Chương 13 - Đứng Ở Phía Không Nhau

Một tháng sau ngày Jihoon rời GenG, tin chuyển nhượng nổ ra trên các diễn đàn lớn.
Cậu ký hợp đồng ngắn hạn với đội tuyển nước ngoài - nhưng về thi đấu tại LCK Mùa Hè với tư cách midlane chính thức của đội khách mời.

Sự kiện này nhanh chóng được gắn tag #ChovyReturns
Nhưng không ai nói đến lý do cậu rời đi.
Không ai nhắc tới... người đã từng song hành với cậu nhiều mùa giải: Faker.

Hôm đó, nhà thi đấu chật kín người.

Hai đội ra mắt trên sân khấu.
Sân khấu giống nhau. Đồng phục khác màu.
Tay họ chạm vào chuột. Nhưng ánh mắt... chưa một lần chạm nhau.

Trừ một khoảnh khắc.

Lúc chờ lệnh bắt đầu trận, camera lia qua từng tuyển thủ.
Tới Jihoon, khán giả hò reo. Cậu vẫn cúi mặt, gật nhẹ thay lời cảm ơn.

Khi máy quay sang Sanghyeok, anh không nhìn vào lens như thường lệ.
Mà anh liếc về phía bên kia, chỉ thoáng thôi,
nhưng đủ để đôi mắt ấy khựng lại một giây.

Một ánh nhìn cũ, nhưng chứa đựng một điều chưa từng được nói.

"Anh thấy em rồi."
"Vẫn là em, nhưng không còn đứng cạnh anh nữa."

Trận đấu bắt đầu.

Ván 1, Sanghyeok gank đường mid.
Ván 2, Jihoon đảo lane cứu bot.

Không ai nói. Không ai chat trash. Không một lời mỉa mai.

Chỉ là những cú combo khít từng frame, những lần né skill như biết trước,
như thể họ đã hiểu nhau quá rõ - đến mức chẳng cần đoán.

Bình luận viên cười:

"Cứ như Faker biết Chovy đang nghĩ gì vậy nhỉ?"
"Chắc tại từng làm đồng đội, nên quen tay!"

Chỉ có người trong cuộc mới hiểu:
quen tay không bằng... quen tim.

Sau trận, đội của Jihoon thua sát nút.
Sanghyeok không cười mỉa. Không vui mừng.

Anh bước ra sau sân khấu, lặng lẽ uống nước,
tay vẫn run nhẹ như chưa kịp rút lại thứ gì đó trong lòng.

Jihoon cũng ra, đứng cách vài mét.

Khoảng cách ấy... không ai băng qua.
Không như ngày xưa.

Khi Jihoon xoay người rời đi,
Sanghyeok đột ngột gọi khẽ, không qua micro:

"Jihoon..."

Cậu dừng lại. Không quay đầu.
Một khoảng lặng ngập gió. Tiếng vỗ tay từ xa vẫn còn vang vọng.

"Anh..."
"Lúc em không còn ở đây nữa... anh mới thấy thiếu."

Jihoon không trả lời.
Nhưng vai cậu khẽ run.

"Hồi đó, anh nghĩ... giữ im lặng là cách để không làm tổn thương ai."
"Nhưng hóa ra... là đang tự tay làm em đau."

"Nếu như... có một cơ hội, chỉ một lần thôi..."

Jihoon xoay lại.
Nét mặt điềm tĩnh, nhưng đôi mắt ươn ướt ánh đèn.
Cậu cười nhẹ - không trách móc, không buồn bã.
Chỉ là một nụ cười... như thể đã chấp nhận cả yêu lẫn thua.

"Anh à...
Em cũng từng chỉ mong... một lần được nghe anh nói điều đó."

"Chỉ là... hôm nay, chúng ta đứng ở hai bên."

"Và có những thứ, một khi đã vượt qua ranh giới...
thì chỉ còn cách... chấp nhận nhìn nhau từ xa."

Sanghyeok cúi đầu.
Giống như cúi trước một kết cục mà anh đã góp phần tạo nên.

"Anh xin lỗi."
"Vì đã đến muộn hơn một nhịp."

Lúc Jihoon rời đi, anh không giữ lại.

Vì anh biết:
đôi khi tình yêu không phải là giữ lấy,
mà là dám buông, khi người kia đã quá mỏi mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip