2. Ngày thứ nhất (2)

Sân cầu lông không quá đông người vào buổi xế chiều, chỉ lác đác vài nhóm bạn tranh thủ đến chơi trước khi mặt trời tắt nắng và nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch.

Có tiếng đập cầu, có tiếng bước chân di chuyển trên nền sân, đôi khi xen lẫn những tràng cười rộn rã và phấn khởi khi có ai đó vừa ghi được một bàn ngoạn mục. Tất cả những điều đó tạo nên một bầu không khí vô cùng thoải mái.

Thế nhưng tôi lại không thể hòa nhập hay tận hưởng nó, cảm giác lạc lõng bám riết lấy tôi suốt từ lúc đến đây. Tôi cứ chơi theo quán tính và chẳng thể nào tập trung nổi, bởi vì đại não đang bận phải xử lý những dữ liệu khác có thể xem là quan trọng và chấn động hơn bao giờ hết.

Giữa trận đấu, Moon Hyeonjun cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Nó cau mày, phất tay lên ra hiệu cả hai nên nghỉ giải lao.

"Hôm nay mày bị làm sao thế? Cứ như người mất hồn vậy."

Tôi thở hắt ra, nhận lấy chai nước suối ướp lạnh mà nó ném về phía mình, rồi ngẩng mặt uống cạn phân nửa chai. Hơi mát lan xuống cổ họng nhưng không làm dịu bớt mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Tôi mơ hồ quạt quạt cổ áo cổ áo trong vô thức, quên cả việc phải đáp lại câu hỏi của nó.

"Này, Jeong Jihoon?"

Chất giọng trầm ổn của Moon Hyeonjun kéo tôi về thực tại. Lần này ánh mắt nó không chỉ đơn thuần là tò mò mà còn pha lẫn chút lo lắng.

"Có phải anh Sanghyeok từng nuôi một chú chó không? Trước khi gặp tao ấy?"

Rõ ràng đứa bạn này đã khựng lại vài giây khi nghe câu hỏi không đầu không đuôi của tôi. Dù là một khoảnh khắc nhỏ thôi, nhưng tôi nghĩ mình vẫn đủ nhạy bén để nhận ra được.

"...Làm gì có."

Nó nhíu mày, nhưng rồi cũng nhanh chóng nói nốt câu còn lại.

"Anh ấy dị ứng với lông động vật mà. Sao mày lại hỏi thế?"

"À, không có gì đâu."

Tôi cười cho qua, đưa tay vuốt mớ tóc loà xoà trước trán đang dính bết lại vì mồ hôi.

"Tuần trước lúc đi dạo tụi tao gặp chị kia dẫn theo một chú chó rất đáng yêu, tuy không nói ra cũng không dám đến gần nhưng tao nghĩ là anh ấy rất thích. Tao chỉ đang cố chấp tìm hiểu xem liệu hai đứa có thể nuôi một em giống như vậy hay không thôi."

Moon Hyeonjun nhìn tôi thêm một lúc như muốn xác nhận tính chân thật trong lời nói của tôi. Nhưng có lẽ lời giải thích này cũng đủ hợp lý nên nó không hỏi thêm nữa. Thay vào đó nó đứng dậy, tiện tay ném chai nước rỗng vào thùng rác gần đó rồi vươn vai đầy hào hứng.

"Thôi nhanh nào, thêm một ván nữa rồi kiếm chỗ nào ăn đi. Hiếm khi anh Sanghyeok mới thả mày ra ngoài một bữa, gì mà cả tháng trời chẳng thấy mặt mũi hai người đâu hết á."

Tôi bật cười khẽ, đáp lại nó với giọng điệu trêu chọc.

"Làm gì đến mức ấy. Mày thử có người yêu đi rồi có muốn lôi tao đi đánh cầu lông nữa không."

"Rồi rồi, biết rồi. Độc thân là lỗi của tôi, có được chưa?"

Moon Hyeonjun thở dài bất lực, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy ý cười.

Tôi cũng đứng dậy cầm lấy vợt, ra hiệu cho nó vào sân.

Tự nhủ rằng mình phải tập trung hơn, rằng tất cả những suy nghĩ vừa rồi chỉ là một bước đệm vụn vặt chẳng đáng bận tâm, nhưng tận sâu trong lòng tôi vẫn phảng phất đâu đó một nỗi hoài nghi đang âm thầm len lỏi.

Việc Lee Sanghyeok không yêu tôi và việc anh ấy có nuôi được thú cưng hay không thoạt nghe có vẻ không liên quan đến nhau lắm. Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi vẫn thấy lấn cấn đôi chút, dường như chúng có một sự liên kết vô hình nào đó mà tôi chẳng thể chạm tới được.

Có lẽ chỉ là do tôi nghĩ quá nhiều mà thôi.

Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn là người dễ dàng thổi phồng mọi thứ trong tâm trí để rồi mắc kẹt giữa những cảm xúc không tên do chính mình tạo ra. Đôi khi là một ánh mắt thoáng qua, một cái chạm tay vô tình, hay một câu nói bâng quơ cũng có thể trở thành manh mối cho những suy tư miên man kéo dài hàng giờ đồng hồ.

Tôi nghĩ lần này cũng không khác mấy.

Nhưng rồi dù có cố gắng đến đâu, tôi cũng chẳng thể ngăn mình thoát khỏi vòng xoáy suy nghĩ quẩn quanh này. Ngay khoảnh khắc đặt lưng xuống giường, tôi đã biết đêm nay mình không thể nào yên giấc được.

Mọi thứ lại bắt đầu như sau:

Tại sao Lee Sanghyeok lại không yêu tôi?

Nếu ngay từ đầu đã không yêu, vậy ba năm qua là gì đây? Lẽ nào những ký ức đẹp đẽ tựa thiên đường ấy chỉ là giấc mộng của riêng tôi thôi sao?

Không thể nào đâu.

Người ta có thể chịu đựng cảm giác không ngon miệng và dối lòng dùng những lời hoa mỹ để khen một món ăn chẳng hợp khẩu vị. Nhưng tình yêu nào có phải là đồ ăn thức uống giản đơn? Thử chặn bừa một vài người qua đường và hỏi họ xem, tôi khá chắc đa số đều sẽ tin rằng cảm xúc và ánh mắt khi yêu là thứ khó có thể nguỵ trang nhất.

Lee Sanghyeok không phải siêu sao hạng A hay diễn viên hạng S. Anh không thể nào diễn xuất giỏi đến mức đánh lừa được tôi trong suốt một thời gian dài như vậy được. Chưa kể đến cả những cái ôm, những nụ hôn, những hơi thở quấn quýt bên nhau và hàng trăm nghìn lời yêu thương mà anh từng thì thầm bên tai tôi nữa.

Tất cả đều là giả dối ư?

Tôi chưa từng yêu Jeong Jihoon.

Tôi chưa từng yêu Jeong Jihoon.

Câu nói ấy ám ảnh đến mức lặp đi lặp lại trong đầu tôi vô số lần. Rốt cuộc ba năm bên nhau, ba năm tôi dốc toàn tâm toàn ý yêu anh, ba năm tôi tin rằng chúng tôi thuộc về nhau...

Khoan đã. Ba năm?

-----

Tôi đứng trước cửa phòng kho, bàn tay siết chặt tay nắm cửa, sự do dự cứ như một cơn gió bấc từ đâu quét qua người tôi, lạnh lẽo đến mức ngón tay cũng hơi run lên.

Một phần trong tôi gào thét rằng mình không nên làm vậy, một người đàn ông có phẩm giá sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của bạn trai chỉ vì một chút nghi hoặc nho nhỏ trong lòng. Nhưng một phần khác lại không ngừng thúc giục và sai khiến tôi: "Cứ mở ra đi Jeong Jihoon. Mày cần phải biết sự thật."

Và rồi tôi chọn vế sau.

Khi rào cản tâm lý đã bị bẻ gãy thì mọi thứ sau đó diễn ra trơn tru một cách đáng sợ, cứ như thuận theo tự nhiên, cứ như mọi việc vốn dĩ phải là như thế.

Tôi nhanh chóng lật mở cuốn sổ màu xám tro, ánh mắt dừng lại ở trang cuối cùng.

Ngày XX tháng YY năm 2020.

Năm 2020.

2020.

Một đợt ớn lạnh bất giác chạy dọc sống lưng.

Tôi và Lee Sanghyeok gặp nhau lần đầu tiên vào mùa xuân năm 2022. Khi đó, tôi đang là một cậu sinh viên vừa mới tốt nghiệp, bị dòng đời xô xô đẩy đẩy mà trở thành nhân viên bán thời gian cho một hiệu sách nằm sâu trong trung tâm thành phố.

Trong một lần tình cờ đến đó mua sách, anh đã bị vẻ ngoài của tôi thu hút, nói không ngoa thì chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết. Sau khi được anh theo đuổi nhiệt tình trong suốt ba tháng ròng rã, chúng tôi chính thức thành đôi vào ngày 01 tháng 04 năm 2022.

"Anh sợ em sẽ từ chối nên mới chọn ngày này để tỏ tình. Nếu em không đồng ý, anh còn có thể giả vờ như chỉ đang đùa thôi... Thật may là em cũng thích anh."

Hôm ấy khi nhắc lại chuyện cũ, Lee Sanghyeok đã ngượng ngùng rúc vào lòng tôi, gương mặt anh đỏ bừng hệt như một đứa trẻ bị bắt phải chia sẻ bí mật nhỏ của riêng mình.

Từ đó đến nay, chúng tôi đã bên nhau tròn ba năm.

Vậy tại sao tên tôi lại xuất hiện trong cuốn nhật ký của anh từ tận năm 2020? Chỉ có một lời giải thích hợp lý duy nhất cho câu hỏi này thôi. Tôi và anh đã quen biết nhau trước cả năm 2022, từ tận năm 2020, hoặc có lẽ còn sớm hơn thế nữa.

Nếu ban chiều, sự nghi hoặc trong lòng tôi chỉ là một bọt nước nhỏ li ti chẳng dễ dàng nhận ra thì cho đến thời điểm này, bọt nước nhỏ li ti đó đã trở thành một bong bóng nước khổng lồ, căng tràn đến cực hạn và có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Tôi cố gắng lục tìm ký ức rời rạc của mình, tự hỏi liệu có khả năng dù là rất nhỏ rằng tôi đã gặp anh vào nhiều năm trước nhưng lại không nhớ rõ hay không? Nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Sự mơ hồ giam hãm tôi trong cái lồng giam của nó, từng song sắt đều là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Đầu tôi bỗng dưng đau nhức dữ dội, bởi vì tôi phát hiện ra rằng có thể Lee Sanghyeok đang nói dối.

Kỳ thực tôi chẳng có chút nhận thức nào về quá trình chúng tôi gặp gỡ và nên duyên với nhau. Tất cả mọi thứ mà tôi biết được đều qua lời kể đơn phương từ Lee Sanghyeok. Anh bảo rằng sau khi ở bên nhau không lâu, cuộc đời của tôi đã xuất hiện một biến cố nhỏ. Một vụ tai nạn giao thông đã khiến tôi quên đi rất nhiều thứ, kể cả đoạn thời gian mà chúng tôi ngượng ngùng thành đôi.

Sau khi tỉnh lại từ giường bệnh, tôi đã là bạn trai của anh rồi. Tôi vẫn nhớ rất rõ khung cảnh hôm ấy, anh đã ôm chặt lấy tôi khóc đến nghẹn ngào, giọng nói khàn đặc vì xúc động.

"Jihoon à, chúng ta sẽ không bao giờ lìa xa nhau nữa, hứa với anh nhé?"

Khi đó tôi không hề cảm thấy xa lạ với Lee Sanghyeok. Tôi không bài xích những cái ôm của anh, cũng chẳng chống cự những nụ hôn của anh. Mọi thứ giữa chúng tôi đều tự nhiên đến mức tôi chẳng mảy may nghi ngờ dù chỉ là một chút. Vậy nên tôi đã tin rằng tình cảm này là thật và anh chính là người tôi đã từng yêu.

Rồi sau đó tôi xuất viện, chúng tôi cùng nhau sống trong căn hộ này suốt hai năm, từng ngày trôi qua là một trải nghiệm tốt đẹp và mới mẻ về một tình yêu sâu đậm và bền chặt.

Nhưng điều đó chứng minh được gì vào thời điểm này chứ?

Sẽ thế nào nếu những thứ tôi biết chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm? Nếu sau tất cả, tôi chỉ đang nhìn thấy những gì anh muốn cho tôi thấy thì sao?

Rõ ràng giữa chúng tôi đã từng xảy ra rất nhiều chuyện, câu trả lời nằm ở những mảnh ký ức đã vô tình mất đi. Cả cái tên "Chó nhỏ" đã xuất hiện vô số lần trong cuốn sổ màu xám tro này cũng không ngừng thúc giục tôi liên tưởng đến điều gì đó mơ hồ và xa xăm.

Tôi cứ như một kẻ mắc kẹt giữa dòng nước chảy xiết, bị cuốn trôi dập dềnh mà không biết mình đang trôi về đâu. Chỉ biết rằng nếu muốn thoát khỏi cái xoáy sâu hun hút này, nếu muốn tìm thấy được ánh sáng ở bờ bên kia, chỉ có một cách duy nhất là lật tung tất cả để tìm ra sự thật, dù điều đó có thể khiến tôi chẳng còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip