Chương 10 - Kẻ Giấu Mặt Trái Tim Mình

Buổi tập hôm nay diễn ra trơn tru. Về chiến thuật thì không có gì đáng nói. Nhưng với Jihoon, mọi thứ đều rối tung như thể từng nút dây trong lồng ngực đang bị kéo ngược.

Sanghyeok ngồi cách cậu hai ghế. Vẫn là dáng ngồi quen thuộc ấy - lưng thẳng, mắt dán vào màn hình, ngón tay lướt nhanh trên phím. Tập trung. Điềm đạm. Xa xăm.

Nhưng Jihoon biết - có gì đó đã khác.

Vì trong khoảnh khắc giữa giờ nghỉ, khi cậu ngẩng đầu khỏi màn hình, ánh mắt anh ấy cũng nhìn sang.
Chạm nhau.
Rồi tránh đi - như thể chính anh cũng sợ mình bị bắt gặp.

"Đáng lẽ em phải vui. Vì ánh mắt ấy không còn lạnh. Không còn vô tâm như trước."
"Nhưng sao em lại thấy... tim mình nhói hơn?"

Buổi tối, cả đội đi ăn BBQ. Jihoon ngồi ở cuối bàn, sát cửa kính. Ngoài trời, mưa đã tạnh, nhưng không khí vẫn ẩm và buốt như đêm trước.

Cậu chống cằm, nhìn làn khói từ bếp nướng bay lên, hòa với tiếng cười ồn ã của đồng đội.

Và bên kia bàn... Sanghyeok đang cười. Rất khẽ, rất nhẹ, nhưng là nụ cười thật lòng - điều không thường thấy ở anh.

Không phải dành cho cậu.

Cũng không phải vì cậu.

"Em là ai trong mắt anh?"
"Một đồng đội? Một người em? Hay chỉ là một vệt thoáng qua giữa những buổi tập huấn dài dằng dặc?"

Đêm đó, Jihoon ngồi một mình ở sân thượng ký túc xá. Gió hất tung sợi tóc rũ trước trán, lạnh ngắt. Dưới tầng, các phòng vẫn sáng đèn, tiếng bàn phím vang lên liên tục - cuộc sống vẫn diễn ra như mọi ngày.

Chỉ có trong tim cậu là có gì đó đã vỡ ra, rạn từ rất lâu, và giờ không thể vá lại.

"Em hèn lắm."
"Em là người biết mình yêu anh... nhưng không dám đến gần."
"Không dám hỏi, cũng không dám hy vọng."

"Em tự dựng lên một cái lồng, rồi đứng nhìn anh từ bên trong như thể anh là thứ gì đó không bao giờ em với tới."

"Em sợ... sợ anh biết rồi sẽ quay mặt đi."
"Sợ chỉ cần một câu em thốt ra, cả thế giới sẽ quay lưng lại với anh."

Mấy ngày gần đây, Jihoon nhận ra...
Sanghyeok không còn vô thức nữa.
Anh bắt đầu để ý. Bắt đầu nhìn cậu nhiều hơn.
Bắt đầu quan tâm bằng những câu hỏi nhẹ tênh, bằng những cái nhìn thoáng vội.

Và điều đó... khiến Jihoon hoảng sợ.

"Nếu anh thật sự bắt đầu cảm thấy điều gì đó..."
"Thì em càng phải lùi lại. Càng phải che đi. Càng phải làm anh quên đi mọi thứ."

Vì cậu biết...
Sanghyeok có thể dũng cảm thừa nhận rằng có một điều gì đó đang lớn lên trong tim anh,
nhưng anh sẽ không đủ mạnh mẽ để đối đầu với nó.

Không phải vì anh yếu đuối.
Mà vì thế giới này quá khắc nghiệt với những người được đặt lên bục cao.
Và càng khắc nghiệt hơn với người... lỡ yêu sai giới hạn.

Jihoon đứng dậy khỏi lan can, nhìn xuống thành phố đang ngủ.
Điện thoại rung lên. Một tin nhắn đến từ Sanghyeok:

"Mai đánh thử chiến thuật mới. Em đánh cùng anh nhé."
"Anh muốn xem em xử lý mid-late thế nào."

Một lời mời bình thường.
Một câu nhắn rất chuyên môn.
Nhưng chỉ cần như thế... cũng khiến Jihoon muốn khóc.

"Em muốn trả lời: 'Dạ, em sẽ đánh hết mình vì anh.'"
"Nhưng thay vào đó, em chỉ gõ hai chữ: 'Okay thôi.'"

Một kẻ thì hèn nhát không dám đối diện với tình cảm của mình.
Một người thì dũng cảm thừa nhận, nhưng không đủ mạnh mẽ để bước tiếp.

Và giữa họ... là một khoảng không kéo dài mãi mãi, như ánh sáng giữa hai vì sao - lấp lánh, đẹp, nhưng không bao giờ chạm tới nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip