An Yên
Tình trạng lầm lì của Trịnh Chí Huân cứ kéo dài liên miên kể từ khi Hiếc nhỏ đi , dù cho cậu Huy khuyên nhủ hết lời thì cái cục u sầu vẫn nhốt bản thân riết trong căn buồng . Huân hết viết rồi lại đàn , mỗi lần ấn lên phím nhạc cậu nhớ về lí do khiến chính mình đi học đàn , càng đàn càng đau thương . Cậu Huân của Hiếc nhỏ rất nghe lời . Từ sau lần ấy , cậu chẳng làm bản thân bị thương thêm lần nào nữa .
Hôm nay Trịnh Chí Huân lại cặm cụi trên tờ giấy đã ố vàng , bức thư thứ năm gửi đến Hiếc nhỏ , cậu cứ viết thế thôi , viết cho thoả nỗi lòng , chứ bức thư có bao giờ tới tay người cần tới đâu . Và giờ Huân khóc cũng chẳng để làm gì , người đi cũng đã đi rồi . Râu trên cằm đã lúng phún mọc ra , cái cậu út bảnh tỏn ngày xưa cũng bị Trịnh Chí Huân ép đến mức tàn tạ . Ngày Trịnh Chí Huân nhận ra Lê Sang Hiếc là một nửa cậu không thể thiếu cũng là ngày mà nó đi .
Bà Trịnh nhìn không nổi nữa , dùng lí lẽ của người làm mẹ ép cậu ra khỏi buồng . Đầu tóc tổ quạ , quầng thâm mắt như gấu trúc , cằm lúng phúng râu ria , bà càng nhìn càng nhăn mắt . Mấy chai thủy tinh lung tung dưới sàn đất thay thế bằng đống giấy cuộn tròn vo , vết mực chảy loan lỗ đã khô dính chặt lên bàn gỗ . Bà Trịnh cùng cậu Huy cưỡng chế người lôi ra ngoài , cắt tỉa lại đầu tóc , chỉnh trang lại quần áo để mang cậu út của cái nhà này trở về . Cậu Huân ngáp ngắn ngáp dài , mặc kệ dao kéo di chuyển lung tung trên đầu , bây giờ nhìn anh Tình người ở còn đẹp trai hơn cậu nhiều .
" Hôm nay cô An sang chơi , con liệu hồn đừng làm xấu mặt mẹ " bà Trịnh hài lòng nhìn giao diện mới của cậu Huân
Cậu Huân cười trừ , nói mãi mà mẹ cậu vẫn cố chấp , thôi coi như hôm nay là lần cuối , cậu nên làm rõ để kết thúc mọi cuộc làm mai bất đắc dĩ kia . Xoa xoa cái thái dương đang không ngừng nhói lên vì thiếu ngủ , hai chân lề mề dịch từ bước xuống nhà sau rửa mặt cho tỉnh táo . Trịnh Chí Huân khom người , múc từng gáo để làm dịu đi cái nắng oi bức của ngày hạ . Rút từ trong cái ống tay áo ra cái khăn tay thêu hoa , cậu ngắm nghía một tí rồi cũng dùng để lau đi nước thừa , khăn tay dùng mãi cũng vơi mất đi mùi hương của người mà cậu thương .
" Sao chị cứ thập thò ở cửa hoài , muốn nói gì với em thì cứ nói đi " cậu Huân cất lại cái khăn trong ống tay áo nhưng cậu không quay đầu lại nhìn cô Liễu .
" Hay Huân thử làm quen với con An , em chị nó tốt lắm , nó ... "
" Em không có thương cổ , chị biết mà . Mong chị đừng có làm khó em " cậu cắt lời cô Liễu , thẳng thừng từ chối lời đề nghị .
" Chị biết nhưng mà An nó cũng thương em mà " cô ấm ức vò cái tà áo trong tay , phận làm chị mà không giúp được cho em .
" Chị thương cổ rồi ai xót cho em ? " cậu không trốn tránh nhìn thẳng vào mắt cô Liễu . Ngay từ khoảng khắc đó , cô biết bản thân nói gì thêm cũng thừa thải .
Hít vào một hơi thật sâu , cậu sẵn sàng đối mặt với tất cả mọi thứ . Trịnh Chí Huân sẽ không trốn tránh , cậu muốn một lần trở nên ích kỷ bảo vệ lấy tình yêu của chính mình . Cho dù có sông sâu cách trở , nhất định sẽ mang nó quay lại bên cậu .
Sau lần to tiếng qua lại hôm nọ , cô An cổ cũng nhục chí , An biết mãi mãi trong lòng cậu út nhà Trịnh không có mình . Kể từ hôm đó , cô cũng không còn dũng khí mà bước sang làm thân với cậu Huân . Ấy mà , bà Trịnh lại có lòng , cứ dăm ba bữa là sang trò chuyện trà bánh . Từ từ cô cũng nguôi , tia hi vọng tưởng chừng bị dập tắt lại bừng sáng trở lại . Tuy là chị em nhưng cô An với cô Liễu khác nhau một trời một vực . Cô Liễu là kiểu người truyền thống , xưa giờ cứ mặc áo dài , nữ công gia chánh . Còn cô An thì được ba mẹ gởi lên tỉnh học vẽ của mấy ông tây , riết rồi tác phong cô phóng khoáng như người tây . Do cách biệt địa lí , thành ra cô chị với cô em cũng đâm ra xa cách . Như lời bà Trịnh đã hẹn trước , cô An lại sang chơi . Lần này cô là khách của bà Trịnh , cậu Huân cũng không có cớ làm khó dễ cô nữa .
Vừa bước vào phòng khách , cô thấy cậu Huân cùng bà Trịnh yên vị trên ghế gỗ . Trông cậu ốm nhom , cái thân thể mỏng dính như giấy trắng , hai má còn có chút hóp vào trong . Mới có mấy hôm chẳng gặp mà trông cậu thảm thương vô cùng . Tiếng cao gót va trên sàn phá tan đi bầu không khí trùng xuống của họ Trịnh , cô An khép nép yên vị trên ghế gỗ dưới ánh mắt lắp lánh của người phụ nữ quyền lực ở Trịnh gia . Cô Liễu nấp ở sau rèm cửa muốn nói lại thôi , phận dâu con cô không dám cãi lời mẹ chồng . Huống hồ chi , cô cũng vừa làm dâu không lâu . Chỉ chờ có thế , cậu quyết tâm thất thố , thà mất lòng trước mà đặng lòng sau .
" Cô An qua nhà tôi làm khách tôi rất quý nhưng chuyện tình cảm bắt ép thì xấu xa lắm phải không cô ? " Trịnh Chí Huân luyên thuyên , mặc kệ cánh tay đang níu lấy tà áo của mẹ cậu .
" Anh Huân ! Ý của anh là ý gì ? " cô An tức giận vì bị cậu Huân xỉa xói .
" Tôi có ý gì đâu , cô hiểu sao thì chính là như vậy "
" Anh đừng có mà quá đáng "
" Lòng tốt của dì con rất quý nhưng mà coi bộ con không nên ở đây nữa rồi " Cô An tức giận cầm cái bóp đầm chạy một mạch ra cái xe chờ sẵn ở ngoài cổng .
Trịnh phu nhân ngồi giữa ú ớ không ra hơi , tất cả mọi chuyện diễn ra quá đột ngột làm bà không kịp phản ứng . Sự bất ngờ qua đi , để lại một người phụ nữ tức giận đến thở không thông , hai môi giận dữ đến run bần bật .
" Trịnh Chí Huân ! Mày muốn như thế nào mới vừa lòng hả ? " Bà bật người đứng lên , cánh tay run lẩy bẩy vì tức giận .
" Mẹ chỉ muốn cho mày có một người vợ xứng đáng là sai hay sao ? "
" Mẹ muốn tốt cho con ? Hay đơn giản mẹ không chấp nhận thằng con xuất sắc của mẹ thích đàn ông . Thích một thằng người ở . Phải đó , Trịnh Chí Huân của mẹ chỉ thích mỗi thằng Hiếc nhỏ mẹ nhặt về nuôi thôi , không phải nó ai cũng không thể "
" Mẹ nói mẹ thương nó ? Lúc nó vừa cuốn gói đi , con biết mẹ đau lòng là thật nhưng vui mừng cũng là thật . Hiếc nhỏ đi rồi , vật cản của mẹ cũng biến mất . Mẹ tưởng làm nó đi khỏi cái nhà này là con trai của mẹ sẽ lại bình thường hay sao ? " Trịnh Chí Huân cười nhưng cười tới đâu nước mắt lã chã tới đó .
" Mẹ thấy con trai mẹ đau khổ như thế đã vừa lòng chưa "
" Mẹ không có , mẹ không có nghĩ như vậy " bà Trịnh lắc đầu , cơ thể chao đảo ngồi thụp xuống ghế
" Mày ăn nói với mẹ mày như thế mà xem được hả ? " ông Trịnh tức giận tím tái mặt mài quát lớn .
Ông tức giận dùng cây gậy đánh thẳng vào cái bắp chân của cậu Huân , chịu không nổi đau đớn mà khụy xuống sàn . Ông càng đánh càng hăng , mặc kệ bà Trịnh cạnh bên ỉ ôi xin tha . Từng roi , từng roi rơi khắp cả cơ thể gầy guộc . Khi thì lưng , khi thì bả vai . Đau đớn truyền lên đại não làm cậu thấy tê dại , hai phiến môi cắn chặt đến trắng bết , thà chịu rách toạt cả da còn hơn bật ra một tiếng rên rỉ nào . Người ở bu lại xem càng lúc càng đông , cả bọn không nhịn được bàn tán rôm rả . Riêng chị Xuân thì không cầm nổi nước mắt khóc bù lu bù loa . Chị là người ở ngoài quan sát từng khoảng khắc mà hai đứa nhỏ lớn lên , chị biết rõ hai đứa nó thương nhau ra sao , chỉ tiếc là thời này khó quá . Anh Tình kế bên ôm lấy bả vai chị , anh cũng thương cho số phận hai đứa nhỏ .
Trận tra tấn kinh khủng kết thúc khi Trịnh Chí Huân chịu không nổi nằm gục xuống sàn , mặt lưng của áo rách tươm hết cả . Từ vết rách của áo , mấy vết thương vẫn đang rỉ máu còn chưa khép mài . Cũng may là ông Trịnh còn xót cậu , nếu ông thật sự dùng hết lực , có lẽ cái mạng của Trịnh Chí Huân hôm nay khó giữ . Bà Trịnh chịu không nỗi ngất lịm đi , cô Liễu phải dìu bà vào buồng trong nghỉ mệt . Ông Trịnh tức tối vứt phăng cái gậy , lấy xe chạy ra khỏi Trịnh gia không hé răng nửa lời . Chị Xuân với anh Tình hớt ha hớt hải vác cậu Huân vào trong buồng , lòng ngực cậu phập phồng , thở ra từng hơi khó nhọc mà yếu xìu .
Cởi ra cái áo ngoài rách nát , chị Xuân tí thì ngất lịm đi . Vết thương chồng chéo hết lưng , không chỗ nào là không có . Cậu Huân trắng trẻo bảnh bao ngày nào , giờ đây nằm trên giường bất động mắt nhắm nghiền . Chị Xuân đổ chai rượu thuốc bất lực chấm từng đợt lên khắp lưng cậu , vết thương hở gặp thuốc thế này sẽ rát lắm nhưng đáp lại chị chỉ có tiếng thở khò khè vang đều . Chị bật khóc nức nở , từng cơn nấc khiến lòng ngực chị càng thêm quặng thắt . Anh Tình thở dài đoạt lấy tăm bông từ tay chị thay chị xử lí vết thương .
Trịnh Chí Huân trong giấc ngủ có lẽ sẽ an yên lắm , cậu đã bảo vệ được tình yêu của cậu . Trong miền mộng mị của chính cậu , có một Chí Huân ngồi viết kinh phạt , cạnh bên còn có Hiếc nhỏ luyên thuyên đủ chuyện trên đời , hai bàn tay nhỏ xíu đè lên phiến đá chăm chỉ mài mực .
Lê Sang Hiếc giật mình tỉnh dậy , hai bên má nó ẩm ướt , nước mắt trong hốc mắt nó không ngừng tuôn ra xối xả . Nó không nhớ bản thân đã nằm mơ thấy gì , duy chỉ có cảm giác quặng thắt vẫn còn rõ mồn một trong ngực . Mẹ nó đã giữ đúng lời hứa , thật sự không bắt nó tiếp tục làm công việc ở phòng trà . Ánh sáng lay lắt nơi cây đèn dầu chiếu sáng cả căn nhà . Từ ngày rời Trịnh gia mỗi ngày đều trôi qua đầy vô nghĩa , hai tay nó chà xát trên má nhằm vơi đi hàng nước đọng . Nhận thức về thời gian của Hiếc nhỏ càng ngày càng kém , nếu tiếp tục giày vò bản thân như thế chẳng bao lâu nó cũng ngã bệnh mà thôi . Chứng thèm ngủ bỗng nhiên xuất hiện , làm nó ngủ nhiều đến mức đâm ra nghiện .
Bởi vì khi ngủ , Lê Sang Hiếc có thể đường đường chính chính ngắm nhìn người nó thương .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip