bệnh


Từ ngày hôm đó, Jihoon không còn bước vào lớp mà không liếc nhìn sang bên trái. Mỗi sáng, khi đặt cặp xuống bàn, tay cậu như vô thức lướt nhẹ mặt bàn lạnh, nơi Sanghyeok vẫn thường kê khuỷu tay khi viết. Không phải là mong đợi điều gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là muốn biết người ấy vẫn còn ở đó.

Sanghyeok vẫn như thường, gọn gàng, yên lặng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ rồi lại cúi xuống vở. Cậu ta không bao giờ đến trễ, không làm ồn, cũng không để lại quá nhiều dấu vết. Nhưng Jihoon bắt đầu thấy những điều nhỏ bé. Như hôm nay, cậu ấy có vẻ mất tập trung, nhìn vào vở rất lâu nhưng chẳng viết được gì.

"Không ngủ đủ à?" Jihoon nghiêng đầu hỏi, giọng không quá quan tâm, không quá lạnh nhạt.

"Có lẽ." Sanghyeok nhắm mắt một thoáng. "Tối qua hơi đau đầu."

"Uống thuốc chưa?"

"Rồi. Không sao."

"Cậu bị đau đầu bao lâu rồi?"

Sanghyeok im lặng một lúc lâu. Cậu không trả lời ngay. Rồi khẽ nói:

"Cũng... một thời gian. Nhưng không thường xuyên."

Jihoon nheo mắt, giọng hạ xuống:

"Vì sao tôi không biết?"

"Vì tôi không kể."

Jihoon nhìn cậu lâu hơn mức bình thường. Ánh mắt ấy không phải lo lắng, mà giống một kiểu khó chịu không gọi thành tên. Cậu không hiểu tại sao, nhưng việc Sanghyeok giấu chuyện đó làm cậu cảm thấy mình bị bỏ lại ngoài một điều gì đó quan trọng.

Hôm ấy trời mưa. Không lớn, chỉ đủ để làm mặt đường bóng lên như gương, đủ để mùi đất và rêu bốc lên giữa thành phố. Giờ ra chơi, lớp thưa người. Jihoon ngồi lại, đọc dở một trang sách nhưng chẳng còn nhớ dòng nào. Cậu thấy mình cứ lén nhìn sang bên trái nhiều hơn mức cần thiết.

Sanghyeok đang vẽ một cái gì đó, tay không đều như mọi lần. Vài đường nét bị xóa rồi vẽ lại. Cậu ta không nổi cáu, chỉ hơi chau mày, day day trán như đang cố giữ một thứ gì đó không trượt khỏi đầu mình.

"Lại đau đầu à?" Jihoon hỏi, không giấu vẻ bực bội.

"Không nặng lắm. Chỉ là... hơi quay cuồng."

"Cậu đi khám chưa?"

"Chưa. Tôi không nghĩ nghiêm trọng đến mức đó."

"Sanghyeok."

Tiếng gọi của Jihoon khiến cậu kia hơi khựng lại. Lần đầu tiên Jihoon gọi tên cậu như vậy, không kính ngữ, không vòng vo.

"Đừng giấu mấy chuyện này."

Sanghyeok không trả lời. Cậu nhìn ra cửa sổ, rồi đặt bút xuống. Giọng rất nhỏ:

"Đôi khi... tôi không muốn ai phải lo cho mình. Vì tôi biết rõ kết cục."

Jihoon sững người. Nhưng cậu không hỏi kết cục là gì. Trong lòng cậu, nỗi sợ đã bắt đầu hình thành một hình dạng mơ hồ.

Buổi chiều hôm ấy, khi tan học, Jihoon thấy Sanghyeok đứng một mình ở cổng trường. Trời vẫn lất phất. Cậu bước đến.

"Quên mang ô à?"

"Không." Sanghyeok đáp, rút từ cặp ra một chiếc ô gấp gọn màu đen. "Chỉ là... muốn đứng mưa chút."

"Ướt rồi bệnh thì sao."

"Thì nghỉ học một buổi."

"Cậu chưa từng nghỉ học."

"Vậy thì có lẽ sắp đến lúc."

Jihoon thở ra. Cậu đưa tay giật lấy ô trong tay Sanghyeok, bung ra, rồi che lên cả hai.

"Không cần cố tỏ ra không sao. Cậu không lừa được tôi nữa đâu."

"Cậu làm như mình là ai vậy."

"Tôi không biết. Nhưng nếu mai đến lớp mà không thấy cậu... tôi sẽ phát điên."

Sanghyeok ngẩng đầu, lần đầu nhìn thẳng vào mắt Jihoon.

"Cậu đang lo cho tôi à?"

"Không. Tôi chỉ không muốn có thêm điều gì biến mất khỏi đời mình nữa."

Một thoáng yên lặng rất dài. Rồi Sanghyeok khẽ cười. Nụ cười buồn đến mức khiến tim Jihoon như co lại.

"Tôi không hứa được gì đâu, Jihoon à."

"Chỉ cần cậu còn ở đây, ngày mai, ngày mốt... cậu không cần hứa.""

Đêm đó, Jihoon mơ một giấc mơ lạ. Cậu ngồi một mình trong lớp học trống, ánh sáng xám đục của buổi chiều mưa len qua cửa sổ, trải dài trên mặt bàn lạnh. Ghế bên trái bỏ trống. Không có tiếng bước chân, không có tiếng ghế kéo, không có giọng chào khe khẽ mà cậu đã quen nghe mỗi sáng.

Cậu ngồi đợi. Ngoài sân trường, mưa vẫn rơi đều. Những giọt nước đọng trên cửa kính, kéo dài thành vệt mờ. Cậu nhìn ra ngoài, và thấy một bóng lưng đang rời đi. Áo đồng phục, mái đầu hơi cúi, tay cầm chiếc ô màu đen đã bạc màu ở viền. Dáng người đó quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn.

Jihoon không gọi. Cũng không chạy theo. Cậu chỉ ngồi yên, như thể bị đóng đinh vào ghế, ánh mắt dõi theo từng bước chân xa dần giữa sân trường mưa trắng xóa.

Trong giấc mơ ấy, cậu đã không làm gì cả hay nói đúng hơn là không thể làm gì. Và khi tỉnh dậy, cảm giác ấy vẫn còn nguyên — trống rỗng, nghẹn ứ, như thể mình đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng mà không thể lấy lại được nữa.

Tỉnh dậy, gối cậu ẩm. Nhưng trời không mưa. Và bên ngoài, nắng sớm đã bắt đầu len qua cửa kính.

Jihoon chạm tay lên má. Lạnh . Không phải nước mưa. Là nước mắt của chính mình.

Không ai nói cho cậu biết giấc mơ ấy báo trước điều gì. Nhưng trong lòng, một linh cảm rất nhỏ, rất mỏng, vừa trỗi dậy: rằng điều gì đó đang rời khỏi cuộc đời cậu, chậm rãi, và vĩnh viễn.

Và cậu chợt hiểu, có những giấc mơ không vì báo trước tương lai, mà để nhắc nhở ta hãy giữ lấy hiện tại, trước khi nó mất đi.

Bởi vì khi đã mất rồi, sẽ chẳng có lời nào, cử chỉ nào, hay cái ô nào đủ sức che nổi khoảng trống ấy nữa.

cbi âdcb r nhê 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip