Chương 11 - Đứt Một Dây Trong Lòng
Kết thúc buổi tập chiều, cả đội di chuyển sang khu thử chiến thuật kín. Không livestream, không fan, không báo chí. Chỉ có những chiếc máy lạnh buốt, mùi nước tăng lực, và tiếng click chuột vang lên không ngớt.
Sanghyeok chọn đội hình mới. Anh gọi Jihoon sang chơi cùng - như đã nhắn tin tối qua.
Vị trí mid-late. Giao tiếp chiến thuật. Sát vai nhau, ngồi cạnh.
Tim Jihoon đập từng nhịp như vừa leo cầu thang chạy, dẫu cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến lạnh người.
Nhưng nội tâm... đang bốc cháy.
Họ thắng 4 trận liền. Phối hợp ăn ý đến kỳ lạ.
Jihoon chưa từng thấy Sanghyeok "mềm" đến vậy:
nhường cậu farm, gợi ý combo, thậm chí cười khẽ khi Jihoon lỡ tay flash hụt.
"Không sao. Hôm nay em chơi tốt lắm." - giọng anh như đặt một viên sỏi vào lòng bàn tay cậu: nhỏ, ấm, và nặng.
"Lẽ ra em nên vui. Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến em đau. Vì nó giống như đang ở quá gần... mà em không dám giữ."
Lúc rời phòng, Jihoon đi sau cùng. Cậu lặng lẽ cất chuột vào túi, tai nghe treo lên móc.
Sanghyeok đã ra đến cửa nhưng quay lại.
"Tối nay... nếu rảnh, mình ra ban công trên sân thượng nói chuyện chút nhé."
"Chỉ là vài chuyện nhỏ. Không nghiêm trọng đâu."
Giọng anh đều đều, ánh mắt không chạm lâu. Nhưng cậu biết:
đây không phải là chuyện nhỏ.
Không với Jihoon.
Buổi tối, Jihoon ra trước.
Cậu chờ dưới ánh đèn vàng mờ hắt từ hành lang, tay run nhẹ dù không lạnh.
Trong đầu là trăm giả định:
- "Anh sẽ nói gì?"
- "Có phải anh đã biết?"
- "Hay anh chỉ muốn xác nhận lại, để mình có thể dừng mơ mộng?"
- "Hoặc tệ nhất... anh xin lỗi?"
Và rồi cánh cửa mở ra.
Sanghyeok bước đến. Không hoodie. Không cười. Chỉ là gió ban đêm khẽ lùa qua mái tóc anh, khiến cả người anh như tan vào không khí.
Họ im lặng vài giây.
Rồi Sanghyeok lên tiếng.
Giọng anh thấp, nhưng không ngập ngừng:
"Jihoon này... anh không chắc mình hiểu rõ tất cả."
"Cũng không chắc đây có phải là tình cảm giống em đang nghĩ."
"Nhưng..."
Khoảnh khắc đó - một tiếng điện thoại vang lên.
Không phải chuông gọi, mà là một tiếng shutter chụp ảnh.
Họ giật mình quay lại.
Dưới hành lang, phía cuối sân thượng, có ai đó - một thành viên staff kỹ thuật - vô tình giơ máy lên, chụp bóng hai người đứng gần nhau.
Không cố ý. Không ác ý. Nhưng vẫn đủ để thổi tung mọi ranh giới.
Người staff đỏ mặt:
"Xin lỗi! Tôi không nghĩ hai người ở đó... chỉ chụp cảnh thôi, không có gì đâu..."
Sanghyeok vội bước xuống. Anh gằn giọng:
"Xoá đi."
"Ngay bây giờ."
Không to tiếng. Nhưng đủ để khiến không gian ngột ngạt như có bão.
Người kia gật đầu liên tục, lắp bắp xin lỗi, xoá hình ngay trước mặt.
Nhưng Jihoon... thì đứng yên.
Mặt cậu trắng bệch.
Tay siết chặt thành nắm.
Và trong ngực... như có thứ gì đó vừa rách toạc.
Sau khi người kia đi khỏi, Jihoon vẫn chưa nói gì.
Sanghyeok bước về, nhẹ giọng:
"Anh xin lỗi. Không muốn làm em khó xử."
Jihoon cười. Một nụ cười rất nhỏ, rất mệt, và rất buồn.
"Không phải anh làm em khó xử đâu..."
"Là chính em..."
"Em đã quá ảo tưởng... rằng nếu im lặng đủ lâu, thì cảm xúc này sẽ tự biến mất."
"Nhưng hình như... nó ngày càng rõ hơn, và càng rõ... lại càng đau."
Sanghyeok không nói gì.
Chỉ nhìn cậu - bằng đôi mắt chưa từng buồn đến vậy.
Jihoon cúi đầu, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống đất. Không nấc. Không khóc to. Chỉ là sự im lặng đã đến giới hạn.
"Em mệt lắm, anh à."
"Em biết mình không đủ mạnh để chịu đựng chuyện này lâu hơn nữa."
"Nếu anh có thể... hãy quên tất cả đi."
"Quên em đã từng..."
"... yêu anh."
Jihoon quay lưng, bước đi.
Lần này, Sanghyeok không giữ cậu lại.
Và trời... lại bắt đầu mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip