8. Ngày thứ ba (4)

Đôi khi tôi vẫn hay tự nghĩ, căn biệt thự này trông thì lớn đấy nhưng lại chẳng khác gì một chiếc lồng giam ngột ngạt, còn Lee Sanghyeok lại chẳng khác gì một chú chim bị nhốt bên trong. Anh nhìn ngắm thế giới ngoài kia bằng một đôi mắt mong chờ rất nhiều điều, nhưng lại chẳng có nhiều cơ hội để khám phá chúng.

Tôi vẫn luôn hi vọng mình có thể giúp anh cởi bỏ bớt những gánh nặng, và rồi sau một thời gian chờ đợi đủ lâu, cơ hội ấy cũng tìm đến.

Quản gia thông báo sẽ vắng nhà vài ngày, tôi đã nhanh chóng mua chuộc một vài người giúp việc trong nhà, khiến họ nhắm mắt làm lơ để tôi và Lee Sanghyeok có thể lén lút ra ngoài. Có lẽ anh không biết nhưng từ khi phát hiện ra những góc khuất của ngôi nhà này, tôi đã âm thầm tìm kiếm những nơi mà chúng tôi có thể đến.

Ở vùng ngoại ô của thành phố có một cánh đồng hoa hướng dương đang nở rộ. Lúc chúng tôi đến thì vừa kịp khi bình minh thức giấc. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua cánh hoa, vẽ nên một bức tranh xinh đẹp động lòng người.

"Anh xem, bóng tối sẽ chẳng còn đáng sợ nữa nếu chúng ta bằng lòng để ánh sáng chiếu rọi mọi thứ, có đúng không?"

Tôi thu trọn bóng dáng của anh vào mắt, thì thầm ở mức âm lượng đủ để hai chúng tôi nghe thấy.

Khi ấy, Lee Sanghyeok cũng đã nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi sợ chỉ một cơn gió thoáng qua thôi sẽ khiến anh bật khóc ngay tại chỗ. Nhưng anh không khóc, anh chỉ lẳng lặng quay đi mà không nói gì. Tôi biết anh đã lén lau nước mắt.

Chúng tôi rong chơi suốt một buổi sáng ở đó, giữa ánh nắng ấm áp và màu vàng tràn ngập hi vọng của những cánh hoa hướng dương. Trong suốt buổi, Lee Sanghyeok vẫn cứ nhìn tôi bày trò mà chẳng phản ứng gì nhiều. Mặc dù vậy, tôi vẫn có thể nhận ra tâm trạng của anh đã tốt lên trông thấy, và tôi thật sự biết ơn vì điều đó.

-----

Sau lần trở về từ cánh đồng hoa hướng dương hôm ấy, tảng băng vẫn luôn lặng lẽ tồn tại giữa tôi và Lee Sanghyeok dường như đã tan thêm được một lớp mỏng. Anh không còn giữ tôi bên ngoài thế giới khép kín của mình nữa mà dần dà, anh bắt đầu để tôi bước vào những khoảng trời riêng tư nhất.

Ví dụ như khi tôi vật lộn với một bài toán khó đến mức muốn vò cả sách vở, thay vì cố tự mình xoay xở và rồi rơi vào bế tắc như trước, tôi đã học được cách gõ nhẹ lên cánh cửa phòng anh. Khi người bên trong bị tiếng gõ cửa thu hút mà ngẩng đầu lên khỏi chồng đề cương dày đến ngột ngạt, tôi sẽ vẫy vẫy quyển sách trong tay, nhẹ giọng nói với anh.

"Em có bài này không biết làm. Anh chỉ em nhé?"

Ánh sáng từ chiếc đèn học hắt lên gương mặt anh, vẽ lên những đường nét thanh tú và dịu dàng đến mức khiến lòng tôi lao xao. Anh chẳng bao giờ đáp lời quá nhiệt tình, nhưng cái gật đầu nhẹ nhàng hay khoé môi hơi cong lên mới chính là sự đồng ý kỳ diệu nhất mà tôi từng nhận được.

Ở trường học, tôi cũng không còn giữ khoảng cách với anh nữa. Tôi thường lẻn vào nhóm bạn thân thiết của anh và ngồi cạnh anh mỗi khi có cơ hội. Tôi, anh, Ryu Minseok, Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun - năm người chúng tôi hợp thành một đội nhỏ, cùng nhau phá đảo trò chơi điện tử đang nổi như cồn lúc bấy giờ.

Tôi sẽ trông thấy Lee Sanghyeok cười nhiều hơn, nụ cười của anh ngọt ngào, vừa ngây ngô vừa thuần khiết như nắng sớm, cũng trông thấy dáng vẻ anh tiếc nuối đến mức chửi thề chỉ vì còn một chiêu thức nữa thôi thì sẽ có thể hạ gục được kẻ địch chỉ còn một chấm máu.

Vào khoảnh khắc đó, tôi nghĩ thần linh đã nghe thấy và đáp lại sự cầu nguyện của mình, dường như mầm hoa bị vùi trong tuyết mà tôi vẫn luôn dùng hết thảy chân thành để sưởi ấm cuối cùng cũng đã nở. Sau ngày dài tháng rộng, tôi cũng đã đợi được dáng vẻ Lee Sanghyeok tám tuổi một lần nữa quay trở về.

-----

Lee Sanghyeok là một người khó hiểu. Anh ấy có thể là người sáng nay vừa mỉm cười dịu dàng và nhận lấy hộp sữa dâu từ bạn, nhưng cũng chính anh là người sẽ quay phắt đi không nói lời nào chỉ sau một buổi học. Tôi nghĩ tôi đã thật sự rất để tâm đến anh, nhưng sau khi suy xét kĩ lưỡng một lượt vẫn không thể phát hiện được rốt cuộc mình đã làm điều gì khiến anh phật ý.

Tình trạng này đã kéo dài được hơn một tuần rồi. Lee Sanghyeok cứ lúc nóng lúc lạnh khiến tôi chẳng biết phải xoay sở thế nào cả.

Cũng may là một mình tôi thì không phát hiện ra, nhưng những người bên cạnh tôi thì có khả năng phán đoán kỳ diệu.

Vào giờ nghỉ trưa tại căn tin của trường, nhân lúc Lee Sanghyeok đi vào nhà vệ sinh rửa tay, tôi vừa định sắm vai một cái đuôi nhỏ đi theo anh thì Ryu Minseok đã vội vã ngăn tôi lại. Nó dùng thân hình chỉ cao đến ngực tôi, hất cằm ra hiệu cho tôi lấy chiếc phong thư mà mình vừa nhận được ra.

"Cái này làm sao à?"

"Lúc nãy anh ấy còn bình thường với cậu nhưng cậu vừa đi mua nước về là anh ấy đã xụ mặt, đúng không nào?"

Tôi dùng biểu cảm của một người mù tịt thông tin đang chăm chú nghe chuyên gia phân tích, gật đầu lia lịa.

"Thế trên đường đi mua nước, có một bạn nữ đã đến và đưa cậu cái này đúng không?"

Tôi lại tiếp tục gật đầu.

"Tên ngốc này, cậu không phát hiện ra là anh Sanghyeok không thích cậu nhận những thứ như thế này hả? Lần trước cậu nhận socola xong là ảnh bơ cậu nguyên ngày đó còn gì?"

Đúng thật là có chuyện như vậy. Hôm đấy tôi cứ nghĩ là do đồ ăn ở căn tin có quá nhiều món cá nên tâm trạng anh ấy mới không vui. Bây giờ được Ryu Minseok thông não cho thì mới biết hóa ra đó là lỗi của mình.

Nhưng tại sao Lee Sanghyeok lại thấy tức giận chỉ vì tôi được người khác tỏ tình chứ? Có phải anh sợ những cô gái ngoài kia sẽ cướp mất bề tôi trung thành nhất của anh không? Hay anh tức giận vì một điều gì khác?

Trái tim tôi đong đầy những câu hỏi mà mình muốn biết, cũng tràn ngập những đáp án mà mình tự huyễn hoặc. Bởi vì trong một giây phút nào đó, tôi thật sự mong Lee Sanghyeok không chỉ coi tôi như một người sẽ luôn sẵn sàng có mặt mỗi lúc anh cần. Đương nhiên tôi chính là bề tôi trung thành nhất của anh, nhưng tôi còn mong đợi nhiều hơn thế.

Dù đã biết rõ nguyên nhân thật sự đằng sau những biểu hiện khác thường của anh, tôi vẫn tỏ ra như chẳng có chuyện gì trong những ngày kế tiếp. Vẫn đều đặn nhận thư tay từ những cô gái mà thậm chí tôi còn chưa từng gặp mặt, vẫn giữ vẻ thản nhiên như một kẻ chẳng hề hay biết điều gì.

Chỉ có điều là những lúc ấy, tôi sẽ âm thầm quan sát và thu trọn vào mắt những cái cau mày hay bĩu môi của anh. Tôi biết mình thật khốn nạn, nhưng lại chẳng thể ngăn cảm giác vui mừng đang âm thầm len lỏi trong lòng.

Hoá ra anh cũng đang để tâm đến tôi.

-----

Tảng băng dày lạnh giá giữa chúng tôi rạn vỡ vào một ngày vừa đáng nhớ lại vừa đáng quên đi.

Khoảng thời gian đó, chẳng hiểu vì lý do gì mà quản gia lại cho dỡ bỏ hết ảnh của nữ chủ nhân quá cố của căn nhà này. Mẹ của Lee Sanghyeok là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, là kiểu đẹp của khí chất, của sự lộng lẫy và kiêu sa mà dù chỉ nhìn một lần qua ảnh thôi cũng đã đủ khiến người ta nao lòng.

Tôi đã từng gặp người phụ nữ ấy một lần khi bà cùng gia đình ghé qua trại trẻ mồ côi vào mười năm trước. Người ta hay bảo hồng nhan thường bạc phận, điều này quả thật hề không sai chút nào. Nghe nói sau cuộc gặp gỡ đó không lâu, bà được phát hiện đã cắt cổ tay tự sát trong bồn tắm, nguyên nhân được chuẩn đoán là do bị trầm cảm nặng trong một thời gian dài.

Lúc nghe tin này tôi lại không kiềm được mà nghĩ đến Lee Sanghyeok, nghe nói anh là người đầu tiên phát hiện ra thi thể của mẹ mình. Tôi không biết một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi như anh khi ấy đã có cảm nhận như thế nào, có phải là sốc đến mức ép bản thân phải trưởng thành chỉ sau một đêm không?

Tôi còn nghe được là bởi vì sự ra đi này quá đột ngột nên anh đã phải nghỉ học một năm để ổn định lại tinh thần, chính vì thế nên tôi mới có cơ hội học chung một khối với Lee Sanghyeok dù anh thật sự lớn hơn tôi một tuổi. Không chỉ mỗi tôi, đối với cả Lee Minhyeong, Ryu Minseok hay Moon Hyeonjun, anh đều lớn hơn cả bọn họ.

Có lẽ mẹ là giới hạn cuối cùng của Lee Sanghyeok.

Từ ngày tôi đặt chân vào căn nhà này, chưa một lần tôi thấy anh làm trái lời quản gia, càng chưa từng thấy anh to tiếng hay phản ứng quá gay gắt trước bất kỳ điều gì. Nhưng chiều hôm đó, khi những người làm thay phiên nhau tháo dỡ từng khung ảnh trên tường, Lee Sanghyeok vừa về đến nhà đã lập tức lao vào đứng chắn trước mặt bọn họ, ngay cả giày cũng chưa kịp tháo.

Giọng anh phát ra run rẩy, không to nhưng chất chứa sự giận dữ nghẹn lại nơi cổ họng.

"Mấy người đang làm cái gì vậy?"

Một người làm định lên tiếng giải thích nhưng giọng quản gia đã vang lên trước. Chẳng biết bà ta đã đứng sau lưng anh từ lúc nào, chỉ khẽ nghiêng người nói nhỏ với anh.

"Cậu chủ tránh sang một bên đi, chuyện này đã được ông chủ đồng ý rồi."

"Tôi đã đồng ý đâu? Ai cho phép các người làm như thế?"

Lee Sanghyeok thật sự đã nổi điên, ít ra thì đó là biểu cảm giận dữ nhất của anh mà tôi từng được chứng kiến. Anh không bùng nổ một cách quá dữ dội, anh chỉ siết chặt tay và liên tục run giọng chất vấn họ bằng những câu từ lặp đi lặp lại như vậy.

Nhưng dù có ngăn cản đến cách mấy thì chuyện này cũng đã được quyết định rồi. Tôi nghĩ anh là người hiểu rõ điều này nhất, thế nên sau khi đứng lặng người nhìn tất cả di ảnh của mẹ mình bị đem đi, anh đã chạy về phòng và nhốt mình trong đó.

Tôi đã gõ cửa phòng rất lâu nhưng cánh cửa vẫn im lìm như cũ. Tôi không biết liệu anh có khóc hay không, chỉ là nếu anh thật sự trốn vào một góc tối và bất lực để cho nước mắt tuông rơi, tôi hi vọng mình có thể ở bên cạnh san sẻ bớt buồn phiền và giúp anh lau đi chúng. Ngoài chuyện này ra, tôi vẫn chưa có đủ khả năng để giải thoát anh khỏi cái lồng giam ngột ngạt này.

Buổi chiều cùng ngày, tôi bị âm thanh người ra kẻ vào nhộn nhịp trong sân thu hút sự chú ý. Lúc gác lại trang bài tập và đi xuống tầng thì liền bị cảnh tượng trước mắt choáng ngợp. Cả một sân vườn, từ ngoài cổng cho đến bậc thềm hành lang, đâu đâu cũng là hoa hồng đỏ rực.

Không chỉ mình tôi bị bất ngờ, cả quản gia và những người giúp việc cũng bất ngờ không kém. Quản gia bị chọc giận, liền rút điện thoại gọi cho ông Lee.

Tôi nhìn về phía Lee Sanghyeok đang đứng ở giữa sân. Có lẽ từ sau khi trở về từ cánh đồng hoa hướng dương, giữa tôi và anh đã xuất hiện một sợi dây liên kết kỳ lạ, bởi vì ngay lúc này anh cũng đang nhìn về phía tôi.

Tôi ngắm người nọ lâu thật lâu, rồi dùng khẩu hình miệng khẽ nói với anh một câu không thành lời.

"Đẹp lắm ạ."

Là khen hoa đẹp, cũng là để ám chỉ người khiến cho tôi nhớ mãi không quên. Tôi không biết anh có hiểu ý nghĩa thật sự trong lời của mình hay không, nhưng tôi mong là anh hiểu.

Nắng chiều ôm lấy dáng hình cô độc của anh, ánh sáng vàng dịu nhẹ như đang khẽ mơn trớn, xoa dịu hai hàng mi cong cong. Lee Sanghyeok đứng đó lặng im mà không nói gì cả, anh chỉ mỉm cười đáp lại tôi. Trong một khoảnh khắc bất chợt, tôi nghĩ đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng được chiêm ngưỡng, nhưng cũng là nụ cười buồn nhất của anh, đến mức khiến lòng tôi nôn nao khó chịu.

Dường như đến chính bản thân anh cũng không muốn phải vùng lên theo cách này. Tôi không biết liệu sắc đỏ ngập trời này có gây ám ảnh cho những con người máu lạnh nơi đây hay không, nhưng tôi biết màu đỏ này cũng là nỗi day dứt đã ăn mòn tâm trí anh suốt mười năm qua.

Màu đỏ từng đoạt lấy sự sống của mẹ anh giờ đây lại đang một lần nữa nhuốm cả bầu trời, nhuốm cả cuộc đời anh.

Một tiếng sau, ông Lee vẫn luôn bận rộn vậy mà lại có mặt ở nhà. Tôi nghe thấy ông ta lớn tiếng chất vấn Lee Sanghyeok.

"Con có biết điều mình đang làm ngu ngốc đến mức nào không hả?"

"Mẹ thích nhất là hoa hồng, con chỉ tưởng nhớ mẹ theo cách của mình thôi. Một năm bố về đây được mấy lần? Nếu không muốn thấy thì không về là được mà, tại sao lại đem bỏ hết ảnh của mẹ đi?"

Bỗng một tiếng "bốp" vang lên, rất to, cũng rất rõ. Cùng lúc đó, dường như tôi cũng nghe thấy âm thanh trái tim mình vỡ vụn.

Lúc ông ta định ra tay lần nữa thì tôi đã không thể đứng yên mà lao ra chắn trước mặt Lee Sanghyeok. Kết quả là cái tát ấy dính thẳng lên mặt tôi. Quả thật rất đau, một người ngoài cuộc với tâm lý vững vàng như tôi còn thấy đau thì huống hồ gì với một Lee Sanghyeok đang phải gồng mình chịu đựng quá nhiều thứ, nó còn sẽ đau đến mức nào nữa.

Có vẻ như ông Lee đã tỉnh táo đôi chút sau một cái tát nhầm. Ông ta hậm hực chỉ ngón trỏ về phía Lee Sanghyeok, dáng vẻ tức giận đến không thể nói thành lời, sau đó quay trở lại xe và rời khỏi đây.

Lee Sanghyeok vẫn đứng bất động ở chỗ cũ, cho đến khi tôi tiến lại gần thì anh mới ngước mắt lên nhìn tôi. Đôi mắt ấy đã đỏ hoe, mặt anh cũng sưng đỏ một mảng, tôi nhìn mà lòng đau không tả nổi.

Lee Sanghyeok chưa bao giờ đáng phải nhận những điều tồi tệ như thế này cả. Nếu bắt buộc phải chỉ ra ai đó phải có lỗi trong chuyện này, vậy thì chính là những người ngoài kia có lỗi với anh, cả thế giới này có lỗi với anh mới đúng.

Quản gia lại bắt đầu hô hoán người làm nhanh chóng dọn dẹp rừng hoa hồng này. Lúc bà ta đi ngang qua chúng tôi, ánh mắt oán giận của bà ta đặt lên người Lee Sanghyeok, nhưng lúc quay sang nhìn tôi thì ánh nhìn đó đã thay đổi, tựa như muốn nói lại thôi.

Tôi không muốn tiếp chuyện nên tỏ ra mình không nhìn thấy, sau đó lẳng lặng kéo tay Lee Sanghyeok quay trở về phòng.

Anh rất ngoan ngoãn để tôi nắm tay kéo đi mà không vùng ra hay than vãn nửa lời, hẳn là anh vẫn còn mắc kẹt trong cái tát của bố cách đây ít phút.

Tôi thương anh lắm, nhưng lại không biết cách biểu đạt để cho anh hiểu. Tôi chưa đủ mạnh mẽ và vững chãi để cứu anh ra khỏi vũng lầy u tối này, nhưng nếu phải chọn, tôi vẫn nguyện cùng anh lún xuống, cùng nhau vùng vẫy, cùng nhau thoi thóp đến tận hơi thở cuối cùng.

Từ lần đầu tiên nhận lấy viên kẹo từ anh vào cách đây mười năm, tôi nghĩ mình đã sẵn sàng để dâng hiến linh hồn này cho anh rồi.

Tôi không đưa anh về căn phòng của anh mà kéo thẳng anh về phòng tôi. Tôi biết rõ căn phòng rộng lớn kia chỉ là một cái vỏ bọc trống rỗng. Đến một miếng băng cá nhân còn không được tìm thấy thì nói gì đến bông băng và thuốc đỏ?

"Có đau không?"

Tôi khẽ hỏi sau khi đã đỡ anh ngồi yên vị trên giường mình.

Lee Sanghyeok ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn tôi. Tôi nhìn thấy rõ ràng hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt ấy, nhưng có lẽ tâm trí anh đã đi lạc về một nơi xa xăm nào đó.

Anh nhìn tôi nhưng dường như muốn xuyên qua tôi để tìm kiếm một sự tồn tại khác. Giây phút biết anh lại đang suy nghĩ về người bạn quái vật nào đó, lòng tôi đồng thời dâng lên cảm giác hốt hoảng và bất mãn.

Tôi không chịu nổi một Lee Sanghyeok như vậy. Đôi mắt anh không nên trống rỗng, đôi tay anh không nên lạnh lẽo, gương mặt anh không nên thẫn thờ và cả linh hồn anh cũng không nên nhuốm màu tuyệt vọng đến mức này.

Tôi không thích cái cách mà bóng tối đáng ghét đó đang dần nuốt chửng lấy anh. Vậy nên tôi đã không kiềm được mà khẽ đưa hai tay ôm lấy gương mặt anh, để anh nhìn về phía mình.

Nhẹ nhàng vuốt ve từ đuôi mắt đến đầu mày thanh tú, sau đó đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ. Hai hàng mi vì bị bất ngờ mà đóng sầm lại, xúc cảm truyền qua môi run rẩy và bồi hồi hệt như cánh bướm khẽ vỗ vào làn nước yên ả làm cho nó gợn sóng, xao động và lan ra đến tận tim tôi.

Tôi nghe thấy mình dùng chất giọng dịu dàng nhất mà nói với người trước mặt.

"Lee Sanghyeok, nhìn em này."

"Anh ơi... chỉ cần nhìn em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip