4. Ngày thứ hai (2)
[Jihoon à, thời tiết ở đây lạnh thật đấy. Anh nhớ em lắm.]
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang hiện tin nhắn được gửi đến từ Lee Sanghyeok vào rạng sáng nay. Sau vài giây do dự, tôi đã trả lời anh, việc này dường như không quá khó khăn như tôi tưởng.
[Anh nhớ mặc ấm vào đấy, em cũng nhớ anh.]
Dù rằng niềm tin đã lung lay nếu nhìn nhận theo một góc độ nào đấy, nhưng tình cảm ba năm của tôi không thể nói sụp đổ là sụp đổ ngay được.
Sau khi tỉnh dậy, tôi đã nhắn tin xin phép Choi Hyeonjun cho mình nghỉ phép vài ngày vì trong nhà xảy ra chuyện đột xuất. Hiện tại đang không phải mùa cao điểm nên trưởng phòng cũng khá thoải mái, anh ấy đồng ý ngay lập tức.
Như bao ngày nghỉ khác, tôi rửa mặt, đánh răng, ăn sáng, dọn dẹp nhà cửa và gom đống quần áo đã bắt đầu bốc mùi vì bị bỏ quên vài ngày vào máy giặt.
Tôi không biết tại sao mình lại có thể bình tĩnh đến mức đáng sợ như vậy, nhưng thử nghĩ xem, ngoài việc bình tâm và từ từ phân tích mọi thứ thì có cách nào tốt hơn cho một kẻ đang lạc đường như tôi không? Hoàn toàn không có.
Tôi không thể nổi điên hay quậy banh chành cả lên và đòi ai đó cho tôi một câu trả lời chính xác. Những hành động như vậy chẳng giúp gì được trong trường hợp này cả, thậm chí còn có thể một bước đóng sập khe cửa nhỏ trước mặt, khiến tôi sẽ không bao giờ tìm được đáp án đang đợi mình ở phía bên kia bức tường.
Bởi vì tất cả những mối quan hệ xung quanh tôi đều có sự liên hệ với Lee Sanghyeok. Moon Hyeonjun, Ryu Minseok hay cả Lee Minhyeong, bọn họ đều nghiễm nhiên trở thành "bạn" của chúng tôi qua lời kể của Lee Sanghyeok, hệt như cái cách anh bảo anh là bạn trai của tôi vậy.
Nói đúng hơn thì, thế giới của tôi sau khi tỉnh lại từ vụ tai nạn đã là một mạng lưới được lắp đặt sẵn rồi. Tôi cứ tự do vùng vẫy, tự do khám phá, tự huyễn hoặc nó xinh đẹp và rạng rỡ bao nhiêu mà không biết được rằng ngay từ ban đầu, mọi thứ vốn đều nằm trong tầm kiểm soát của Lee Sanghyeok.
Anh trong mắt tôi luôn là một người điềm tĩnh, biết điểm dừng và không bao giờ làm điều gì thiếu suy nghĩ, chắc hẳn phải có lý do nào đó thì anh mới lựa chọn lừa dối tôi. Mà một khi đã quyết định như vậy, anh hẳn đã thu xếp chu toàn mọi chuyện để tôi không tài nào phát hiện ra.
Có lẽ việc tôi tình cờ tìm được cuốn nhật ký không nguyên vẹn trong những vật dụng linh tinh sắp bỏ đi chỉ là sự cố không mong muốn thôi.
Lúc làm xong mọi chuyện thì cũng đã đến giờ trưa. Tôi thay quần áo và quyết định đi ra ngoài.
Tôi không đi tìm bất kỳ ai trong số những người bạn của chúng tôi, bởi vì tôi thừa biết bọn họ đều sẽ đứng về phía Lee Sanghyeok.
Mà thú thật, tôi cũng không biết mình đang đi tìm ai cả. Nói ra thì có phần xấu hổ, nhưng tôi nghĩ mình đã gửi gắm một tín hiệu mơ hồ vào vũ trụ và rồi cứ thế để đôi chân dẫn lối, lang thang dưới bầu trời dần xám màu. Cho đến khi nhận thức kéo về, tôi đã đứng trước một nơi mà dường như mình chưa từng đến.
Tôi đẩy cửa bước vào quán cà phê nằm ở một góc khuất trong con hẻm nhỏ. Bảng hiệu đã tróc sơn theo thời gian, bên trong cũng chẳng có gì nổi bật, chỉ là vài chiếc bàn gỗ xỉn màu, thoang thoảng trong không khí là mùi cà phê và tiếng nhạc giao hưởng cũ kỹ phát ra từ một chiếc loa bluetooth nhỏ đặt sau quầy.
Chủ quán là một người trông trạc tuổi tôi, đang chăm chú lau ly. Khi tiếng chuông cửa leng keng vang lên, anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía tôi thoáng kinh ngạc.
"Ơ... Jihoon hả, lâu quá rồi không gặp đấy."
Anh ta dừng tay và mỉm cười chào hỏi tôi. Khoảnh khắc cái tên "Jihoon" được thốt lên từ miệng người này, cõi lòng đang bị hàng trăm tảng đá đè nặng của tôi cuối cùng cũng đã nhẹ nhõm đi một chút.
Có lẽ vũ trụ đã thật sự lắng nghe tôi, hoặc có thể đây chỉ là một sự may mắn tình cờ thôi. Nhưng dù có là gì thì cũng không sao cả, cũng chẳng quan trọng, bởi vì tôi đã thật sự bước vào một nơi từng có dấu chân của mình.
Tôi gật đầu chào hỏi, sau đó chọn một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống.
"Vẫn Americano như cũ chứ?"
Tôi lại gật đầu, dù thật lòng tôi không chắc mình có từng thích mùi vị đắng chát này hay không.
Trong lúc anh ta đi chuẩn bị nước, tôi thả lỏng cơ thể và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính. Mưa phùn bắt đầu rơi làm nhòe nhoẹt con đường lát đá loang lổ. Tôi tự hỏi không biết trước đây mình đã ngồi ở đây và nhìn cùng một cảnh tương tự thế này bao nhiêu lần rồi?
Nhưng đáng tiếc là chẳng còn chút ký ức nào đọng lại trong tôi cả.
"Của em đây."
Chủ quán trở lại và đặt ly nước xuống trước mặt tôi. Hơi nước bốc lên nghi ngút, cuộn theo hương thơm đặc trưng của cà phê, vừa đắng lại vừa thanh mát.
"Dạo này trông em đỡ hốc hác hơn rồi đấy."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta một lúc, rồi quyết định mở lời.
"Cho hỏi, trước đây tôi đã từng đến đây sao?"
Có lẽ vẻ mặt tôi quá mức nghiêm túc khi thốt ra câu ấy, ý cười trong mắt anh ta tắt dần. Người nọ chậm rãi kéo ghế ngồi xuống đối diện rồi nhìn tôi đầy nghi hoặc.
"Jihoon... đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?"
-----
Hai tiếng sau, tôi rời khỏi quán cà phê của Park Jaehyuk với tâm trạng rối bời. Những thông tin nhận được không nhiều nhưng đủ để tạo ra một cơn sóng ngầm trong lòng tôi.
Theo lời Park Jaehyuk, dường như tôi từng là khách quen thân thiết của quán. Tôi ghé đến nhiều đến mức anh ấy còn nhớ rõ thói quen chọn chỗ ngồi gần cửa sổ và gọi Americano nóng. Nhưng hai năm trở lại đây, tôi bỗng dưng đột ngột biến mất.
Lần cuối cùng mà Park Jaehyuk trông thấy tôi là vào một buổi chiều mưa, khi đó tôi đến cùng một người con trai khác. Nghe anh ấy miêu tả sơ qua về dáng vẻ và khí chất, trái tim tôi đã khẽ run lên khi nhận ra đó là Lee Sanghyeok.
"Buổi chiều hôm đó... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"
Giọng tôi khàn khàn, cố gắng che đi sự căng thẳng đang dâng lên trong đó.
Park Jaehyuk trầm ngâm vài giây, ánh mắt nhìn xa xăm như đang cố lục tìm một ký ức đã cũ mềm chẳng còn rõ hình dạng. Sau đó, anh bảo tôi và Lee Sanghyeok đã có một cuộc cãi vã rất gay gắt.
Tôi khẽ nuốt nước bọt, cổ họng đã trở nên khô khốc từ lúc nào không hay.
"Anh... anh có nhớ chúng tôi đã nói về những chuyện gì không?"
Park Jaehyuk khẽ lắc đầu, thở dài.
"Anh không nhớ rõ lắm. Lúc đó anh đang ở trong bếp, chỉ nghe loáng thoáng vài từ vọng ra... hình như là có liên quan đến 'cuốn nhật ký' và 'lừa dối'."
Tôi ngồi lặng người như một pho tượng đá lạnh lẽo, để mặc cho nỗi chua xót nghẹn đắng từ từ gặm nhấm trái tim mình. Lại là "Cuốn nhật ký", cái cụm từ ấy một lần nữa xuất hiện và ám ảnh những ngày tháng mịt mờ này của tôi, cùng với nó là hai từ "lừa dối" mà tôi không muốn nghe thấy nhất.
Nhưng dù cho những manh mối rời rạc này đang dần tạo thành một vết thương khiến tôi đau đớn, tôi cũng phải chấp nhận trả giá để có thể đi đến được kết cục mà mình mong muốn.
-----
Ghé vào quán lẩu quen mà mình và Lee Sanghyeok vẫn thường hay lui tới, tôi gọi một suất dành cho một người và ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ mà cả hai đã ngồi không biết bao lần. Tôi ăn hết cả nồi lẩu một mình, mùi vị nhạt nhẽo đến mức chẳng thấy ngon cũng chẳng thấy dở. Nhưng tôi vẫn cố gắng ép bản thân ăn hết vì tôi biết nếu không làm vậy, cơ thể trông thì vững vàng này có thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.
Sau khi trở về nhà, tôi nghĩ rằng mình sẽ nằm xuống giường và ngủ một giấc thật dài, như cái cách mà người ta thường làm để trốn chạy khỏi những cảm xúc mỏi mệt. Nhưng rồi tôi muộn màng nhận ra rằng mình không thể.
Tôi lại bắt đầu lục lọi khắp nơi. Dường như có một giọng nói nào đó thì thầm trong đầu, đang không ngừng thôi thúc tôi đừng bỏ cuộc. Tôi dỡ từng ngăn tủ, mở từng cánh cửa, soi vào cả những góc tối mà tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ chứa được thứ gì quan trọng. Tôi như người mộng du bước sâu vào một mê cung mà chính mình cũng không biết đường ra.
Có lẽ từ khoảnh khắc vô tình tìm thấy cuốn nhật ký ấy, ông trời đã sắp đặt hết thảy mọi chuyện. Tất cả những điều sắp xảy đến là một góc của bức màn đang được đóng kín. Tôi chỉ cần đủ dũng khí để đi tiếp và khám phá ra từng điều một, cho đến khi bức màn đó hoàn toàn được vén lên mà thôi.
Phòng làm việc của Lee Sanghyeok vốn là nơi tôi ít khi bước chân vào. Chúng tôi luôn có những khoảng không gian riêng và tôi tôn trọng điều đó. Ngăn tủ trên cùng luôn được khóa kín và Lee Sanghyeok vẫn luôn mang chìa khóa theo bên người.
Thế nhưng có lẽ trong lúc sơ xuất khi sắp xếp tài liệu đi công tác vào ba ngày trước, anh đã để quên chùm chìa khóa quan trọng đó ở nhà.
Tôi đã do dự, cũng đã nghĩ đến việc không mở nó ra, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tra chìa vào ổ khóa. Bên trong ngăn tủ bí ẩn đó, tôi tìm thấy một tập hồ sơ mỏng được kẹp gọn gàng trong một bìa nhựa, là hồ sơ bệnh án của bệnh viện thành phố.
Không có gì ngạc nhiên khi tên ghi trên đó là của tôi. Người bị tai nạn đích thực là tôi. Nhưng điều khiến tôi lạnh sống lưng là thời gian. Không phải hai năm trước theo như lời của Lee Sanghyeok, mà chính xác là vào ba năm trước.
Dòng chẩn đoán nổi bật giữa trang, đập thẳng vào mắt tôi.
"Gãy xương cánh tay phải, tổn thương phần mềm, chấn động não nhẹ. Có dấu hiệu mất trí nhớ tạm thời, quên một phần ký ức."
Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ấy, không biết nên miêu tả cảm xúc đang hiện diện trong mình là trống rỗng hay bất lực nữa. Tôi hoàn toàn không nhớ gì cả, nhưng có vẻ như ai đó thì nhớ rất rõ. Và anh ấy đã lựa chọn không nói gì với tôi trong suốt ba năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip