5. Ngày thứ ba (1)

Đêm qua sau khi đọc xong hồ sơ bệnh án, tôi không thể ngừng tìm kiếm thông tin về các bác sĩ tâm lý. Bởi vì những dòng chữ in đậm trong tờ giấy chuẩn đoán vẫn cứ lởn vởn trong đầu tôi, nhưng dường như chúng không giúp tôi tiến thêm một bước nào cả.

Dù đã cố gắng nhớ lại nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ có thể bất lực ngồi đó, để cho mình lại bị dày vò bởi sức nặng của hàng trăm tảng đá, nặng đến mức không thể thở nổi.

Tôi biết mình cần phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người khác vì nếu cứ tiếp tục sống trong mơ hồ như thế này, đến một lúc nào đó bản thân tôi sẽ vụn vỡ mất.

Khi bầu trời dần chuyển từ đen sẫm sang màu vàng nhạt của bình minh, tôi mới trằn trọc rơi vào giấc ngủ. Đó chỉ là một giấc ngủ muộn và nông đến mức chẳng thể gọi là nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng rất tiếc cuộc sống tôi đã không còn như trước nữa.

Lúc tôi tỉnh dậy, ánh nắng đã len lỏi qua ô cửa sổ và xua tan đi bóng tối chập chờn của đêm qua. Bầu trời đã trở nên xanh và trong trẻo hơn, không còn đặc quánh một màu u ám nặng nề như cách đây chỉ vài tiếng.

Khung cảnh ấy bất giác khiến tôi liên tưởng đến những dải mây mù trong tâm trí mình, có lẽ chúng cũng sẽ dần tản ra dù chỉ là một chút.

Tên vị bác sĩ tôi tìm đến là Kim Hyukkyu. Khi nhìn thấy tôi bước vào, dường như anh ta hơi khựng lại một nhịp. Tuy nhiên phản ứng ấy diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến tôi không chắc liệu nó có thật không hay lại là sản phẩm của trí tưởng tượng trong đầu mình. Dạo này tinh thần tôi thật sự không ổn lắm, có thể không tránh khỏi việc tôi đang trở nên quá nhạy cảm với mọi thứ xung quanh.

Tôi không đến đây chỉ để điều trị như một bệnh nhân thông thường. Sau khi tóm tắt tình trạng của bản thân, tôi nói rõ ràng mong muốn được thôi miên để khơi lại những ký ức đã bị chôn vùi.

Bác sĩ Kim im lặng và nhìn chằm chằm vào tôi rất lâu. Ánh mắt tôi và anh ta giao nhau trong một khoảnh khắc dài. Một lúc sau, anh ta khẽ gật đầu như thoả hiệp mà không nói gì thêm.

Có lẽ với cương vị mà một bác sĩ, tôi nghĩ Kim Hyukkyu hiểu được những gì mà bệnh nhân của mình đang phải trải qua. Tôi không đến đây để trốn chạy với những điều đã cũ, tôi đến đây để đối diện với những vết thương mà mình đang không thể xác nhận được vị trí.

Bác sĩ tâm lý chính là một người như vậy, giúp bệnh nhân của họ tìm ra vị trí của vết thương. Còn việc xử lý vết thương đó như thế nào thì phải phụ thuộc vào quyết định và ý chí của bệnh nhân nữa. Nhưng tôi chưa nghĩ được xa đến vậy, trước mắt phải nhớ lại được những chuyện trong quá khứ thì tôi mới có thể cân nhắc đến những bước tiếp theo.

Cuối cùng, tôi được đưa vào một căn phòng nhỏ với phông nền trắng. Căn phòng này trông khá yên tĩnh, chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ đặt ở góc khuất, ánh sáng vàng nhạt từ nó vẽ nên một vòng tròn dịu dàng trên nền gạch cũ.

Tôi ngửi thấy mùi hoa oải hương thanh mát quẩn quanh trong không khí, tựa như có một bàn tay vô hình tìm đến và mơ hồ vỗ về tâm trí tôi.

"Tựa lưng ra sau nào, thả lỏng nhé."

Giọng bác sĩ Kim vang lên nhẹ nhàng nhưng cũng đầy kiên nhẫn. Tôi biết đó là bước dạo đầu quen thuộc cho một lời mời gọi bệnh nhân lạc vào một chiều không gian khác.

Tôi nhắm mắt lại, để mọi thứ xung quanh dần trở nên vô hình. Tôi cảm thấy mình giống như đang bơi trong một làn nước mênh mông. Làn nước ấy mờ ảo quấn quanh người, khiến tôi dập dềnh nổi trôi và không thể nào thoát ra được.

Bác sĩ Kim lấy ra một mặt dây chuyền bạc, để nó lơ lửng trước mặt tôi. Ánh kim loại sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng, phản chiếu thành những đường sáng mảnh như những ngôi sao băng vụt qua trong đêm tối.

Sợi dây chuyền bắt đầu đung đưa nhẹ nhàng.

"Dõi theo chuyển động của nó nhé. Từ trái... sang phải... rồi lại quay về. Cứ thế... đúng rồi."

Tôi không thể rời mắt khỏi nó. Những nhịp lắc đều đặn ấy dường như hút lấy cả linh hồn tôi vào bên trong.

Từng giây trôi qua một cách cực kỳ chậm rãi và rồi mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu mờ đi. Căn phòng nền trắng, ánh sáng vàng dịu nhẹ, cả tiếng thở đều đều của tôi... tất cả như bị kéo ra xa dần.

"Bây giờ hãy tưởng tượng... cậu đang đứng trước một cánh cửa."

Giọng bác sĩ Kim không còn gần gũi ngay bên tai mà trở nên xa xăm, mơ hồ, tựa như vọng lại từ một nơi rất sâu trong tiềm thức. Cho đến tận thời khắc này, tôi thật sự không thể phân biệt được rõ ràng đâu là thực tại, đâu là mơ nữa.

Trước mắt tôi hiện lên một cánh cửa gỗ sẫm màu và cũ kỹ, tay nắm bằng đồng, lạnh lẽo đến gai người. Mỗi chi tiết của cánh cửa rõ ràng đến mức cho tôi cảm giác nó đang hiện hữu ngay trước mặt vậy, dù tôi biết rằng thật sự mình chỉ đang ngồi trong một căn phòng yên tĩnh mà thôi.

"Đằng sau cánh cửa đó là một ký ức đã ngủ quên."

Hệt như nghe được lời cổ vũ nhiệt tình nhất trong suốt hai mươi lăm năm sống trên đời này, tôi thấy mình đưa tay lên, ngón tay chậm rãi chạm vào tay nắm.

"Hãy mở ra... chậm rãi thôi... rồi bước vào."

Cánh cửa kêu lên một tiếng "cọt kẹt" khẽ khàng và chỉ trong một cái chớp mắt, bóng tối ngay lập tức ập đến bao trùm lấy tôi.

-----

Cánh cửa từ từ mở ra.

Tôi bước vào một không gian mà ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đã khiến tôi cảm thấy choáng ngợp. Gió lạnh mùa đông lùa qua từng khe cửa sổ vỡ, mang theo mùi của tường vôi cũ và gỗ mục len lỏi trong không khí.

Âm thanh trẻ con cười văng vẳng vọng lại từ khắp chốn, chúng chồng chéo lên nhau và mơ hồ đến nỗi tôi không thể nào xác định được đó là âm thanh thực hay chỉ là ảo giác từ những ký ức đã mờ nhạt theo năm tháng.

Trước mắt tôi hiện ra một sân chơi hoang vắng, có một chiếc cầu trượt han gỉ in dấu bao mùa mưa nắng và cả một xích đu khẽ đung đưa trong vô vọng.

Dưới tán cây bàng già cỗi, tôi trông thấy một hình hài nhỏ bé đang ngồi thu lu trên nền đất lạnh lẽo. Chiếc áo thun trắng lấm lem bùn đất bẩn, đôi tay nó ôm chặt một chú chó con gầy gò đang run lẩy bẩy.

Bụi mờ của thời gian dần lắng xuống và khi nhìn thấy rõ nét khung cảnh này, lòng tôi đã không tránh khỏi một chút chấn động.

Dù đang đi tìm lại những mảnh ký ức đã mất nhưng suy cho cùng thì đây vẫn là ký ức của tôi. Tôi vẫn đủ cảm giác quen thuộc để nhận ra đứa trẻ ấy. Ai lại không nhận ra chính mình trong những ngày tháng đã qua chứ?

Đó là Jeong Jihoon của những ngày chưa tròn bảy tuổi. Khi ấy, "tôi" là một đứa trẻ với những vết thương chưa kịp lành, là một Jeong Jihoon mang trong mình tất cả sự tổn thương mà thế giới chẳng bao giờ để ý đến.

Từ khi có được nhận thức về cuộc đời này, "tôi" đã sống ở trại trẻ mồ côi rồi. Tuy nhiên, việc lớn lên cùng những đứa trẻ khác không phải lúc nào cũng là điều dễ dàng cả.

Ở đâu cũng sẽ có người tốt và kẻ xấu, trại trẻ mồ côi thì cũng chẳng khác mấy. Trong số chúng tôi có một đứa trẻ cá biệt, nó chuyên gia tỏ ra mình là kẻ cầm đầu và luôn sai khiến những đứa trẻ khác trông yếu thế hơn mình.

Đứa trẻ đó tên là Cha Dohyun. Mọi người đều sợ hắn, kể cả "tôi" khi đó cũng phải kiêng dè hắn rất nhiều. Đương nhiên người lớn đều không hề biết về mối quan hệ độc hại này và những chuyện mà đứa trẻ cá biệt đó đã làm.

Có một chú chó nhỏ vô tình đi lạc vào trại trẻ của chúng tôi. Tên nhóc máu lạnh Cha Dohyun muốn ngược đãi nó. Vì không chịu được nên trong lúc cậu ta chuẩn bị xuống tay, "tôi" đã lao ra bảo vệ cho chó nhỏ.

Kết quả là chó nhỏ an toàn trong vòng tay "tôi", còn "tôi" thì dính một trận đòn đau. Sau khi đánh đủ rồi, cậu ta kéo mấy đứa trẻ khác rời đi.

Lúc chỉ còn lại một mình trong không gian vắng lặng thì vết thương trên người mới bắt đầu âm ỉ đau, nhưng "tôi" không khóc. Khi ấy, "tôi" nghĩ khóc là hành động vô dụng nhất trên đời, bởi vì sẽ chẳng có ai sẵn sàng đứng về phía "tôi" cả.

"Tôi" chỉ siết chặt chú chó nhỏ yếu ớt đang run rẩy trong tay, "tôi" sợ nếu lơi ra một chút thôi, một trận gió nhẹ đầu đông cũng có thể thổi bay nó đi mất.

Có tiếng bước chân vọng lại từ xa, "tôi" đoán có lẽ lại là bọn Cha Dohyun nên nhanh chóng ôm lấy chú chó nhỏ trốn sau chiếc cầu trượt.

Tiếng giày ma sát với lá khô tạo nên một âm thanh loạt xoạt ngày càng gần. Trái tim "tôi" đập thình thịch theo từng bước chân đó, cảm tưởng như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi vậy.

Và rồi có một bàn tay trẻ con bụ bẫm chìa ra trước mặt Jeong Jihoon phiên bản trẻ con, trong lòng bàn tay đẹp đẽ ấy là một nắm kẹo rực rỡ sắc màu. Khoảnh khắc tiếp theo, một gương mặt trẻ con xuất hiện.

Đứa trẻ đó có thân hình nhỏ nhắn nhưng gương mặt lại khá bầu bĩnh đáng yêu, làn da trắng như sứ. Nó mặc một bộ comple được may đo sẵn, cả người toát lên khí chất của một cậu chủ nhỏ con nhà quyền quý. Đôi mắt đen láy của đứa trẻ đó nhìn về phía "tôi", tựa như thúc giục, lại tựa như cỗ vũ: Mau cầm lấy đi, kẹo ngọt lắm đó nha.

Có lẽ duyên số là một điều gì đấy rất khó để lý giải. Tôi của rất nhiều năm sau đã quyết tâm mở bằng được chiếc hộp Pandora bí ẩn và đi tìm sự thật, cũng đã dự trù trong lòng hằng trăm nghìn lần rằng câu chuyện này có thể bắt đầu sớm hơn nhiều, nhưng tôi chỉ không ngờ là nó lại sớm đến như vậy.

Bởi vì tôi nhận ra, đứa trẻ trước mặt mình là Lee Sanghyeok của mười tám năm về trước. Quả thật chính là anh, nhưng dường như lại không phải anh mà tôi biết.

Cậu bé trước mắt tôi hoàn toàn khác biệt, như một bản sao của anh khi chưa bị thế giới làm tổn thương vậy. Đôi mắt ấy vẫn đen láy như mười tám năm sau, nhưng thật may là nó chưa mang theo sự đau đớn mà tôi cảm nhận được qua từng dòng nhật ký cũ.

"Tôi" nhìn chằm chằm vào nắm kẹo trong lòng bàn tay nhỏ xíu của anh, tự nhủ hoá ra trên đời này còn tồn tại những điều như thế.

Những viên kẹo rực rỡ sắc màu tỏa sáng như những vì sao giữa bầu trời tối mịt mù. Khi ấy, "tôi" nghĩ chúng là điều đẹp đẽ nhất mà mình từng nhìn thấy, cả người trước mặt này cũng vậy. Cậu bé với nụ cười ngây thơ và đôi mắt rạng ngời là ánh sáng duy nhất trong chuỗi ngày u tối này của "tôi".

Lee Sanghyeok tám tuổi tiến lên thêm một bước để rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi. Anh dùng chất giọng non nớt và ngập ngừng vốn có của trẻ con, cố gắng bày tỏ thành ý nho nhỏ của mình.

"Ăn một chút nhé... có thể giúp cậu bớt đau đấy. Cho cả nó ăn cùng nữa."

"Nó" trong lời của anh chính là chú chó nhỏ đang nằm im thin thít trong vòng tay "tôi". "Tôi" nhìn xuống nó rồi lại ngước lên nhìn nắm kẹo đủ sắc màu đang chìa ra trước mặt, cuối cùng đưa tay nhận lấy hai viên.

Lúc đó "tôi" đã nghĩ Lee Sanghyeok thật ngốc. Làm gì có loại kẹo nào có thể giảm đau chứ? Thứ khiến người ta nhẹ lòng đâu phải là đường hay hương liệu tạo nên nó mà là cảm giác được quan tâm đến thôi. Nhưng mà rồi "tôi" lại trở nên ngốc giống anh, vì sau đấy "tôi" cũng đã tin vào thứ ngọt ngào bé xíu đó.

"Tôi" xé vỏ và ngậm lấy một viên, viên còn lại thì bẻ vụn ra rồi đút cho chú chó nhỏ.

Vị ngọt nhanh chóng hòa quyện trong khoang miệng, tan chảy trên đầu lưỡi. Trong một giây phút thoáng qua, "tôi" cứ ngỡ như nó thật sự có tác dụng xoa dịu đi những đau đớn đang rải rác khắp nơi trên cơ thể mình.

Chỉ có điều là, khi "tôi" còn chưa kịp hỏi tên thì người lớn đã gọi anh ấy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip