ngày không em.


Tin Sanghyeok mất đến với lớp vào một sáng đầu tuần, khi sân trường còn ẩm nước sau cơn mưa đêm. Bầu trời xám, không có lấy một vệt nắng. Tiếng loa cũ phát ra giọng nói của thầy hiệu trưởng, chậm rãi hơn mọi khi: "Hôm nay, chúng ta dành một phút tưởng niệm cho một học sinh cũ..."

Không ai nói gì. Không ai khóc. Nhưng cũng không ai nhìn thẳng về phía sân khấu, nơi thầy hiệu trưởng đang cúi đầu lặng lẽ. Một phút tưởng niệm ấy, tưởng chừng ngắn, lại như làm sân trường nặng trĩu.

Jihoon không có mặt trong buổi lễ. Cậu đứng bên rìa dãy nhà xe, tay siết chặt quai cặp, mắt không rời khỏi tán cây khô đung đưa trong gió. Không phải vì cậu sợ mình sẽ khóc, mà vì cậu không biết, nếu khóc trước mặt ai đó, liệu có ai hiểu được những gì đã thật sự mất đi.

Chỗ ngồi bên trái Jihoon trống suốt buổi học. Có bạn ngó nghiêng, có người cúi đầu ghi chép. Không ai nhắc tên Sanghyeok, nhưng cả lớp đều biết, khoảng trống kia sẽ không bao giờ được lấp đầy đúng như cũ.

Tiết Văn hôm ấy, cô giáo cho đọc một đoạn trích về sự chia ly. Khi đọc đến câu cuối cùng, giọng cô hơi khựng lại, rồi nhẹ nhàng đặt sách xuống. Cô không nhìn về phía Jihoon, nhưng cả lớp cảm nhận được một điều gì đó vừa đi qua mà không ai gọi lại được nữa.

Tan học, Jihoon không về thẳng nhà. Cậu bước chậm về phía khu hiệu ảnh cũ, nơi có bức tường bạc màu và mùi thuốc rửa ảnh ngai ngái quen thuộc. Người chủ tiệm đưa cho cậu một phong thư.

"Bạn con gửi. Dặn là chỉ mình con được lấy."

Bên trong là ba bức ảnh. Một tấm chụp lớp học trống khi nắng đổ vào cửa sổ. Một tấm là gốc cây già phía sau sân trường. Và tấm cuối là Jihoon đang ngủ gục, mái tóc rủ xuống, ánh nắng phủ lên vai áo.

Không có lời nhắn. Không có dòng nào cả. Nhưng Jihoon hiểu. Từng khung hình như từng lời tạm biệt lặng lẽ, như cách Sanghyeok đã sống — âm thầm và dịu dàng đến mức, lúc rời đi, cũng không để ai thấy rõ mình đã đau ra sao.

Ngày tiễn đưa Sanghyeok, trời vẫn không có lấy một vệt nắng. Chỉ có những đám mây xám trôi lặng lẽ phía xa, như một bức màn đang dần khép lại.

Jihoon không vào lễ tang . Cậu đứng phía sau hàng cây, nhìn tấm ảnh thờ nhỏ đặt giữa bàn. Trong bức ảnh, đôi mắt Sanghyeok vẫn mang một vẻ điềm tĩnh mà Jihoon nhớ rõ, như thể cậu ấy luôn biết trước điều gì sẽ đến, và đã chấp nhận nó từ rất lâu.

Trong túi áo Jihoon là một mảnh giấy cũ, mép đã nhàu, dòng mực hơi nhòe:

"Xin lỗi vì đã không thể ở lại thêm. Mỗi ngày nhìn thấy cậu vẫn ổn là một điều nhẹ nhõm. Tôi không đủ dũng cảm để kéo ai đó vào nỗi sợ của mình. Nhưng nếu một ngày nào đó, cậu buồn, hãy thử nhìn lên trời. Có thể tôi vẫn còn ở đó, trong một đám mây nào đó đang trôi..."

Dòng cuối cùng ngưng lại giữa câu. Không có dấu chấm. Như thể người viết chưa kịp kết thúc. Hoặc không muốn kết thúc.


Thời gian trôi. Trường bước vào năm học mới. Người mới chuyển đến ngồi vào chỗ cũ của Sanghyeok. Cậu ấy học giỏi, hiền lành, và không bao giờ làm phiền ai. Nhưng Jihoon không bao giờ gọi tên cậu ấy trước... như cậu từng làm với Sanghyeok.

Những ngày đầu thu, trời trong và nhiều nắng. Nhưng mỗi khi tiếng ve đầu mùa trở lại, Jihoon lại thấy lưng chừng trong lòng một khoảng trống không gọi tên được.

Cậu vẫn thường ở lại lớp sau giờ học. Mở cửa sổ. Ngồi đó rất lâu. Không làm gì, chỉ nhìn ra khoảng trời dần đổi màu, từng chiếc lá rơi chậm qua khung gỗ đã sờn mép.

Một lần, có người bạn trong lớp lại gần, hỏi:

"Cậu cứ ngồi đây mãi, có gì hay ho ở ngoài trời sao?"

Jihoon khẽ lắc đầu. Ánh mắt vẫn không rời bầu trời xám nhạt phía xa.

"Không có gì đâu," cậu đáp, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.

"Chỉ là... có người, khi rời đi, vẫn vương lại ánh nhìn nơi khung cửa."


₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

Vẫn còn mùa hạ, nhưng chẳng còn chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip