9. Ngày thứ ba (5)
"Jeong Jihoon, cậu sẽ rời đi sao?"
Sống chung dưới một mái nhà hơn một năm, vậy mà đây lần đầu tiên Lee Sanghyeok gọi tên tôi một cách rõ ràng đến thế. Giọng anh vang lên nhẹ tênh như vốn có nhưng vẫn đủ khiến cõi lòng tôi chấn động hơn bao giờ hết.
Đôi mắt đen láy nhìn về phía tôi ngỡ như chứa đựng cả một dải ngân hà đang không ngừng chuyển động ở bên trong vậy. Tôi chẳng khác gì một đứa trẻ con bị thu hút bởi những điều đẹp đẽ tinh khôi, để mặc cho bản thân đắm chìm vào trong đó mà quên mất phải đáp lại lời anh.
"Họ đưa cậu đến vì nghĩ tôi cần cậu. Vậy nếu tôi mở lòng với cậu... nếu tôi thật sự cần cậu... có phải họ sẽ lại mang cậu đi không?"
Dòng suy nghĩ của tôi vẫn chưa theo kịp trước câu chất vấn quá đột ngột này của anh.
"... Tôi biết họ chỉ muốn tôi đau khổ thôi."
Nỗi buồn cứ như những vết nứt loang lổ dần hiện rõ trong mắt Lee Sanghyeok. Đến khi nhận ra sự tồn tại của chúng đang lớn dần lên, tôi mới hốt hoảng lắc đầu phủ nhận ngay lập tức.
"Không đâu, anh ơi. Em sẽ không rời đi, em cũng sẽ không khiến anh đau khổ."
"... Nói dối."
"Em không nói dối anh mà."
Vừa dứt lời, tôi liền rướn người về phía anh, khoảng cách giữa chúng tôi gần như thu hẹp lại đến mức chỉ cần duỗi tay ra là có thể ôm trọn cơ thể mỏng manh đó vào lòng.
Nghĩ gì liền làm nấy, thế là tôi thật sự đã vòng tay ra sau lưng anh mà xoa nhẹ, mong có thể trấn an tâm hồn đã phải chịu đựng quá nhiều này dù chỉ một chút. Lee Sanghyeok không vùng vẫy cũng chẳng khước từ, anh cứ vậy mà để mặc tôi tựa vào người mình.
Cằm tôi đặt lên vai anh, mặt tôi chôn vào hõm cổ anh, hơi thở của chúng tôi quấn quýt trong không gian chật hẹp. Trong giây phút thoáng qua, tôi cứ ngỡ mình đã hóa thân thành một trong số vô vàng những bông hoa hướng dương ở cánh đồng nọ, mải miết đuổi theo và vươn mình về phía ánh mặt trời rực rỡ.
Thật ra Lee Sanghyeok hoàn toàn không biết được rằng chúng tôi vốn dĩ là hiện thân cho một mối quan hệ cộng sinh từ hai phía. Anh không phải là người duy nhất cần được lắng nghe, cần được vỗ về hay cần được thấu hiểu, mà chính tôi cũng vậy. Chỉ có điều là, vết thương của chúng tôi hiện hữu dưới những hình thù khác nhau và cách mà chúng tôi chọn để đối diện với nó cũng khác nhau.
Lee Sanghyeok không thèm che giấu chúng, nhưng tôi thì có. Vì tôi sợ nếu không xuất hiện trong mắt anh dưới dáng vẻ mạnh mẽ và đáng tin cậy nhất, có lẽ anh sẽ không bao giờ bằng lòng để tôi ở lại bên cạnh anh đâu.
Sau một lúc lâu gom góp đủ can đảm, tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh áp lên ngực trái mình.
"Anh nghe thử đi... chỗ này bảo rằng đó là lời thật lòng."
Từng nhịp tim vang lên rối loạn và mất kiểm soát cho thấy chủ nhân của chúng cũng đang vô cùng xấu hổ, không biết phải xoay xở ra sao với tình huống hiện tại. Tôi cứ như một cậu trai trẻ lần đầu học cách che chở cho người mình thương, vừa vụng về, vừa ngốc nghếch và có phần buồn cười. Nhưng tôi không có cách nào khác ngoài việc phơi bày những cảm xúc thật của mình cả.
Bởi vì Lee Sanghyeok là kiểu người mà nếu bạn để anh lại trong vùng xám của mình, anh sẽ mãi mãi đứng yên tại đó. Hoặc trường hợp tệ hơn có thể xảy ra là anh sẽ quay lưng đi và rút lui, thậm chí có khả năng rất cao là sau khi rút lui, anh sẽ lại dựng lên một bức tường dày hơn và khó phá vỡ hơn trước.
Anh đã phải ẩn mình và thoả hiệp với bóng tối quá lâu, đến mức quên mất cách để bước ra, để tin tưởng hay để dựa vào một ai đó khác.
Tôi không muốn anh lại tiếp tục sống một cuộc sống vô cảm như thế này nữa. Vậy nên nếu anh không biết làm sao để bước ra khỏi lớp vỏ ấy thì tôi sẽ là người chủ động. Tôi sẽ tiến đến và đưa tay ra trước, hệt như cái cách mà tôi vẫn luôn kiên nhẫn hướng về phía anh dù cho anh có phớt lờ mọi lúc mọi nơi vậy.
Bằng tất cả những gì chân thành và thuần khiết nhất mà mình có, tôi chỉ muốn anh biết rằng trên đời này vẫn có người nguyện ở lại bên cạnh anh, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Lee Sanghyeok cứ thế bất động và để mặc cho bản thân bị vây hãm trong vòng tay của tôi. Rồi chẳng biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt anh chuyển sang nhìn chằm chằm vào nơi ngực trái đang đập thình thịch này, tay anh cũng khẽ chạm lại vào nơi đó.
Và rồi chỉ trong một cái chớp mắt, một gương mặt xinh đẹp với hàng mi run run và làn da trắng đến phát sáng liền phóng đại trong cự li gần, cho đến khi cảm nhận được rõ ràng và chân thật xúc cảm ấm áp và mềm mại truyền đến từ đầu môi, kẻ bất động lần này ngay lập tức chuyển thành tôi.
Điên mất thôi, Lee Sanghyeok đang hôn tôi.
Lần này là anh ấy chủ động hôn tôi.
Trong lúc mọi dữ liệu trong đầu tôi còn đang loay hoay để được xử lý và rồi bất lực cho ra một kết quả vượt ngoài mọi logic có thể tồn tại, tôi biết mình đã hoàn toàn chết máy ở thời điểm đó.
"Tôi không tin trên đời này lại có một người đối tốt với mình vô điều kiện như thế... vậy nên... có qua có lại đi."
Sau nụ hôn chuồn chuồn lướt nước kéo dài vài giây, Lee Sanghyeok từ tốn rời ra, ngẩng lên nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo và vô hại đến lạ lùng. Anh mím môi như đang nghĩ ngợi, rồi tiếp tục mở lời.
"Jeong Jihoon, giúp tôi ra khỏi đây với..."
-----
Dường như Lee Sanghyeok đã hiểu lầm ý tốt và tình cảm của tôi thành một sự cho đi bắt buộc phải nhận lại trong mọi trường hợp. Theo mạch suy nghĩ khác người của anh thì chính là: Nếu tôi giúp anh một chuyện gì đó, anh sẽ "trả ơn" tôi bằng một nụ hôn.
Ban đầu tôi hoàn toàn không biết đến ý định này của anh, tôi cứ tưởng là anh cũng đang rung động với tôi như cái cách mà tôi vẫn luôn cảm nhận được, rằng trái tim anh cũng đang đập chung một tần số với mình. Nhưng có vẻ như tôi đã lầm rồi, sự nhầm lẫn tai hại này dường như đã kéo theo rất nhiều hệ luỵ sau đó nữa.
Việc đáp ứng mọi mong muốn của Lee Sanghyeok đã trở thành bản năng, đến mức mà tôi cho rằng đó là điều đương nhiên.
Một hôm nọ, tôi nói dối quản gia rằng ở trường tổ chức một buổi sinh hoạt ngoài giờ và chúng tôi cần phải tham dự. Quản gia có thể không tin tưởng và sẽ chất vấn nếu người xin phép là Lee Sanghyeok, nhưng điều kỳ lạ là bà ta hoàn toàn tin lời tôi. Thế là tôi thành công đưa Lee Sanghyeok ra khỏi căn nhà như ngục tù đó.
Cả buổi, chúng tôi đã đi lang thang khắp nơi để quan sát sự chuyển động diệu kỳ của thành phố, cứ nhìn người, ngắm trời và cười với những điều rất đỗi bình thường.
Cho đến khi anh bất ngờ nắm tay tôi và kéo vào một góc khuất phía sau quán cà phê đông đúc, lòng tôi bỗng dưng rơi độp một tiếng. Anh nhón chân, khẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn chớp nhoáng. Vào giây phút đó, tôi mới chết lặng nhận ra rằng Lee Sanghyeok hoàn toàn không yêu tôi như tôi đã tưởng.
Trong mắt anh, tình yêu mà tôi dành cho anh chỉ là một dạng lòng tốt mà thôi. Với một người đã quen với cuộc sống phải luôn trong trạng thái cảnh giác và đề phòng tất cả mọi người như anh mà nói, thì lòng tốt là thứ luôn phải có điều kiện kèm theo.
Đứa trẻ chưa bao giờ được cho kẹo sẽ luôn cảm thấy thắc mắc và hoài nghi khi bỗng dưng một ai đó đến và cho nó những viên kẹo béo ngậy mà nó từng ao ước. Lee Sanghyeok chính là đứa trẻ đó, anh không tin rằng trên đời này lại có người luôn sẵn sàng giúp đỡ một người khác mà chẳng cần lý do gì cả.
Lúc hơi thở vẫn còn hỗn loạn, tôi đã phải dằn lại trái tim đang dần trở nên mất kiểm soát của mình. Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt mà bản thân chưa bao giờ có khả năng cưỡng lại, nhẹ giọng giải thích với anh.
"Anh ơi, em không giúp anh để nhận lại những điều như thế này đâu."
"Nhưng tôi thì bắt buộc phải tự tạo niềm tin cho mình."
Tôi hiểu ý của Lee Sanghyeok, trong thế giới của anh không có điều gì là hoàn toàn vô điều kiện cả. Những viên kẹo ngọt ngào đến một cách dễ dàng thường giống như quả táo đỏ chứa độc mà mụ phù thuỷ đưa cho nàng Bạch Tuyết vậy. Đây là một cán cân hoàn toàn lệch lạc, chỉ khi anh trao đi một điều gì đó có sức nặng tương tự thì cán cân này mới không hoàn toàn nghiêng về một phía. Và khi một mối quan hệ chưa thể gọi tên cụ thể như thế này không hình thành trên nền tảng quá chênh lệch thì đó mới là mối quan hệ bình đẳng và an toàn.
Nếu để một người ngoài nghe được câu chuyện này, hẳn họ sẽ rất ngạc nhiên mà hỏi lại: "Hai người đâu có là gì của nhau đâu, sao lại trông nặng nề như thế?". Nhưng người chưa từng bị tổn thương sẽ không thể hiểu được rằng khi một tâm hồn vốn quen sống trong vỏ bọc cô độc bất ngờ nhận được một chút ấm áp, họ sẽ tự nhiên thấy sợ. Sợ đó chỉ là một ảo ảnh, sợ đó chỉ là một phút yếu lòng và họ sẽ luôn tìm kiếm lý do để hợp lý hóa sự tồn tại của thứ tình cảm chưa kịp định hình.
"Vậy nếu có ai đó ngoài em đối xử tốt với anh, anh cũng sẽ dùng cách này mà đáp lại sao?"
Tôi hỏi trong lúc đưa tay vân vê cánh môi mềm mại của đối phương, lúc nghĩ đến vấn đề này liền có chút bực bội mà chẳng thể diễn tả được thành lời.
"... Không đâu, vì làm gì còn có ai đối xử với tôi giống như cậu nữa."
Nhận được đáp án mà mình mong muốn, trái tim tôi như được an ủi phần nào đó. Tôi cúi người đến gần Lee Sanghyeok cho đến khi chóp mũi chúng tôi chạm vào nhau, rồi khẽ thì thầm với anh.
"Đúng vậy. Anh không được làm thế này với bất kỳ ai khác đâu đấy, nếu không em sẽ phát điên mất, Lee Sanghyeok à."
Rồi tôi không do dự nữa, tôi hôn anh. Đó là một nụ hôn không vội vã, cũng chẳng cần lý do rõ ràng nào cả. Dù có là hiểu lầm hay là đang lợi dụng lẫn nhau đi nữa, thì giữa chúng tôi vẫn là nhịp đập chân thành của con tim, là khát khao được ở gần nhau trong khoảnh khắc này.
Lee Sanghyeok hiện tại có thể chưa hiểu rõ tình cảm mà bản thân anh dành cho tôi chính xác là gì. Nhưng tương lai dài rộng như thế, ai biết được chúng tôi sẽ rẽ vào ngã nào chứ? Vậy nên tôi tự nhủ với lòng mình là chỉ cần hôm nay còn có thể yêu anh, thì cứ yêu cho trọn vẹn đi đã, không toan tính cũng không cần sợ hãi bất kì điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip