3. Ngày thứ hai (1)

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn, đầu nặng như vừa bị ai đó đổ vào cả tấn chì vậy. Căn phòng xung quanh vẫn thế, vẫn im lìm hệt như chưa từng tồn tại hơi thở của bất kỳ ai khác ngoài chính tôi.

Tối qua sau khi nhận ra những mốc thời gian không trùng khớp, tôi đã mang cuốn sổ đó về phòng. Cặm cụi đọc hết những dòng chữ xiêu vẹo ở trong đó, tôi chẳng khác gì một tên trộm đang lần theo dấu vết của một tâm hồn vụn vỡ, rồi từ những mảnh ký ức hỗn độn đó, tôi chiếm lấy chúng làm của riêng mình.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2018.

Tôi không thích căn nhà này chút nào, nhưng mẹ tôi thích nó. Bà ấy thích cả việc nhìn thấy tôi xuất hiện tại đây mỗi ngày.

Có lẽ đối với bà ấy, sự hiện diện của tôi đồng nghĩa với việc ngôi nhà này vẫn còn có chủ, những loài côn trùng và sâu bọ bẩn thỉu đang ẩn nấp đâu đó sẽ không mượn cớ sân nhà vắng chủ mà tuỳ tiện tác oai tác quái.

Vậy nên dù có đôi lúc cảm thấy bức bối đến cực điểm, tôi cũng không dám vắng nhà quá lâu.

Tôi viện lý do để sang nhà Ryu Minseok, cùng đám bạn bày trò ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Lần vắng nhà này là ngoại lệ và cũng là lần dài nhất, nó kéo dài suốt tận một tuần liền, bởi vì trong nhà có rất nhiều "sự tồn tại" khiến tôi khó chịu.

Nhưng dù có cố gắng né tránh đến đâu, tôi vẫn phải quay về.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi khi vừa bước vào cổng nhà là một đám người ồn ào ở trong vườn, có cả "Chó nhỏ" kia. Bộ lông trắng muốt của nó lấm lem bùn đất, đang cùng mấy cô giúp việc trong nhà tôi đào bới thứ gì đó. Lúc đi ngang qua, nó còn dùng ánh mắt long lanh ánh nước dõi theo tôi, đến cả đuôi cũng vẫy vô cùng nhiệt tình.

Nhưng tôi không thích chó nên tôi đã phớt lờ nó.

Có vẻ nó đã có chút hụt hẫng nhỉ? Tôi không rõ, bởi vì tôi hoàn toàn không quan tâm.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2018.

Quản gia rất quý "Chó nhỏ", tôi thấy bà ta lén mang đồ ăn ngon cho nó.

Cả ánh mắt mà bà ta nhìn nó cũng rất kỳ lạ, là ánh mắt đối lập hoàn toàn với lúc bà ta nhìn tôi.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2018.

Bố phê bình việc tôi cư xử quá lạnh nhạt, bảo tôi nên quan tâm đến "Chó nhỏ" nhiều hơn, bởi vì nó rất đáng thương.

Ông ấy muốn tôi sống có tình người một chút, đừng lúc nào cũng khô khan như một cái xác không hồn. Nhưng ông ấy sai rồi, tôi nào phải ông, có thể ban phát tình thương mọi lúc mọi nơi? Yêu thương là một quá trình nhận rồi mới trao. Tôi có nhận được gì đâu, tôi chẳng biết yêu thương là gì cả, vậy thì tôi nên trao đi gì đây?

Lúc trông thấy "Chó nhỏ" đang dùng đôi mắt đen láy lén nhìn tôi sau ô cửa kính khép hờ, suy nghĩ ấy lại bắt đầu xâm chiếm tâm trí tôi.

"Quái vật" nói với tôi rằng những thứ đẹp đẽ thường không tồn tại lâu dài. Và điều tôi cần làm là phá hủy chúng càng sớm càng tốt.

Tôi đã đồng ý với bố. Nhưng bố đâu hay rằng đứa con trai mà ông dốc lòng dạy dỗ đã sớm lựa chọn cúi đầu trước bóng tối bên trong nó.

Tôi không học cách yêu thương. Tôi chỉ đang học cách ngụy trang mà "Quái vật" đã dạy cho mình mà thôi.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2018.

Việc đầu tiên mà tôi cần làm để chứng minh cho bố thấy mình có thể ban phát tình yêu cho "Chó nhỏ" đó chính là để nó ngồi chung xe và cùng tôi đến trường. Tôi là người có ý thức lãnh địa rất mãnh liệt, hít chung bầu không khí với người xa lạ đã khiến tôi thấy khó chịu rồi, huống hồ gì với một chú chó đáng thương?

Nhưng tôi chấp nhận, ai bảo tôi cần phải làm hài lòng ông bố giàu có của mình kia chứ?

-----

Ngày XX tháng YY năm 2018.

Bạn bè bảo nhìn "Chó nhỏ" trông có vẻ trung thành với tôi lắm. Tôi biết mấy đứa bạn mình đã lén gọi nó là Loyal sau lưng tôi. Tôi cũng nhìn thấy ánh mắt cầu cứu và uất ức của nó mỗi khi bị lôi ra làm trò đùa.

Nhưng tôi bận lắm, tôi có hàng trăm những thứ phải đối diện mỗi ngày, có rất nhiều trận chiến vô hình trong đầu, cả những lời thì thầm của "Quái vật" cứ inh ỏi không ngừng bên tai, hơi đâu mà quan tâm đến nó chứ?

Với cả, tôi cũng đã bảo rồi mà. Tôi chỉ muốn phá hủy những thứ đẹp đẽ. Nó nghĩ gì mà lại phát tín hiệu ngu ngốc đó về phía tôi?

-----

Ngày XX tháng YY năm 2018.

Hôm nay, ở trường có một tên khốn khi dễ tôi. Trong lúc xô xát, "Chó nhỏ" bỗng dưng từ đâu xuất hiện và chịu một đòn thay tôi. Sau đó nó còn không nể nang gì mà lao vào cắn xé tên khốn đó.

"Quái vật" bảo "Chó nhỏ" luôn tự thích đâm đầu vào phiền phức, bảo tôi mặc kệ "Chó nhỏ".

Nhưng tôi không làm được, ít ra thì tôi không khốn nạn và vô ơn đến vậy. Giây tiếp theo khi "Chó nhỏ" nhận phải một cú đạp đau điếng từ tên đó, tôi cũng lao vào.

Lũ bạn của tôi bình thường trông cợt nhả vậy thôi, thật ra rất có nghĩa khí, tụi nó cũng lao vào cùng tôi.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2018.

Ba ngày sau khi cuộc ẩu đả diễn ra thì người bố bận rộn của tôi mới có thể tham dự cuộc họp phụ huynh khẩn cấp.

Như thường lệ thôi, ông ấy vẫn chỉ trích tôi.

Nhưng lần này ông ấy phê bình luôn cả "Chó nhỏ". Có vẻ như tôi đã lầm, so với lòng thương hại ngỡ như không gì sánh bằng thì sĩ diện của ông ấy vẫn quan trọng hơn.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2019.

"Quái vật" bên trong tôi đã lên tiếng. Nó cảnh báo rằng tôi sẽ phải hối hận nếu vẫn để "Chó nhỏ" bước đến quá gần mình.

Nực cười thật.

"Chó nhỏ" không phải là một món đồ trưng bày trong tủ kính hay một con rối mà tôi có thể kiểm soát được. Nó là một cá thể độc lập, có suy nghĩ, có nhận thức riêng. Làm sao tôi có thể ngăn cản một điều gì đó cứ chủ động bám dính lấy mình đây?

Những giấc mơ đã bắt đầu quay trở lại. Những giấc mơ u tối, đặc quánh và nặng nề như một tấm màn nhung không sao vén nổi. Cả những "sự tồn tại" cơ hồ khiến tôi không tài nào hít thở thông suốt được nữa.

Thật mệt mỏi. Tôi nghĩ mình nên đến gặp Lim.

Dù tôi ghét nơi đó. Ghét cái không gian ngột ngạt ngập tràn mùi xoa dịu. Ghét cả việc phải cởi trần linh hồn mình trước người khác, để họ chọc ngoáy vào từng vết khuyết, đặt tên cho những thứ tôi không muốn nhớ, rồi đánh giá tôi tựa như đang thẩm định một món hàng lỗi.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2019.

Thời tiết thật tệ.

Cơn mưa lê thê như những sợi chỉ ướt mèm chằng chịt quấn quanh đầu tôi, khiến nó cứ như một khối kim loại han gỉ, nặng nề và chậm chạp.

Có lẽ tôi đang sốt.

Quản gia dĩ nhiên biết rõ. Nhưng bà ta vẫn im lặng như cái cách bà ta đã làm suốt những năm dài tôi lớn lên trong ngôi nhà này. Từ khi còn bé, tôi chưa từng được uống thuốc vào lúc mình cần. Thêm một lần này nữa cũng có khác gì đâu?

Đó là dòng chảy tự nhiên vốn có của cuộc sống, tôi đã quen rồi. Từ lâu tôi đã học cách tự bịt miệng chính mình trước khi kịp lên tiếng cầu cứu, bởi vì tôi nhận ra không gì ngu ngốc hơn việc chờ người khác thương xót. Tôi buộc bản thân phải sinh tồn dù trong màu xanh ngụy tạo hay màu xám nguyên thủy. Nhưng mà màu nào cũng vậy, đều nặng nề u uất và khiến tôi chán ghét như nhau.

Không hiểu bằng cách nào, "Chó nhỏ" lại đánh hơi ra điều gì đó. Nó lẳng lặng mang đến thuốc hạ sốt. Tôi đã định xua tay từ chối, đã nghĩ chỉ cần quay đi là xong.

Nhưng "Chó nhỏ" không giống những người khác, nó không bận tâm đến sự từ chối cũng không màng đến vẻ mặt lạnh lùng của tôi. Nó đút cho tôi từng thìa cháo nhạt nhẽo và ép tôi nuốt viên thuốc khô khốc bằng ánh mắt sáng quắc, bướng bỉnh và không chấp nhận bất kỳ sự thoái lui nào từ một người bệnh yếu ớt như tôi.

Tôi không hiểu tại sao nó lại làm vậy. Dường như trong cơn mê sảng, tôi đã vô tình để lộ bí mật về "Quái vật".

Nó chỉ dùng ánh mắt đen láy quen thuộc lẳng lặng nhìn tôi thật lâu, rồi cất giọng tràn đầy kiên định: Nó bảo tôi đừng sợ, nó sẽ bảo vệ tôi khỏi bóng đen ấy.

Tôi sốt đến hồ đồ.

Tôi tin nó.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2019.

"Chó nhỏ" lại lén quản gia đến tìm tôi.

Lần này không chỉ có thuốc hạ sốt và cháo nóng, nó còn đem theo cả một viên kẹo ngậm. Có lẽ bởi lần trước tôi đã lỡ cau mày vì vị đắng của thuốc, nên nó nghĩ viên kẹo này sẽ giúp mọi thứ dễ nuốt hơn chăng?

Thật là ngu ngốc. Ai cần chứ?

Mấy hôm nay "Quái vật" thừa dịp tôi không tỉnh táo nên đã dạy dỗ tôi rất nhiều. Tôi cứ như ngọn cỏ hèn mọn trước gió lớn, gió thổi chiều nào tôi xoay theo chiều ấy.

"Quái vật" nói đúng. Tôi không cần lòng tốt thừa thãi từ "Chó nhỏ", cũng chẳng cần một sinh vật nhỏ bé cứ cố gắng bước vào vùng đất mà tôi đã khóa kín từ lâu. Không cần cả ánh mắt ấm áp hay viên kẹo màu đỏ nhìn thôi cũng thấy béo ngậy ấy.

Những thứ đó không dành cho tôi.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2019.

Đã bốn tháng ông bố giàu có của tôi không về nhà. Chuyện này cũng bình thường thôi. Thật ra, nếu ông ấy thường xuyên về căn nhà này và quan tâm đến tôi mới là điều bất thường.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2019.

Những người giúp việc trong nhà lén lút ăn mừng vì sắp tới quản gia sẽ vắng mặt vài ngày. Nghe nói bố tôi cần bà ta đến giúp việc gì đó ở biệt thự chính của ông ta. Trong một khoảnh khắc bất chợt, tôi nhận ra mình cũng chẳng khác gì đám người làm đó, cũng thầm vui mừng cho những ngày yên ả sắp tới.

Rồi tôi trông thấy mẹ.

Bà đứng trong góc nhà, dáng người ẩn hiện dưới ánh sáng mờ của buổi chiều nghiêng nghiêng. Vẫn là mái tóc uốn lượn như khói và đôi môi đỏ như cánh hoa khô vừa rơi xuống thềm lạnh. Bà không cần lên tiếng nhưng tôi vẫn nghe thấy rất rõ từng câu từng chữ, hệt như bà đang thì thầm bên tai vậy.

"Thật hèn hạ. Thật ngu ngốc. Thật chẳng ra làm sao."

-----

Ngày XX tháng YY năm 2019.

"Chó nhỏ" nhân lúc quản gia vắng nhà đã âm thầm đưa tôi đến một nơi.

Nó nghĩ tôi sẽ thích một nơi như vậy sao? Đúng là một con chó quê mùa, ngây thơ và sến sẩm.

Nhưng quả thật nơi đó rất đẹp. Tôi không biết nữa, trong một khoảnh khắc bất chợt, tôi bỗng cảm thấy bóng lưng của nó hợp với quang cảnh này một cách kỳ lạ, nên đã lén chụp lại một bức mà không để nó phát hiện ra.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2019.

Lim nói tình trạng của tôi đã có tiến triển trông thấy.

"Em có một người bạn rất đặc biệt, đúng không? Người đó khiến em bắt đầu muốn sống và đối xử với bản thân như một con người thật sự."

Bạn ư? Không hề, tôi chẳng có bạn nào cả. Một người bạn sẽ không biết đến con quái vật của tôi. Không ai bình thường lại kiên nhẫn lắng nghe nó gầm gừ và rồi lại muốn xoa dịu những cơn giận dữ thầm lặng cả.

Mọi thứ tốt nhất chỉ nên là của riêng tôi mà thôi.

"Quái vật" cũng nên là của riêng tôi.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2019.

Hôm nay, một ý nghĩ lạ lùng len lỏi vào tâm trí tôi. Tôi nghĩ có lẽ mình đã điên thật rồi. Bởi vì tôi bắt đầu nghiêm túc cân nhắc lời khuyên của Lim.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2019.

Dường như "Chó nhỏ" rất được lòng phái nữ. Tôi đã tận mắt trông thấy một cô gái nhét vội một phong thư vào tay nó, khuôn mặt cô nàng đỏ ửng, đôi mắt long lanh mong đợi như đang sống trong một câu chuyện cổ tích rẻ tiền nào đó.

Đúng là một đám người ngu ngốc. Trên đời này làm gì có cổ tích dành cho hoàng tử và công chúa. Chỉ có những câu chuyện về lũ quái vật và những kẻ bất hạnh bị chúng nghiền nát dưới chân mà thôi.

Tôi không vui.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2019.

Hôm nay lại là một ngày không vui.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2019.

"Chó nhỏ" quả thật là một tên phiền phức.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2019.

Trong một phút thấy chướng mắt, tôi đã thủ tiêu tất cả thư tay.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2019.

Quản gia bỏ hết hình của mẹ tôi. Bà ta bảo giữ ảnh của một người đã mất quá lâu chỉ khiến không khí trong nhà thêm phần ảm đạm mà thôi, bố tôi cũng đã đồng ý chuyện này rồi.

Thế nhưng tôi đã đồng ý đâu?

Tôi đã chi một số tiền kha khá, gom hết tất cả hoa hồng đỏ ở mọi cửa tiệm trong thành phố. Tôi muốn chất chúng đầy sân, đầy hành lang, đầy cả bậc thềm lạnh lẽo nơi mẹ tôi từng đứng. Đó là màu đỏ nồng nàn, sống động và rực rỡ mà mẹ tôi yêu thích, cũng là màu đỏ đã nhuộm khắp người bà vào ngày định mệnh năm ấy.

Tôi không muốn mình là kẻ duy nhất còn nhớ. Tôi muốn tất cả bọn họ phải nhìn, phải thấy, phải bị nhấn chìm trong ký ức mà họ cố quên đi.

Quản gia nổi giận mắng tôi ngu xuẩn. Nhưng lời của bà ta chẳng lọt nổi tai, vì tôi đã trông thấy mẹ đứng nhảy múa giữa những cánh hoa, đôi môi nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy, bà bảo tôi: "Tốt lắm. Con của mẹ, con làm tốt lắm."

Bố biết chuyện đã tức tốc quay về nhà. Lần đầu tiên trong đời ông ta đánh tôi. Tôi ôm một bên má sưng tấy đứng lặng giữa bạt ngàn hoa hồng, nghe thấy bố lại dùng những lời lẽ cũ rích để chỉ trích mình, cũng nghe thấy cả âm thanh chửi bới không ngừng của người mẹ quá cố.

Bà mắng bố tôi là tên khốn nạn.

Tôi chứng kiến cơn giận dữ của từng người xung quanh mình, đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều thật vô nghĩa.

Sự tồn tại của tôi là vô nghĩa. Nhưng vô nghĩa nhất, là lời yêu mà bố từng tha thiết trao cho mẹ tôi.

-----

Câu chuyện đến đây bỗng dưng dừng lại giữa chừng. Một vài trang sau đó đã bị xé đi. Trang tiếp theo và cũng là trang cuối cùng đập vào mắt tôi là câu chữ quen thuộc: "Tôi chưa từng yêu Jeong Jihoon."

Dù đã biết từ trước nhưng khi một lần nữa nhìn thấy nó hiện lên ngay sau những trang giấy đã biến mất, lòng tôi vẫn dâng lên một nỗi chua xót không tên.

Trong một giây phút nào đó, tôi đã mong những gì xảy ra từ hôm qua đến nay chỉ là một giấc chiêm bao do mình tự tưởng tượng lên. Bởi vì nếu những cảm xúc trong đó thật sự tồn tại thì chúng quá tàn nhẫn với Lee Sanghyeok.

Chưa kể đến khoảng thời gian sớm hơn, giai đoạn 2018-2019 thì anh chỉ mới là một chàng trai mười bảy, mười tám tuổi. Lứa tuổi ấy lẽ ra phải sống rực rỡ như ánh ban mai, phải hồn nhiên bước đi giữa những giấc mơ xanh biếc và những niềm tin chưa phai màu, thế nhưng những con chữ anh viết ra lại trĩu nặng một nỗi u uất không tên, linh hồn anh giống như đã già đi từ rất lâu rồi.

Tôi không biết điều gì đã xảy ra trong những năm tháng đó. Cũng không biết điều gì đã gieo vào trái tim non nớt ấy những vết nứt sâu đến mức tưởng chừng như không thể lành. Nhưng tôi cảm nhận rõ sự đổ vỡ của anh trong từ câu chữ.

Tôi không thể nào ngồi yên được nữa.

Quá khứ của tôi, quá khứ của anh, cả tình yêu không biết có thật sự tồn tại này hay không.

Tôi nghĩ mình cần phải tìm hiểu hết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip