Hyukkyu và sắp xếp cho tôi một buổi trị liệu tâm lý khi mà đến chính bản thân tôi còn không hề hay biết. Một hôm nọ, sau khi y tá đến kiểm tra bình truyền, tôi thấy cả người mỏi mệt và đôi mắt dần nặng trĩu, cuối cùng là gục đi trước khi kịp phân biệt chuyện gì đang xảy ra.
Sau một giấc ngủ dài, điều đầu tiên đập vào mắt tôi vẫn là trần nhà trắng xoá nhưng không phải phòng bệnh mà tôi đã nằm mấy hôm trước. Cơ thể tôi bị trói chặt với giường, không thể nào nhúc nhích. Dù cả người đang trong trạng thái mơ màng, tôi vẫn kịp nhận ra người xuất hiện sau lớp khẩu trang là Kim Hyukkyu.
Quá trình diễn ra cũng tương tự như khi sau này tôi tìm đến anh ta để lấy lại ký ức mà thôi. Khi đó tôi vốn không biết chuyện gì đang và sắp sửa xảy đến với mình, vẫn ngu ngốc làm theo để rồi lại một lần nữa đi lạc vào cái hố mà Lee Sanghyeok đã đào sẵn.
Kim Hyukkyu nhìn về phía tôi, chậm rãi cất giọng.
"Nhìn theo nó... đúng rồi..."
"..."
"Từ từ thôi... hãy để những cánh cửa u tối đóng lại."
"..."
"Kể từ giây phút này trở đi, khoảng thời gian đó sẽ không tồn tại nữa, cậu chỉ cần sống vui vẻ cùng Lee Sanghyeok thôi."
Dường như tôi đã gật đầu và rồi trước mắt lại tối sầm.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại tiếp tục sống trong thân phận mà Lee Sanghyeok đã sắp đặt sẵn, ngoan ngoãn bước đi trên con đường anh dựng lên cho đến cái ngày tôi tìm thấy cuốn nhật ký màu xám tro trong phòng kho. Chính từ khoảnh khắc ấy, mọi sự xáo trộn bắt đầu bùng nổ và cuốn tôi vào vòng xoáy không lối thoát của những ngày vừa qua.
Kim Hyukkyu nói đúng, đối mặt chính là cách duy nhất để xoa dịu những vết thương trong quá khứ. Nhưng phải đối mặt thế nào đây khi hết lần này đến lần khác Lee Sanghyeok đều chọn cách che giấu? Để rồi khi tôi tìm lại những ký ức đau thương đã mất, mỗi khi chân tướng bị phơi bày một lần nữa thì vết thương cũ chưa kịp lành đã lại bị xé toạc, chồng chéo lên nhau tạo thành một vết nứt sâu hoắm không thể miêu tả rõ hình thù, cũng chẳng thể nào khép được miệng.
Kim Hyukkyu bảo rằng trong những năm qua Lee Sanghyeok sống cũng chẳng dễ dàng gì, anh đã khổ sở không kém gì so với tôi. Đúng là đã làm khó anh khi anh phải dựa vào tôi để tìm kiếm hình bóng của một người khác. Dù gì thì thế thân vẫn chỉ là thế thân, không cách nào so bằng bản gốc được. Tôi có thể hiểu cho cảm giác của anh, nhưng vẫn là câu nói cũ, tôi không thể nào cảm thông được.
Ký ức đã mất rồi lại được tìm trở về hết lần này đến lần khác, cảm giác cứ như đã trải qua tận mấy kiếp người không chỉ khiến cơ thể tôi mỏi mệt, đến cả tinh thần cũng dần bị bào mòn đến kiệt quệ.
Tuy nhiên, nếu thật sự bình tâm mà suy nghĩ, có lẽ tôi không nên trách anh, cũng không cần thiết phải làm như vậy. Chỉ là kể từ giây phút phát hiện ra nguyên nhân cho tất cả cục diện rối rắm của ngày hôm nay, tôi không có cách nào đối diện với anh mà lòng mảy may không gợn sóng.
Một chiếc cốc tinh xảo một khi đã vỡ vụn thì mọi nỗ lực để hàn gắn nó trở về nguyên vẹn đều trở nên vô nghĩa. Niềm tin cũng như vậy, huống hồ gì vấn đề giữa tôi và Lee Sanghyeok không chỉ đơn giản là niềm tin nữa rồi.
Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, tôi và anh cũng chẳng khác nhau là mấy. Kẻ dùng dối trá để chồng lên dối trá, người lại lấy im lặng để khỏa lấp đổ vỡ. Một khi anh đã cho rằng đó là cách bảo toàn tốt nhất, tôi cũng chẳng cần phải tự ôm thấy hổ thẹn làm gì.
Bởi vì nếu hành vi che giấu của anh được gọi là một cách đối mặt thì sự trốn chạy của tôi chẳng phải cũng thế cả sao? Vậy nên trong ván cờ vốn không có nước đi nào hoàn hảo, tôi buộc phải chọn con đường duy nhất còn lại cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip