7. Ngày thứ ba (3)
Trong suốt quãng thời gian tôi chuyển đến sống tại biệt thự nhà họ Lee, dường như tôi đã làm đủ mọi cách để rút ngắn khoảng cách giữa mình và Lee Sanghyeok. Nhưng dù cho có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, khoảng cách đó vẫn luôn là một cái gai trong lòng tôi.
Anh giống như một người đứng trong bóng tối phía sau bức rèm nhung nặng nề, lặng lẽ quan sát tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh mình và chưa từng có ý định bước ra ngoài dù chỉ là một bước nhỏ. Điều này cũng giống như việc anh sống ở đây nhưng chưa từng thật sự đặt tâm hồn mình ở đây vậy.
Tôi vẫn thường tự hỏi trong những năm tôi không có mặt bên đời anh, khi anh lớn lên giữa những bức tường lạnh lẽo của căn nhà này, liệu anh có từng nở nụ cười ngây ngô như cái cách anh đã từng xuất hiện trước mặt tôi vào mười năm trước hay không?
Không hiểu điều gì đã khiến anh trở thành một con người lãnh đạm và khép kín đến thế, nhưng tận sâu trong lòng, tôi vẫn luôn mong mỏi một ngày nào đó anh có thể mở lòng với tôi, dù chỉ một chút thôi thì cũng đủ rồi.
Vào một buổi chiều nắng vàng rực rỡ nhưng lòng người vẫn xám xịt như bao ngày khác, ông Lee bất ngờ trở về sau một thời gian dài vắng mặt. Sự xuất hiện của ông ấy khiến không khí trong căn biệt thự vốn đã yên ắng nay lại càng lặng ngắt như tờ. Vừa bước qua ngưỡng cửa, ông đã ngay lập tức cho gọi Lee Sanghyeok vào phòng làm việc.
Tôi không rõ hai bố con họ đã nói những gì, nhưng khi Lee Sanghyeok bước ra, thái độ của anh bỗng dưng thay đổi.
Lee Sanghyeok không còn nhìn tôi một cách hờ hững đến mức lạnh lùng nữa. Nếu là trước đây, mỗi lần ánh mắt anh lướt qua tôi chỉ là một cái chạm nhẹ rồi quay đi ngay lập tức, thì lần này ánh mắt đó dừng lại lâu hơn, nó trông cũng có hồn hơn nhiều.
Tôi vui vì Lee Sanghyeok lại đột nhiên để tâm đến mình, nhưng niềm vui đó cũng nhanh chóng vụt tắt khi nhận ra phần nhiều cảm xúc trong đó là sự thương hại.
Ngày hôm sau, lần đầu tiên Lee Sanghyeok để tôi ngồi chung xe và cùng anh đến trường.
Dù việc học cùng trường cấp ba với anh vốn là điều hiển nhiên vì đó cũng là một phần trong nhiệm vụ mà nhà họ Lee đã sắp xếp cho tôi, nhưng suốt thời gian trước đó, anh chưa từng một lần cho phép tôi lại gần chứ đừng nói là sánh bước bên anh như vậy.
Cánh cửa vẫn luôn ngăn cách tôi và anh đã mở ra một khe hở nhỏ. Thế nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc cùng anh đến trường thôi. Bởi vì ngay khi chiếc xe vừa lăn bánh qua cánh cổng sắt lớn, ngay khi bước vào thế giới rộn ràng và rực rỡ sắc màu của một ngôi trường trung học, Lee Sanghyeok ngay lập tức trở lại là chính anh, nhưng là một phiên bản hơi khác một chút so với lúc ở nhà.
Lee Sanghyeok ở trường không còn khoác lên mình vẻ lặng lẽ hệt như một u linh cô độc mà tôi từng biết, không còn xa cách với tất cả mọi người, cũng chẳng lạnh lùng như khi đối diện với tôi hay những người trong biệt thự. Ở đó anh có bạn bè vây quanh, có tiếng cười vang vọng dưới những hàng cây xanh mơn mởn, có những câu chuyện rôm rả được kể suốt cả buổi trưa. Anh thoải mái, tự do và dường như cũng sống động hơn trong mắt tôi.
Tôi bỗng hiểu ra rằng thế giới của Lee Sanghyeok vốn đã được bản thân anh chia làm hai nửa rõ rệt.
Một nửa mang màu xanh thơ mộng và hồn nhiên, nơi anh có bạn bè là niềm vui và không cần dè chừng hay thu mình lại. Một nửa còn lại mang màu xám lạnh lẽo, vừa ngột ngạt và cũng không kém phần u uất, đó chính là ngôi nhà nơi đã giam cầm thời niên thiếu vốn dĩ phải rực rỡ của anh.
Nhưng điều làm tôi đau lòng hơn tất cả chính là đối với Lee Sanghyeok, sự hiện diện của tôi dường như cũng bị anh xếp chung vào nửa màu xám nặng nề ấy.
-----
Bạn bè của Lee Sanghyeok có vẻ không thích tôi, bởi vì họ thường xuyên lấy tôi ra làm trò đùa. Mỗi khi anh không có mặt ở gần thì họ sẽ dùng ánh mắt của những cậu chủ quyền quý mà đánh giá một sinh vật lạc loài và không tương xứng như tôi.
Nhưng tôi nào có muốn mình phải "tương xứng" với bất kỳ ai khác đâu? Tôi chỉ mong một điều duy nhất là được ở bên cạnh Lee Sanghyeok và làm bạn với anh, dù thật sự tôi cũng không dám chắc là anh có cần đến mình hay không.
Nhưng rồi sau đấy đã có một sự việc bất ngờ xảy đến, nó giúp tôi tin rằng mình vẫn có ích trong cuộc đời anh.
Vào một buổi chiều có nắng nhẹ, khi tôi đang loay hoay với những con số trong tờ đề cương vừa được phát thì bỗng dưng bạn cùng bàn chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng. Cậu ta bảo Lee Sanghyeok vừa xảy ra ẩu đả với người khác.
Cơ thể tôi giống như một con robot được lập trình sẵn vậy, từ khóa để điều khiển tôi và gần như phát huy tác dụng ngay tức thì chính là "Lee Sanghyeok". Bởi vậy cho nên chỉ vừa nghe thấy anh gặp chuyện thôi là tôi đã lao ra khỏi cửa lớp bằng tốc độ nhanh nhất mà mình từng có.
Có lẽ bạn bè của anh nói đúng, tôi là một bề tôi trung thành đến mức sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào khi thấy sự an nguy của anh bị đe dọa. Vậy nên trong khoảnh khắc nhìn thấy gò má của anh có một vết móng tay cào đã bắt đầu rỉ máu, cổ áo sơ mi của anh bị tên khốn nào đó nắm và nhấc bổng lên, khi gương mặt mà tôi cho rằng là động lòng người nhất mà mình từng biết sắp sửa nhận lấy một cú đấm, tôi đã không ngần ngại mà lao đến đỡ thay anh.
Nắm đấm đó dùng nhiều lực và mức độ đau thì không cần bàn cãi, nhưng hơn cả cảm giác đau đớn, tôi lại thấy nhẹ nhõm và may mắn vì nó rơi trên mặt mình. Tôi cũng không kiêng nể gì mà trả lại tên khốn đó một đấm tương tự.
Một đấm này của tôi thành công giải thoát Lee Sanghyeok khỏi bàn tay bẩn thỉu kia và khiến tất cả mọi người tại đó sững sờ, nhưng cũng đưa tôi vào một tình thế không thể là người ngoài cuộc được nữa.
Tên đó đương nhiên sẽ không bỏ qua cho tôi. Thế là chúng tôi lao vào đánh nhau, nhưng hắn ta không chỉ có một mình, chỉ vài phút sau, tôi đồng thời bị vây bởi bốn, năm tên.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như mọi lần thôi, rằng Lee Sanghyeok sẽ lại đứng ngoài cuộc và chẳng mảy may quan tâm đến một nhân vật phụ mờ nhạt. Anh sẽ nhìn tôi hệt như tôi chẳng là gì trong mắt anh, hệt như cái cách anh luôn làm mỗi khi tôi bị bạn bè anh trêu chọc vậy.
Nhưng có vẻ lần này tôi đã lầm. Khoảnh khắc cơ thể tôi bị mấy tên đó khống chế và ăn một đạp đau điếng, khi tôi nghĩ rằng giây tiếp theo sẽ là những cú đạp tương tự như vậy thì bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng hét của mấy bạn nữ vang lên. Lúc mở mắt ra, tôi ngỡ ngàng khi thấy Lee Sanghyeok và những người bạn của anh lao vào. Họ muốn cứu tôi khỏi những tên khốn kia.
Trận đánh nhau đó đã tạo ra vô số vết thương với đủ mọi hình dạng trên cơ thể của chúng tôi, nhưng lại vô tình kéo gần khoảng cách giữa tôi và Lee Sanghyeok. Ít ra thì đó là điều mà tôi đơn phương cảm nhận được.
Không chỉ riêng tôi và Lee Sanghyeok, những người bạn của anh dường như cũng đã có cái nhìn khác về tôi. Bằng chứng là vào giờ ăn trưa của ngày hôm sau, họ sẽ nghiễm nhiên để tôi ngồi gần anh thay vì ngăn cản và buông lời trêu chọc giống mọi lần.
Cả Lee Sanghyeok nữa, anh không còn tỏ ra mình không quan tâm đến sự hiện diện của tôi, thay vào đó khi tôi bước đến gần, anh chỉ ngước nhìn tôi một cái như ngầm cho phép và rồi lại yên lặng tiếp tục ăn cơm. Tôi thề là khi đấy mình đã vui đến mức trong lòng nở hoa.
-----
Lần đầu tiên kể từ khi đến đây, tôi bị ông Lee mắng một trận. Nói là bị mắng thì cũng không đúng lắm, thực chất đó là những gì tôi đáng nhận được sau hành động nông nổi của mình. Vì nếu xét theo lý lẽ thông thường, tôi đang sống trong sự bao bọc của nhà họ Lee và nhận ân huệ to lớn của họ nhưng thay vì cứu vớt cậu chủ nhà họ đi đúng đường, tôi lại chọn cùng anh ấy đắm chìm và sa ngã.
Nhưng tôi không hối hận một chút nào. Nếu được cho một cơ hội nữa, tôi vẫn sẽ làm đúng y như vậy thôi, hoặc có thể sẽ khác đi một chút, đó là sẽ gắng sức mà đấm tên khốn kia thêm vài đấm nữa cho hả dạ.
Sau khi sống ở đây được một thời gian, tôi phát hiện ra một điều bất thường là quản gia không thật sự quan tâm đến cậu chủ của ngôi nhà này. Ban đầu tôi cứ nghĩ là vì Lee Sanghyeok quá trầm lặng và anh luôn bày ra dáng vẻ không ai được phép đến gần nên mới vậy, nhưng hoàn toàn không đúng.
Một đêm nọ khi tôi tỉnh giấc giữa chừng vì mắc đi vệ sinh, lúc đi ngang qua phòng Lee Sanghyeok thì phát hiện ra cửa không khóa, đã vậy phòng lại còn sáng đèn.
Trong một khoảnh khắc nào đó mà đáng lẽ tôi nên lờ đi vì chủ nhân căn phòng đó chưa bao giờ cho phép tôi bước vào bên trong hay tò mò về không gian riêng của anh, thế mà tôi đã thật sự bước vào. Và giây tiếp theo, trái tim tôi dường như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Tôi trông thấy Lee Sanghyeok nằm cuộn tròn trên giường, gương mặt anh đỏ bừng và yếu ớt lạ thường. Tôi đã vô cùng hốt hoảng và ngay lập tức chạy đến chỗ anh. Lúc chạm vào gò má ấy, nhiệt độ truyền đến lòng bàn tay cao đến mức tôi cứ ngỡ mình bị bỏng đến nơi vậy.
Để mà sốt cao đến nông nỗi này thì anh đã đổ bệnh bao lâu rồi, vậy mà tại sao chẳng một ai trong căn nhà rộng lớn này quan tâm đến anh chứ?
Và rồi rất nhiều dữ kiện bỗng chốc xuất hiện trong đầu tôi và liền mạch một cách kỳ lạ. Sân nhà vốn vẫn luôn quạnh quẽ nhưng không một ai có ý định trồng thêm cây xanh, món cá hấp mà Lee Sanghyeok không thích nhưng vẫn luôn có trong thực đơn, cả những lần anh lén trốn ra ngoài chơi và rồi ngay lập tức nhận được cuộc gọi mắng nhiếc từ người bố vô tâm nữa. Tất cả mọi thứ dường như đều có lời giải vào lúc này.
Kể từ ngày vợ mất, ông Lee liền phó mặc cuộc sống của đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn cho quản gia lo liệu, nhưng quản gia không thích Lee Sanghyeok, hay nói đúng hơn là bà ta muốn giam lỏng Lee Sanghyeok trong một không gian không tồn tại tình người.
Tình trạng này đã tiếp diễn rất nhiều năm rồi, thử hỏi có đứa trẻ nào luôn bị ghẻ lạnh mà phát triển và trưởng thành theo hướng bình thường được chứ? Vậy nên cũng chẳng có gì lạ khi một lần nữa gặp lại Lee Sanghyeok sau một thời gian dài, anh dường như đã trở thành một nhành cây đang dần mất đi sinh khí.
Tôi tự hỏi nếu đêm nay mình không vô tình phát hiện ra tình huống này của anh thì liệu anh còn đủ tỉnh táo để cầm cự cho đến khi bình minh ló dạng hay không?
Cả trong quá khứ nữa, suốt mười năm qua anh đã trải qua những điều tồi tệ gì và cô đơn trong căn nhà này đến mức nào đây?
Một cơn giận bỗng chốc bừng lên trong tôi, nhưng tôi không để nó thiêu rụi đi hết lý trí của mình, vì điều quan trọng hơn hết lúc này là giúp Lee Sanghyeok hạ sốt. Thế là tôi dằn lòng lại và vội vã chạy xuống phòng bếp, lén quản gia và dì làm bếp múc một bát cháo đầy, sau đó quay về phòng mình lấy thuốc hạ sốt, lẳng lặng mang sang phòng Lee Sanghyeok.
Tôi đút cháo cho anh, nhưng quá trình này không dễ dàng gì. Ban đầu anh hoàn toàn cự tuyệt và ném cho tôi một ánh nhìn hung dữ, nhưng bây giờ là đang trong hoàn cảnh nào rồi, tôi trông sẽ giống tên ngốc sợ hãi một người bệnh như anh sao?
Thế là sau cỡ nửa tiếng giằng co đến mức lưng áo ướt đẫm mồ hôi dù nhiệt độ bên ngoài đang rất lạnh, cuối cùng tôi cũng ép được người cứng đầu nào đó ăn cháo và uống thuốc.
Lee Sanghyeok uống thuốc xong thì thiếp đi một lúc, tôi sợ anh lại sốt cao trở lại nên dứt khoát lấy ghế ngồi bên cạnh giường để trông anh.
Anh ngủ mà chẳng yên ổn gì, cứ mơ màng nói mãi những câu từ rời rạc. Ban đầu tôi nghe mà không hiểu gì cả, nhưng cứ nghe đi nghe lại mãi, đến một lúc nào đó bỗng dưng lại thông suốt hết thảy mọi thứ.
Căn nhà này đã giam cầm Lee Sanghyeok quá lâu, lâu đến mức không ai biết rằng trong bóng tối đã có một con quái vật vô hình cứ lảng vảng bên cạnh anh.
"Nó đáng sợ lắm..."
Giọng anh vang lên run rẩy và vụn vỡ chẳng khác gì chiếc lá nhỏ đang lay lắt trước cơn gió lạnh ngoài kia vậy.
"Nó cứ bắt tôi làm những việc tôi không thích... Nhưng nếu tôi không nghe lời, nó cũng sẽ bỏ rơi tôi... giống như cái cách mà mẹ đã bỏ tôi mà đi..."
"Tôi ghét bóng tối... ghét lắm... nhưng nếu không có bóng tối bầu bạn... thì tôi sẽ chẳng còn ai cả..."
Từng câu từ vang lên mang theo sự thổn thức của một Lee Sanghyeok mà tôi chưa từng biết, chúng khiến trái tim tôi đau thật đau. Tôi cảm thấy dường như chính mình cũng đang gào thét trong sự bất lực cùng anh.
Có một giọng nói không ngừng thôi thúc trong tâm trí tôi, nó bảo tôi không thể để mọi chuyện như vậy được, không thể để anh chìm trong cô độc thêm nữa, cũng không thể để anh một mình đối diện với những điều đáng sợ kia thêm một giây phút nào nữa.
Và rồi tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt ướt sũng của anh như đang nâng niu một cánh hoa mong manh dễ vỡ, khẽ thì thầm với anh bằng chất giọng dịu dàng mà chính mình cũng chẳng hay biết.
"Sao lại không còn ai cơ chứ..."
"... Đừng sợ mà, từ giờ có em ở đây rồi. Em nhất định sẽ bảo vệ anh khỏi nó."
Suốt cả đêm, tôi đã ở bênh cạnh và thủ thỉ lặp đi lặp lại những câu nói này với anh, nhưng không hề mang theo vẻ máy móc khô khan mà là những tâm tình xuất phát từ tận đáy lòng này.
Thật ra nếu Lee Sanghyeok cho phép, tôi nghĩ một mình tôi cũng hơn cả hàng tá người vô tâm ngoài kia rồi, nhưng tôi không dám nói cho anh biết điều này, tôi sợ anh bảo anh không cần.
Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok vẫn vắng mặt trên bàn ăn sáng, nhưng thái độ của quản gia lại thản nhiên đến lạ. Khi tôi khẽ hỏi có nên gọi anh xuống dùng bữa hay không, bà ta chỉ xua tay và nói bằng giọng điệu thờ ơ quen thuộc.
"Có lẽ đêm qua cậu chủ lại thức khuya chơi game rồi. Cứ để cậu ấy ngủ thêm một chút, tỉnh dậy sẽ tự xuống sau thôi."
Một cảm giác khó tả trào dâng trong lòng tôi. Có lẽ là một chút tức giận, nhưng phần lớn vẫn là sự thất vọng đến nghẹn ứ. Bởi vì từ ngày tôi đặt chân đến căn nhà này, quản gia luôn đối xử với tôi vô cùng tốt, tốt đến mức mà gần như bà ta chưa từng để tôi phải chịu bất kỳ ấm ức nào. Vậy mà một người xứng đáng nhận được sự tôn trọng và chăm sóc hơn bao giờ hết như Lee Sanghyeok lại phải đối diện với sự thờ ơ đến vậy.
Điều này không công bằng chút nào cả, nhưng không một ai lên tiếng bất bình thay cho anh ấy.
Sau khi ăn sáng xong, tôi lại lén mang theo một bát cháo ấm, vài viên thuốc hạ sốt và cả một viên kẹo dâu, lặng lẽ tìm đến phòng Lee Sanghyeok.
Lần này anh đã không cự tuyệt dữ dội như đêm hôm qua nữa, có lẽ sự mệt mỏi đã khiến anh kiệt sức đến mức chẳng buồn nhấc tay ngăn cản, nhưng ánh mắt và thái độ anh dành cho tôi vẫn xa cách lắm, đặc biệt là lúc nhìn thấy viên kẹo đỏ rực trên tay tôi.
Sau vài ngày lén lút như vậy, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng khỏe lại, chúng tôi lại cùng nhau đến trường. Những ngày tháng tiếp đến cũng không có gì quá đặc biệt, ngoại trừ việc có một người để anh vào tâm, đặt anh vào mắt, lặng lẽ dõi theo anh từng giây từng phút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip