mưa rào
Từ khi Lee Sanghyeok ngồi vào chỗ trống cạnh Jeong Jihoon, những ngày học ở Cheongmyeon trôi qua với một nhịp điệu khác lạ. Không phải vì điểm số, bài vở hay đôi ba chuyện lớp lác thường ngày. Mà bởi vì mỗi lần nghiêng đầu sang bên trái, Jihoon lại bắt gặp ánh phản chiếu lạnh lẽo trên cặp kính gọng đen kia – thứ ánh sáng như tấm gương mờ phản chiếu một người đứng tách biệt hoàn toàn khỏi phần còn lại của thế giới.
Sanghyeok không nói nhiều. Ngày đầu tiên, cậu chỉ giới thiệu ngắn gọn tên mình, giọng không cao không thấp, rồi ngồi xuống như thể đã từng thuộc về nơi đó từ lâu. Ngày thứ hai, cậu đến sớm, ngồi vào ghế, mở sách, làm bài – không sai lệch một nhịp. Mái tóc đầu nấm cắt gọn, gọng kính đen hơi rộng so với khuôn mặt nhưng vẫn bám chắc lấy sống mũi, tất cả tạo nên một hình ảnh gọn gàng đến mức gần như vô hình.
Nhưng chính vì quá lặng lẽ, sự hiện diện ấy lại trở nên chướng mắt một cách kỳ lạ.
Jeong Jihoon không phải kiểu người dễ bị phân tâm. Cậu học giỏi, đẹp trai, với cách sống khép kín đến mức mọi cảm xúc đều được che giấu sau từng cử chỉ nhã nhặn, vừa đủ gần gũi để không xa cách, nhưng cũng chẳng bao giờ thật sự gần. Bên cạnh cậu từng có nhiều người ngồi, nhưng không ai trụ được quá vài tuần. Hoặc chuyển bàn, hoặc xin đổi lớp. Không ai dám nói thẳng, nhưng chính cái phong thái chỉn chu, lạnh nhạt, cùng bức tường vô hình mà Jihoon vô thức dựng quanh mình khiến người ta chùn bước.
Thế mà Sanghyeok không bỏ đi.
Không giống những người khác từng rụt rè, cố gắng bắt chuyện hay tìm điểm chung, Sanghyeok chỉ đơn giản là... tồn tại. Cậu ta không chào hỏi, không chủ động, cũng chẳng hề tỏ ra ngại ngùng. Cách ngồi ngay ngắn, cách viết bài bằng tay trái với nét chữ nghiêng, đều đặn, nhỏ gọn – tất cả khiến Jihoon thấy khó chịu. Không phải vì Sanghyeok làm gì sai, mà bởi vì cậu ta hoàn toàn không quan tâm đến việc mình đang ngồi cạnh Jeong Jihoon.
Một ngày, trong giờ nghỉ trưa, khi lớp học chỉ còn lại vài học sinh và tiếng quạt trần quay nhè nhẹ, Jihoon bất giác liếc sang. Sanghyeok đang dán mắt vào sách, tay trái cầm bút đánh dấu, tay phải gập gọn góc trang. Một cử động quá bình thường, nhưng khi đặt trong khung cảnh yên ắng ấy, lại trở nên chói tai.
"Cậu không mệt à?"
Sanghyeok không ngẩng đầu. "Hả?"
"Lúc nào cũng chăm như thế, không thấy mệt sao?"
Lần này cậu thực sự dừng bút. Đôi mắt sau lớp kính hơi nheo lại. "Cậu cũng thế mà."
Jihoon bật cười nhẹ. "Tôi đâu có chăm chỉ như cậu."
"Nhưng cậu luôn đứng đầu. Không phải là kiểu cố gắng, nhưng là kiểu... không được phép sai."
Câu trả lời khiến Jihoon khựng lại. Cậu không nghĩ Sanghyeok để ý. Mà kể cả có để ý, cũng không ngờ người ta lại nhìn thấu như vậy.
"Thế cậu thì sao?" Jihoon hỏi, hơi nghiêng người về phía bàn bên. "Không quan tâm tới ánh nhìn xung quanh à?"
Sanghyeok ngước lên. Câu trả lời đến rất chậm, như được lôi từ nơi rất xa trong tâm trí:
"Lúc đầu thì có. Sau rồi cũng quen. Mọi người luôn thích những người dễ hiểu hơn mà."
...
Chiều hôm đó, trời đổ mưa.
Mưa đến đột ngột như thể chẳng cần báo trước. Cả lớp ùa ra hành lang, tiếng nói cười, tiếng gọi nhau í ới vang lên náo nhiệt. Jihoon chậm rãi thu dọn sách vở. Cậu vốn không sợ mưa, nhưng lại ghét việc phải chen chúc trong đám đông ồn ào ấy.
Khi cậu quay lại, chỉ còn Sanghyeok ngồi trong lớp. Cậu ta đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, mắt lặng như thể mưa chẳng rơi vào thế giới của mình.
Jihoon đứng lặng một lúc, rồi bước lại gần. "Không mang ô à?"
"Không." Sanghyeok trả lời mà không quay đầu. "Tôi đợi mưa ngớt."
"Lỡ mưa cả tối thì sao?"
"Thì ngồi thêm một lúc nữa."
Câu nói đơn giản ấy khiến Jihoon ngẩn người. Trong mắt cậu, mọi việc đều có lịch trình, thời hạn, nhịp độ. Cái cách Sanghyeok sống – chậm rãi, không ép mình vào khuôn khổ, nhưng cũng chẳng buông thả – giống như một thứ ngôn ngữ mà Jihoon chưa từng học qua.
"Cậu sống với ai?" Jihoon hỏi, gần như lạc giọng.
"Một mình. Ba mẹ tôi làm việc ở nước ngoài."
Mưa ngoài trời nặng hạt hơn. Jihoon lặng lẽ mở cặp, lấy ra chiếc ô nhỏ màu xám nhạt, đặt lên bàn Sanghyeok.
"Dùng đi. Mai trả tôi."
Sanghyeok liếc nhìn chiếc ô, rồi nhìn Jihoon. Cậu gật nhẹ, không nói lời cảm ơn, chỉ cầm lấy nó như thể đó là điều hiển nhiên. Nhưng Jihoon biết, biết rằng cái gật đầu ấy đã thay cho rất nhiều điều mà cả hai đều chưa nói thành lời.
Tối đó, trong căn phòng rộng thênh thang của tầng ba, Jihoon nhìn ra ngoài cửa sổ một cách vô định. Mưa rơi lên khung cửa kính lớn, để lại những vệt dài chậm chạp trườn xuống như những nét mực buồn trên trang giấy trắng. Tấm rèm nhung dày che mất tiếng mưa, nhưng không che được nỗi lòng gợn sóng thấm sâu vào từng khe hở. Mỗi giọt nước lăn qua, Jihoon lại thấy như một ý nghĩ chưa bao giờ thốt ra, cứ âm thầm bám lấy mình. Trong cái lặng lẽ của căn nhà , cậu không nghe thấy mưa, nhưng lại thấy lòng mình vang vọng hơn bao giờ hết. Còn trong lòng cậu, một cơn mưa khác đã bắt đầu rơi từ buổi chiều, khi ánh mắt Sanghyeok đọng lại trong tim cậu một điều gì đó không thể gọi tên.
Và cậu biết, từ giây phút đó, sự im lặng giữa họ không còn là một khoảng trống vô nghĩa.
Nó là sự khởi đầu, khởi đầu của một loại cảm xúc khác lạ, không còn đơn thuần là tình bạn...
Tự thấy mình viết dở :()
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip