6. Ngày thứ ba (2)
Sau khi Kim Hyukkyu giúp tôi mở ra được một cánh cửa đã đóng kín, tất cả những cánh cửa còn lại chẳng khác gì được giải phong ấn mà tự động bật mở cùng một lúc, ký ức đã mất cứ như dòng chảy của thác mà đổ về không ngừng trong tâm trí tôi.
Ngày hôm đó, quản lý của trại trẻ mồ côi gọi riêng tôi vào văn phòng của ông và thông báo rằng tôi là đứa trẻ được gia đình họ Lee chọn để chu cấp cho đến lúc trưởng thành.
Vốn dĩ ban đầu ông Lee đã chọn đứa trẻ trông khoẻ mạnh nhất là Cha Dohyun, nhưng chẳng hiểu sao khi cậu chủ nhỏ nhà họ Lee đi vệ sinh rồi quay lại, bỗng dưng cậu ấy lại vòi vĩnh muốn xem ảnh của tất cả chúng tôi. Sau khi xem một hồi, cậu chủ nhỏ chỉ về phía bức ảnh của tôi, chọn tôi làm người "may mắn".
Kể từ ngày đó trở đi, mọi chuyện diễn ra xung quanh tôi thay đổi theo một chiều hướng mà chính bản thân mình cũng không ngờ đến.
Thành thật mà nói thì Lee Sanghyeok đã vô tình trao cho tôi một cuộc đời khác theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Việc gia đình anh tài trợ cho tôi đã âm thầm mở ra một cánh cửa dẫn tới cuộc sống không còn những bữa ăn đếm từng đồng, không còn những đêm trắng trằn trọc vì tiền học phí hay một tương lai mù mịt không biết đâu mới là điểm kết thúc nữa.
Một con đường mới đã được dọn sẵn dưới chân tôi, nó trông bằng phẳng, sạch sẽ và rạng rỡ đến mức tưởng chừng chỉ cần dũng cảm bước chân về phía trước là sẽ đến được chân trời ngay.
Nhưng vốn dĩ ban đầu con đường ấy đâu có dành cho tôi, là chính tay Lee Sanghyeok tự dùng bút vẽ thêm một nét mực xiêu vẹo lên trang giấy đã được định sẵn, vô tình khiến cho số phận của tôi và cả Cha Dohyun rẽ lối theo một hướng khác.
Tất cả những gì xảy đến với tôi giống như một câu chuyện cổ tích nhiệm màu vậy. Trong câu chuyện này, tôi là vịt con xấu xí được phù phép trở thành thiên nga, và người cầm cây đũa phép thuật không ai khác ngoài Lee Sanghyeok cả.
Thế nhưng cuộc sống của thiên nga cũng chẳng mấy dễ chịu nếu nó không được che chở bởi ông tiên tí hon.
Tôi không rõ vì sao Cha Dohyun lại biết chuyện về đứa trẻ bị thay thế vào phút chót. Có thể sau khi tẩn cho tôi một trận đòn nhớ đời và quay lại bên trong cô nhi viện, hắn đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa quản lý và bố mẹ của Sanghyeok.
Từ ngày ấy, thiên nga sau khi được hoá phép sẽ trở thành phiên bản kiều diễm và khác biệt so với đồng loại cũ, nhưng điều này cũng đánh đổi bằng những ánh nhìn phán xét, cho rằng nó lạc loài, cho rằng nó đáng bị xa lánh. Tôi nghiễm nhiên trở thành tâm điểm cho những trò đùa ác ý của Cha Dohyun.
Ví dụ như một hôm nọ, tôi phát hiện những bộ quần áo mùa đông hiếm hoi đã bị ai đó lén cắt nát thành từng mảnh, tả tơi đến mức chẳng còn nhận ra hình dạng ban đầu. Hay một buổi sáng khác khi vừa tỉnh dậy, tôi trông thấy bàn chải đánh răng của mình nằm chỏng chơ trong bồn cầu đang bốc mùi.
Mỗi ngày trôi qua đều là một sự giày vò mới, dù thoạt nhìn trông có vẻ không nghiêm trọng lắm nhưng chúng vẫn để lại trong tôi một vài vết xước nhỏ. Và rồi khi những trò đùa ấy cứ lặp đi lặp lại một cách dai dẳng, những vết xước ngang dọc cứ vậy chồng chéo lên nhau tích tụ ngày càng nhiều. Cho đến một lúc đủ đau đớn để phải nhìn lại, tâm hồn tôi khi ấy đã là một mảnh vải nát tươm không cách nào chấp vá.
Những đứa trẻ khác cũng dần tránh né tôi, không phải vì chúng ghét tôi mà vì chúng sợ trở thành một "Jeong Jihoon" tiếp theo. Trẻ con thì đứa nào chẳng thích xem siêu nhân, đứa nào chẳng từng ôm mộng trở thành anh hùng? Nhưng suy cho cùng thì không phải ai cũng có đủ dũng khí để đứng về phía người bị hại, nhất là khi người ấy lại bị cô lập giữa một tập thể luôn nghiêng về phía kẻ mạnh hơn.
Tôi không chắc những người lớn trong cô nhi viện có biết hay không. Có lẽ là có, nhưng vì tôi chưa từng than phiền hay khóc lóc nên họ mặc định là tôi ổn. Đúng vậy, không chỉ có mỗi bọn họ, dường như tất cả người lớn ngoài kia đều cho rằng khi một đứa trẻ chịu thiệt nhưng lại không nói gì, thì nghĩa là nó chẳng có gì đáng lo cả.
Jeong Jihoon trước năm bảy tuổi từng nghĩ con người là thứ đáng sợ nhất trên đời. Nhưng khi Lee Sanghyeok xuất hiện thì suy nghĩ đó đã thay đổi, bởi vì đối với tôi mà nói, anh ấy không hề giống với phần còn lại.
Cậu bé đáng yêu đã mang theo một nắm kẹo rực rỡ sắc màu và một nụ cười dịu dàng bước đến bên đời tôi. Dù biết rằng điều này có thể nghe thật viển vông và xa rời thực tế, nhưng tôi nghĩ mình đã thật sự nhìn thấy vầng hào quang phát ra từ thân hình nhỏ bé ấy. Ánh sáng nơi anh len lỏi vào thế giới khô cằn của tôi, nhẹ nhàng gieo vào đó một mầm non và để nó lặng lẽ đâm chồi trên nền đất nứt nẻ.
Thế nên suốt mười năm sau đó, dù Cha Dohyun có tiếp tục những trò chọc phá khó coi đến đâu, tôi cũng cố gắng phớt lờ đi hết và luôn ép mình không để tâm đến. Hoặc nếu có để tâm thì tôi cũng chưa từng để chúng kéo tôi trượt khỏi bản ngã của chính mình.
Bởi vì trong lòng tôi có một mầm cây đã bén rễ và vẫn luôn từ từ trưởng thành, nó giúp tôi biết đến tình người và sống vị tha. Trong những thời điểm khốn đốn nhất đời mình, nó giúp tôi kiên cường tiến về phía trước và tiếp tục sống cho đến khi nào gặp lại người đã mang cho tôi ánh sáng.
Nếu Lee Sanghyeok là liều thuốc duy nhất có thể chữa lành tuổi thơ rạn vỡ của tôi, vậy thì Cha Dohyun chỉ là tác dụng phụ không thể tránh khỏi. Tôi đã học cách ngừng bận tâm đến những gì không thể thay đổi và chọn giữ lại trong tim mình một ngọn nến nhỏ, để cho nó dẫn lối tôi vượt qua những ngày giông bão.
-----
Lần thứ hai gặp lại Lee Sanghyeok đã là mười năm sau.
Khi quản gia đưa tôi băng qua dãy hành lang dài phủ ánh đèn vàng nhạt của căn biệt thự rộng lớn, đã có vô số suy nghĩ đan xen xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi không chắc liệu anh còn nhớ đến cậu bé năm nào mà anh đã tiện tay cứu rỗi bằng một hành động ngỡ như rất đỗi tình cờ hay không. Nhưng tôi thì tin rằng chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua thôi, tôi sẽ ngay lập tức nhận ra anh giữa biển người.
Và đúng như thế.
Tôi nhận ra Lee Sanghyeok ngay từ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy anh. Vẫn là dáng người cao gầy ấy, vẫn là khuôn mặt như được chạm khắc từ sương sớm và đôi mắt từng một lần soi sáng cả thời thơ ấu trong tôi.
Nhưng đáng tiếc là điều ngược lại không đúng, dường như anh hoàn toàn không nhận ra tôi.
Lee Sanghyeok của tuổi mười tám với chiếc sơ mi trắng, cổ tay phảng phất mùi nước hoa dịu nhẹ và ánh nhìn lạnh như cơn gió đầu đông, hoàn toàn không còn chút gì liên quan đến cậu bé tám tuổi năm xưa từng mang theo nắm kẹo rực rỡ sắc màu và nụ cười dịu dàng bước vào đời tôi.
Tôi từng cho rằng vẻ lạnh lùng xuất hiện trong đáy mắt khi anh nhìn tôi chỉ là một sự nhầm lẫn, có thể bởi vì anh không nhớ ra tôi là ai. Vì thế nên tôi đã cố gắng để có thể gần gũi với anh, nhưng anh hoàn toàn không cho tôi cơ hội làm điều đó.
Kể từ ngày tôi chuyển đến sống trong căn biệt thự ấy, Lee Sanghyeok vốn dĩ đã trầm mặc lại càng trở nên trầm mặc hơn. Anh thường xuyên biến mất, đến mức cả một góc áo cũng chẳng để tôi trông thấy.
Nhà họ Lee đưa tôi về đây để "bầu bạn" với Lee Sanghyeok, cho tôi một mái nhà, cho tôi cơm ăn áo mặc và một cuộc sống tưởng chừng chỉ có trong mơ. Đương nhiên tôi chẳng bao giờ cho rằng tất cả những điều đó là có sẵn hay nó vốn phải là như thế cả.
Quản gia từng nói tôi không cần phải bận tâm đến những chuyện ngoài lề, nhưng tôi vẫn âm thầm tự nhủ mình phải biết thân biết phận.
Tôi chưa từng nghĩ mình cao quý hơn những người giúp việc trong ngôi nhà này là bao. Vì thế tôi luôn cố gắng phụ giúp mọi người trong những công việc lặt vặt, đặc biệt là những chuyện có liên quan đến Lee Sanghyeok.
Chẳng hạn như có lần tôi tình cờ nghe ai đó nhắc rằng anh không thích sân nhà trơ trọi và quá lạnh lẽo. Vậy là tôi cùng mọi người tháo bỏ cả khoảng sân xi măng, thay vào đó bằng những hàng cây xanh mướt, mong sao khoảng sân ấy có thể trở nên dễ nhìn hơn trong mắt anh.
Nhưng rồi tôi nhận ra mọi nỗ lực của mình dường như chỉ là thừa thải. Bằng chứng là lúc anh quay về sau nhiều ngày vui chơi ở bên ngoài, anh chỉ liếc nhìn tôi đúng một lần bằng ánh mắt ngập tràn sự hờ hững, và trong đó cũng chẳng hề có chút cảm kích hay vui mừng nào như tôi mong đợi.
Tôi thừa nhận lúc đó mình đã cảm thấy rất buồn, cũng rất hụt hẫng.
-----
Những ngày sau đó, cuộc sống trong căn biệt thự vẫn trôi qua một cách yên lặng đến kỳ lạ.
Một buổi chiều nọ khi trời đổ cơn mưa nhẹ, tôi tình cờ ghé qua nhà bếp để giúp mấy cô chuẩn bị bữa tối. Lúc nhìn đến những con cá hấp đã được bày sẵn vào đĩa, tôi không nhịn được mà bâng quơ hỏi một câu.
"Hôm nay lại có cá nữa hả cô? Hình như tuần này ăn đến ba lần rồi đó ạ."
Cô đầu bếp lớn tuổi mỉm cười, vừa thái hành vừa trả lời tôi.
"Tại con thích ăn cá mà. Quản gia bảo cứ thêm vào thực đơn nhiều một chút. Với lại cậu Sanghyeok cũng không nói gì nên chắc là ổn thôi."
Tôi định gật đầu xem như đã hiểu thì đúng lúc ấy, một giọng nói khẽ vang lên từ phía sau lưng mình.
"Tôi không thích cá."
Cả tôi và cô đầu bếp đều sững người.
Chẳng biết Lee Sanghyeok đã xuất hiện ở đây từ lúc nào, anh đứng ở ngưỡng cửa, hai tay đút túi quần, ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn thẳng về phía bàn ăn đang được chuẩn bị dở dang. Mưa ngoài trời vẫn rơi lộp độp trên mái hiên, nhưng trong không gian bếp này lại yên lặng đến độ tôi có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình.
Anh không nói thêm câu nào, chỉ quay người rời đi và để lại cho tôi một bóng lưng lạnh lùng. Tối hôm đó, cửa phòng của Lee Sanghyeok vẫn luôn khép chặt và chưa một lần mở ra, anh đã bỏ bữa tối.
Sau lần ấy, tôi đã xin nói chuyện với quản gia và đề xuất để bỏ đi các món cá trong thực đơn, tôi cũng an phận mà không để lộ ra quá nhiều sở thích cá nhân khi được hỏi tới nữa. Bởi vì tôi không hi vọng mình sẽ lại vô tình khiến Lee Sanghyeok cảm thấy khó chịu trong chính ngôi nhà của anh.
Quản gia bảo tôi không cần bận tâm đến điều đấy. Bà nói Lee Sanghyeok được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình có hơi khác người một chút, mấy kiểu khó gần hay lạnh lùng của anh đều là điều bình thường cả. Ngay cả bố của anh là ông Lee cũng bất lực trước cậu con trai quá trầm lặng này. Rồi bà lại xoa đầu tôi, nhẹ giọng dỗ dành.
"Con cứ sống đúng bổn phận mình là được, đừng nghĩ nhiều."
Sau đó, thực đơn đã được cắt bỏ các món cá, nhưng chỉ trong những bữa có mặt Lee Sanghyeok mà thôi. Những hôm anh không về dùng bữa, trên bàn lại xuất hiện món cá hấp mà tôi thích, có khi còn được bày biện đẹp hơn thường ngày.
Sự quan tâm và ưu ái quá mức này khiến tôi thật sự không thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip