Từ Đầu
Lê Sang Hiếc giật mình tỉnh dậy, hơi thở nó dồn dập gần như bị rút cạn. Mồ hôi lạnh tuôn ra ẩm ướt một mảng, hai tay run rẩy bám víu lấy vạt áo mong manh. Trong giấc mộng, nó mơ thấy Trịnh Chí Huân gặp nạn, cả người cậu toàn máu là máu. Cậu nằm đó, nằm yên bất động. Nó đau đớn, nó gào tên cậu khàn cả giọng, nhưng đáp lại nó chỉ có khoảng không lạnh lùng cùng mùi máu tanh tưởi. Cảm giác mất mát cuộn trào trong lòng nó, Hiếc nhỏ không dám tưởng tượng đến cái cảnh nó đánh mất cậu Huân.
Sau giấc mộng lòng nó như lửa đốt. Nó bật dậy đi đi lại lại, đi ra sau nhà rồi lại vòng ra cửa trước. Lê Sang Hiếc đau đớn nhìn vào ánh trăng bạc lẻ loi, nhưng đáp lại nó chỉ có màu xám xịt ảm đạm. Cánh cửa mở toang đón từng cơn gió đêm lùa vào trong nhà, gió đêm lạnh lẽo thổi vào người khiến nó rùng mình. Ông trời đâu có biết rằng, cơn gió chẳng thấm vào đâu so với nỗi sợ đang xâm chiếm tâm trí nó. Cậu Huân bây giờ ra sao?... Cậu Huân của nó... Cậu có bình an hay không? Hay cậu thật sự gặp chuyện bất trắc? Hay tất cả chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng Hiếc nhỏ?
Nếu đó chỉ là giấc mơ, tại sao lòng nó cứ không ngừng âm ỉ quặn thắt?
Hiếc nhỏ hít vào một hơi dài, cố quên đi nỗi bất an, nhưng tất cả chỉ là cố gắng trong vô vọng, nỗi sợ trong tim nó chỉ càng ngày một lớn hơn. Lê Sang Hiếc ngồi thẫn thờ trên bệ cửa, cứ trông mãi ra phía xa xăm. Mãi đến khi sau lưng nó vang lên tiếng bước chân khẽ khàng, nó mới quay đầu lại.
Bà Lệ từ trong buồng bước ra, ánh mắt phức tạp nhìn vào Hiếc nhỏ. Bà lặng im, chỉ tập trung nhìn vào gương mặt hốc hác của nó. Từ ngày nó bước về căn nhà lạnh lẽo này, ánh mắt nó không còn hồn nhiên như trước, cũng chưa từng thấy nó nhắc về Trịnh Chí Huân. Hiếc nhỏ trong trí nhớ của bà cười lên có mảnh trăng non, làm việc nhanh lẹ chứ không phải bộ dạng như người mất hồn ngồi ở kia.
"Tao biết mày thương nó" cuối cùng bà cũng lên tiếng, giọng ngọt ngào của cô ca sĩ biến thành dao nhọn găm vào tim nó.
Nó nắm chặt vạt áo, lấp bấp muốn nói gì đó nhưng không tài nào phát ra được một tiếng. Bởi vì mẹ nó nói đúng, nói không sai một chữ.
"Thương thì về tìm nó đi"
"Quyết định nhanh, trước khi tao đổi ý" bà chỉnh lại chiếc khăn choàng rơi khỏi đầu vai, ung dung nói.
Hiếc nhỏ hai mắt mở to, cả người cứng đơ. Lời bà nói đánh thẳng vào đầu nó, nhưng rồi nó lại cười khờ, nó lấy cái tư cách gì để quay lại đây. Từ trước đến nay, nó vẫn luôn khờ khạo nghĩ rằng, chỉ cần nó biến mất mọi chuyện lại ổn thoả. Giây phút này nó nhận ra, mọi chuyện chưa bao giờ là ổn, tất cả những gì nó làm chỉ là hèn nhát bỏ trốn, nó trốn chạy mặc kệ cậu Huân nó thương.
Cậu Huân có vui không? Cậu có hạnh phúc như những gì nó vẫn luôn tưởng tượng?
Mà Hiếc nhỏ thì sao? Đã an yên như mình muốn hay chưa? Hay chỉ toàn là đau đớn cùng dằn vặt.
Nó bỏ chạy, bỏ lại Trịnh Chí Huân cùng bao tiếng yêu nó chưa kịp thốt ra. Nó ích kỷ cho rằng bản thân mình đang làm việc tốt. Nó sai, sai với cậu Huân, cũng như sai với chính bản thân nó.
Nếu nó tiếp tục hèn nhát như thế, lỡ một ngày nó chẳng thể tìm thấy cậu Huân? Lỡ như giấc mơ là sự thật thì sao? Lỡ như... Nó hạ quyết tâm, cho dù tình yêu hèn mọn của nó không được đáp lại nó vẫn hạnh phúc. Chỉ cần còn được trông thấy Trịnh Chí Huân, cho dù cậu yêu ai, cậu cưới ai, nó vẫn một lòng theo hầu cậu suốt đời này.
Lần đầu tiên trong đời nó có mục đích sống cháy bỏng, Hiếc nhỏ cảm thấy trong lòng nó có một ngọn đuốc sống. Không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, nó nhất định sẽ trở lại. Nó muốn nhìn thấy Trịnh Chí Huân.
Hai mắt nó ẩm ướt, Hiếc nhỏ lần đầu nhìn trực tiếp nhìn vào gương mặt của mẹ nó. Ánh mắt nó kiên định, nó khoanh tay cúi đầu sâu nhất có thể.
"Thưa mẹ! Con đi"
Bà Lệ mím chặt hai phiến môi quay đầu sang nơi khác, một câu cũng không hé. Cây quạt trong tay bà phẩy phẩy ý bảo nó rời đi. Bà dõi theo thân thể gầy gò của nó phóng đi như tên bắn, môi bà cuối cùng cũng cong lên như mảnh trăng khuyết.
"Đứa nhỏ của em. Chị không ghét nó được"
"Có phải em cũng nhận ra là chị yêu nó. Nên em để chị tìm thấy nó đúng không?"
Lê Sang Hiếc gói gém vài món đồ vào trong cái túi vải cũ, trên tay cầm chặt đèn lồng, vội vã mà rời đi. Chỉ cần nghĩ đến Trịnh Chí Huân gặp bất trắc, lòng nó liền nóng như lửa đốt.
Nếu cậu gặp lại em, cậu sẽ nói với em điều gì?
Lê Sang Hiếc chạy như bán mạng trong màn đêm u tối, tim nó đập rộn ràng như trống. Từng hồi trống nơi ngực trái thôi thúc nó nhanh chân hơn, phải nhanh hơn nữa. Mồ hôi tua tủa trên trán, hơi thở gấp gáp, cũng chẳng thể so bì với nỗi sợ bên trong nó. Từng hình ảnh trong giấc mơ đan xen dày vò nó, nó chạy đến bên cậu, cũng như cứu rỗi lấy chính tâm hồn lạnh lẽo của bản thân.
Cánh cổng Trịnh gia vẫn lạnh lùng khép chặt. Đây chính là nơi nuôi nó khôn lớn, nơi đây chưa bao giờ thay đổi, chỉ có lòng người là lặng lẽ đổi thay. Nó thành thục trèo vào trong như lần trước, anh Tình thấy nó hai mắt sáng rỡ. Hình như, anh biết nó gấp nên cũng chẳng hỏi han gì thêm, yên lặng lách sang một bên để nó vào.
Lúc nhỏ, nơi đây là mái ấm của nó, là nơi nó cùng chị Xuân hát ca, cùng cậu Huân trốn học đi chơi. Nhưng giờ đây, nơi đây chẳng khác gì ngục tù ngăn cấm tình yêu hèn mọn của Lê Sang Hiếc.
Hiếc nhỏ quen cửa quen nẻo đi vào trong dễ dàng, Không gian tĩnh mịch như tờ, chút mùi thuốc rượu hoà cùng thứ mùi sắt ngai ngái làm lòng nó thêm nơm nớp lo sợ. Thân nó gầy gò băng qua từng gian tìm đến cậu. Cậu Huân có chờ nó không? Nó không biết, nhưng trái tim nó vẫn len lén mà hi vọng.
Dừng lại trước căn buồng thân thuộc trong hồi ức, Hiếc nhỏ thoáng chần chừ. Đẩy nhẹ, cửa liền mở ra, cậu lại bất cẩn quên khoá lại rồi. Nhấc chân rón rén từng bước vào trong, mùi thuốc rượu cùng mùi sắt nồng đậm hơn. Căn phòng vẫn vẹn nguyên như cũ không thay đổi gì, nó có chút ảo mộng hảo huyền, có phải tất cả bọn chúng đều chờ nó quay trở về phải không?
Cậu Huân xảy ra chuyện gì mà ra nông nỗi này?
Người nó thương nằm bất động trên giường gỗ, ánh đèn dầu chiếu vào người cậu Huân lại càng thêm phần thê lương. Cậu nằm xoay lưng ra ngoài, cả người gầy rộc đi trông thấy. Những vết thương chằng chịt trên lưng vẫn còn chưa kết vảy, băng vải quấn xung quanh ẩm ướt một mảng màu nâu đỏ. Nước da trắng trẻo công tử ngày nào chỉ còn độc lại màu xanh xao.
Hiếc nhỏ cắn chặt môi, hai chân nó run rẩy, cả người nó chao đảo, gắng tí sức lực cuối cùng lết về phía Trịnh Chí Huân. Nó đau, đau đến không thở nỗi. Nó đã làm gì vậy? Nó đành lòng rời bỏ cậu để cậu tàn tạ như này ư?
Cố gắng trấn an lại nơi ngực trái, nó hít thật sâu rồi tiến tới. Nó bước nhẹ từng bước sợ cậu tỉnh giấc, lặng lẽ ngồi bên mép giường ngắm người ngủ say. Hiếc nhỏ khó nhịn, vươn tay vuốt lại mấy sợi tóc loà xoà trên trán cậu. Ánh mắt nó tha thiết, khẽ chạm vào đôi bàn tay đặt hờ trên mép chăn.
Chạm vào rồi... nó chạm vào nhung nhớ của nó rồi... nhưng nhung nhớ của nó lạnh quá.
Trái tim nó quặn thắt, trái tim đã chiến thắng lí trí mong manh trong nó.
"Cậu Huân" nó khẽ gọi, gọi hai tiếng mà nó thèm khát bấy lâu nay.
Người trên giường khẽ cựa mình, cậu Huân bất mãn vì bị đánh thức. Tất cả của nó không có thay đổi, chỉ có nó là len lén thương cậu nhiều hơn. Hai vai gầy run lên, đôi mắt nhắm nghiền chậm rãi từ từ hé mở. Đôi mắt ngây dại, không có tiêu cự. Nhưng từ khi giọt nước mắt ấm nóng rơi lã chã trên mi mắt cậu, mọi thứ trong Trịnh Chí Huân dường như vỡ tan.
Cậu Huân nhìn trân trân vào gương mặt dàn dụa nước, hơi thở thập phần yếu ớt. Đôi mắt đờ đẫn bỗng sáng rực lên như sao trời. Cậu sợ, cậu không dám tin, cậu sợ mình lại nằm mộng.
"Hiếc...nhỏ?"
Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt gần như vô thanh. Nhưng chỉ với hai tiếng Hiếc nhỏ, cậu thành công khiến nước mắt trong nó trào ra như suối. Trịnh Chí Huân khó nhọc vươn tay sờ mặt nó, sờ lên cái gương mặt cậu ngày đêm mơ mộng, ngày đêm nhớ nhung.
Nó áp mặt vào lòng bàn tay cậu, đầu cứ gật gù như gà mổ thóc. Hai tay nó nâng niu nắm chặt bàn tay người nó thương, cố gắng rặn ra nụ cười tươi nhất có thể.
"Là em, Hiếc nhỏ đây! Hiếc nhỏ của cậu Huân." Hiếc nhỏ thuộc về một mình cậu.
Hai mắt Trịnh Chí Huân đỏ ửng, cậu khó nhọc gắng ngồi dậy. Hai cánh tay cậu chậm rãi vươn lên, vòng qua ôm chặt lấy Hiếc nhỏ.
Lê Sang Hiếc sống tới giờ này cũng chỉ cần mỗi cái ôm của Trịnh Chí Huân. Những tháng ngày khổ đau, những đêm dài lắm mộng, những nhung nhớ, hoà cùng nước mắt trôi đi sạch sẽ. Không cần bất cứ ai nói lời nào, tiếng thở ngẹn ngào, tiếng trống ngực vang dội, tất cả đều là đáp án mà cả hai người thương nhau chờ mong.
Hiếc nhỏ siết chặt vòng tay, gò má dụi vào vai cậu tìm hơi ấm. Nó thề với lòng, nó sẽ không trốn chạy nữa, cậu đuổi thì nó cũng chả đi. Cho dù có chuyện gì xảy ra, Lê Sang Hiếc vẫn ngoan ngoãn theo hầu cho cậu.
Trịnh Chí Huân nâng mặt nó lên, nhắm ngay mi tâm mà hôn xuống. Hiếc nhỏ nhắm chặt mắt tận hưởng cảm giác nong nóng nơi đuôi mắt. Cậu Huân có thể lấy tất cả của nó, tình yêu của nó, thân thể của nó, mạng của nó, hết tất thảy của nó, Lê Sang Hiếc cam tâm tình nguyện dâng trọn cho cậu.
Ai bảo thương một người cần phải được đáp lại , một mình nó thương cậu là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip