Chuyện Nắng Chuyện Mưa

Thời gian thấm thoắt thoi đưa , cậu Huân cũng không còn là thằng nhóc loắt choắt . Thằng Hiếc cũng không còn là thằng hầu quanh quẩn bên cái xó bếp . Người ở thì vẫn phải theo hầu chủ , khác cái là bây giờ nó được lên một tầm cao mới . Nó bây giờ là ở cái tầm chỉ hầu riêng cho mỗi cậu Huân .

Câu Huân càng lớn càng trổ mã , nó chỉ biết là cậu của nó đẹp , chứ nó không biết phải diễn tả ra làm sao . Cậu mười sáu rồi , mấy phú ông cứ sang gả con gái miết mà cậu không chịu , cậu nói là cậu mắc học . Cậu Huân lớn cũng bớt la cà như hồi xưa , cậu Huân lại còn đào hoa nữa . Mỗi khi nó đi ra chợ cùng cậu Huân là mấy chị ở chợ nhốn nháo hết lên , mấy chị cứ hỏi Hiếc nhỏ cách làm quen với cậu Huân quài . Hiếc nhỏ nghe lời gửi thư dùm mấy chị tới tay cậu mà cậu toàn quăng đi . Hiếc nhỏ nó cứ thắc mắc mãi , sao tới giờ cậu Huân vẫn chưa chịu cặp kê với ai .

Hiếc nhỏ thì vẫn là Hiếc nhỏ , nó vẫn gầy nhom . Hồi xưa chắc bà Trịnh đâu có biết cái tên vận vào người nó như thế . Nó cứ suốt ngày quanh quẩn trong Trịnh gia nên da nó trắng như da em bé , cơ mà lại hơi xanh do bản chất suy nhược vốn có của cơ thể . Vóc người vừa cao vừa gầy nhưng cậu Huân vẫn cao hơn nó một cái đầu thế mới tài .

Hiếc nhỏ có một bí mật thầm kín , chị Xuân kể lại cho nó nghe . Chị nói nó không giống các bé trai bình thường , nhất định không cho người ta động chạm . Nhưng mà Hiếc nhỏ nó khờ quá , chị không dám thả nó đi xa , chị sợ nó xảy ra chuyện bất trắc . Chị thương thằng Hiếc quá trời , chắc mẹ nó cũng biết nên bỏ nó trước . Hiếc nó vâng dạ chứ nó cũng chả hiểu gì , thôi cứ nghe lời chị cho chị vui là được .

Nó ngồi bẹp xuống cái bật thềm , Hiếc nhỏ chống cằm ngồi đợi cậu của nó đi học về . Dạo gần đây cậu Huân đi học đàn , mấy tuần trước ông Trịnh được mấy ông buông biếu cho cây đàn . Nó khoái lắm mà không có biết tên , tay nó không kiềm được mà vuốt ve nắp đàn . Cậu Huân nói nó là đàn piano , Hiếc nhỏ muốn nhấn vào phím đàn nhưng không dám , quà quý nó đâu có dám tự tiện . Cậu Huân thấy thế thì cầm lấy bàn tay gầy gò của nó nhấn lên phím đàn . Mắt thằng Hiếc nhỏ liền sáng lên như đèn dầu trong đêm đen , cậu nhỏ giọng hỏi nó .

" Mày thích đàn hả ? " Cậu Huân vẫn cầm tay nó đè lên phím đàn .

Hai người tay trong tay lả lướt trên phím đàn , dù chẳng theo hệ thống gì nhưng âm thanh lại quá đổi bình yên . Cậu với nó hai bàn tay cứ đan lấy nhau kín kẽ . Mặt Hiếc nhỏ hồng hết lên , nó ngại lắm mà cũng sướng sướng trong lòng .

" Dạ con thích " Hiếc nhỏ gật đầu , nó cười lộ ra hai mảnh trăng khuyết .

" Thế có muốn nghe đàn không ? "

" Cậu biết đàn ạ ? "

" Không biết thì đi học , tao học xong về đàn cho mày nghe "

Hiếc nhỏ giật mình tỉnh dậy , thì ra nó ngủ quên mất tiêu . Ngoài xa xa kia là bóng cậu Huân nhưng mà ngoài cậu ra thì còn có thêm ai nữa kia . Nép sau lưng cậu là tà áo dài gấm màu hồng , trên tay người ta còn cầm cái dù thêu bướm . Lần trước đi chợ Hiếc nhỏ cũng có thấy cái dù đó , dù thêu thủ công quý giá vô cùng .

Cậu Huân thấy nó ngồi bệt trên bật thềm thì nhăn mặt , vội vàng tiến tới kéo cái thân hạc hồng của nó lên khỏi cái thềm đất . Cậu lôi cái khăn lụa thêu hoa trà ra lau cái trán cho nó . Nó chờ cậu lâu quá trán nó ướt đẫm mồ hôi . Cái khăn tay này là do Hiếc nhỏ thêu . Lúc nó học chị Xuân cách thêu hoa thì chị cứ cười nó miết , chị ghẹo nó nay lớn rồi biết yêu hen . Hiếc nhỏ lắc đầu xua tay , nó thêu cái khăn cho cậu Huân , nó thấy cậu cứ lấy ống tay áo chùi mặt quài .

Người con gái bẻn lẻn đi phía sau cậu Huân , cổ tên là Hồng con gái phú ông làng bên . Cô Hồng học chung lớp đàn với cậu Huân nên sẵn cổ ghé chơi , mặc dù nói cổ ghé chơi nhưng cậu Huân kệ cổ . Cậu để cổ ngồi uống trà cùng với bà Trịnh , còn cậu thì xuống bếp ăn bánh tro của thằng Hiếc nhỏ làm , vừa ăn vừa uống trà hoa cúc . Hiếc nhỏ dòm mặt cậu thấy hao hao con mèo của ông Tư , con mèo đấy thấy cưng lắm . Từ lúc về tới giờ mặt cậu ỉu xìu , cậu quay mặt về hướng mặt thằng Hiếc nhỏ mà than thở .

" Tao đau đầu, mày lại bắt gió cho tao đi " giọng cậu khàn khàn nghe ra được sự tủi thân nhỏ xíu ở trỏng .

Hiếc nó nghe cậu đau đầu thì bỏ liền cái chén đang lau sang một bên , nó cẩn thận rửa tay rồi mới sang bắt gió cho cậu . Cậu Huân mệt mỏi tựa đầu vào cái bụng tròn lủm của nó , lạ thật thằng này ăn bao nhiêu là dồn dô cái bụng hay sao .

" Hiếc nhỏ ơi ! "

" Dạ cậu "

" Tí nhỏ Hồng về tao đàn cho mày nghe hen , tao biết đàn rồi "

" Cậu đang mệt mà , từ từ rồi hẳn đàn ha cậu "

" Không mệt , đàn cho mày nghe không mệt "

Cậu trở mình cả khuôn mặt cậu đè lên phần bụng tròn của nó . Trịnh Chí Huân ghì chặt cái thân hạc vào người , tham lam mà hít vào cái mùi hương chỉ thuộc về Lê Sang Hiếc , cái mùi nếp thơm lừng khiến cậu luôn chờ mong . Lê Sang Hiếc mặt như muốn bốc khói , hai tay nó cứng đờ trong không trung .

" Hiếc nhỏ ! Sao mày không ôm tao "

" Dạ cậu nhưng mà ... cậu hỏng thấy kì kì hả cậu ? " Nó ngoan ngoãn ôm lấy đầu cậu Huân mà trong bụng đầy dấu chấm hỏi .

" Sao mà mày thấy kì ? "

" Chị Xuân nói là Hiếc không có được ôm người lạ , Hiếc chỉ được ôm chị Xuân với ông bà Tư thôi hà "

" Thế tao với mày có lạ nhau không ? "

" Dạ không ạ "

" Thế ôm là bình thường , mày thắc mắc lắm thế quỷ nhỏ "

Trịnh Chí Huân ngửa mặt lên nhìn nó , cậu không thấy được toàn bộ khuôn mặt nó , cậu chỉ thấy được cái má sữa hây hây đỏ của nó thôi . Trịnh Chí Huân thoả mãn cười híp mặt .

Cái cửa bếp kêu lên cọt kẹt , Hiếc nhỏ hoảng mà đẩy cậu ra , mặt nó ửng hồng chạy ra ngoài lau chén tiếp . Nhỏ Hồng với bà Trịnh xuống bếp tìm Trịnh Chí Huân . Bà Trịnh kêu Trịnh Chí Huân đưa Hồng về nhà , cậu Huân mở miệng muốn từ chối nhưng bị cái quạt tre của bà chặn ngay miệng . Bà liếc cậu , xua xua cây quạt đẩy cậu cùng với Hồng ra cửa .

Trịnh Chí Huân hết cách đành đưa cô Hồng về nhà , trên đường đi cô Hồng nói đủ thứ chuyện trên đời nhưng chỉ đổi lại vài cái ậm ờ từ cậu Huân . Giọt nước từ đâu rơi vào mi mắt cậu , một giọt rồi lại hai giọt , chết thật mưa rồi . Cả hai chạy vội vào cái chòi không bên đường trú tạm . Trịnh Chí Huân phủi phủi đầu vai , miệng cậu lẩm bẩm mấy lời rủa khe khẽ trong miệng . Cô Hồng có cây dù nên cũng không ướt bao nhiêu , nhưng hai vai cô không khỏi run lên vì lạnh .

Trịnh Chí Huân với cô Hồng đứng xa nhau cả thước , hai người không ai nói với ai câu gì . Cô Hồng một lát là lại quay sang nhìn Trịnh Chí Huân , cô gái tuổi xuân thì muốn ngỏ lời với cậu Huân mà cậu Huân cứ lơ miết . Không phải cậu không biết ý cô , chẳng qua là cậu không muốn tiếp cô . Cô Hồng thở dài , bung dù quay gót rời đi .

" Huân về đi , sắp đến nhà tui rồi , Huân không cần đưa tui về nữa đâu "

" Nhưng mà ... "

" Đi một đoạn nhỏ nữa là tới , tui đi một mình được " cô Hồng lắc đầu , đi thẳng một mạch về phía trước .

Cô Hồng đi rồi nhưng Trịnh Chí Huân vẫn phải ở lại đục mưa , lúc nãy gấp đi quá ai mà dè có cảnh này . Huân nhìn trời mưa lất phất mà não nề , khi nào mới được về nhà ăn nếp thơm đây .

Ở đằng xa xa kia có cái cục gì đó đang phóng tới , Huân dụi mắt mấy lần . Huân sợ mình nhớ đâm ra tưởng tượng . Quả nhiên cậu Huân không có nằm mơ , cái cục đằng xa kia là Hiếc nhỏ thật . Cậu Huân cũng không biết tại sao mà Hiếc nhỏ nó biết đường , kệ đi Trịnh Chí Huân được cứu là được .

Hiếc nhỏ nó chạy tới cái chòi mà người ướt nhẹp , nó chìa cái dù ra nhét vào tay cậu Huân . Cái miệng mèo thở hổn hễn và sau đó là một tràng " hắc xì " của Hiếc nhỏ . Cậu Huân xót càng thêm xót , không kiềm được lòng mà ôm gọn lấy nó trong vòng tay cậu . Hiếc nó sợ cậu ướt mà đẩy cậu ra nhưng Hiếc nó quên rồi , nó lì một thì cậu của nó lì mười .

" Sao mày biết đường chạy tới đây ? "

" Có một đường thẳng hà cậu , có ngu mới hỏng biết "

Trịnh Chí Huân bị câu này của nó chọc cười , cậu đặt cằm lên trên mái tóc ươn ướt nước của nó .

" Thế sao đem có một cây dù ? "

" Con quên mất , tại gấp quá con lo cong dò chạy "

" Cậu buông con ra đi , cậu ướt hết ráo rồi kìa "

" Tao thích ướt thế đấy , sao nay biết cãi tao rồi hả ? "

" Con hỏng dám "

Trời mưa thì vẫn cứ mưa , cậu ôm thì vẫn cứ ôm . Hiếc nó sợ mà đứng im cứng còng như khúc gỗ , làm cậu Huân cười ra nước mắt . Nhưng cậu thích thế đấy , cậu thích ôm cái khúc gỗ này .

" Thở đi , không thở là chết đấy "

" Con ... con...có thở mà , sao cậu ghẹo con quài . "

" Không cho cậu ôm con nữa " nó lẫy ra khỏi người cậu , nó thật sự tức giận rồi đó .

Sau cơn mưa trời lại sáng , trời trong hơn , nắng lại ấm hơn . Lê Sang Hiếc bung dù chạy về Trịnh gia , sau lưng nó là cậu út Huân à ơi gọi nó . Trịnh Chí Huân cười không khép nổi miệng , cứ ở sau lưng nó mè nheo .

" Hiếc nhỏ ơi ! Hiếc nhỏ à "

" Con không có nghe , không nghe gì hết ráo "

" Quỷ nhỏ ơi ! Quỷ nhỏ à ! "

" Bạn quỷ nhỏ ra đi , cậu Huân kêu bạn kìa "

Trịnh Chí Huân chộp lấy bàn tay Lê Sang Hiếc , năm ngón tay lớn đan vào năm ngón tay nhỏ . Đường về nhà hôm nay xa quá , nó đi mỏi hết cả chân . Nhưng nó vẫn thầm mong đường về nhà hãy xa nữa , xa mãi tới khi chân nó rụng rời thì thôi .




































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip