Chương 3: Câu Hỏi Không Ai Nghe

Trận đấu ấy, Gen.G thắng. Nhưng Jihoon không cười. Cậu nhìn lên màn hình lớn, nơi máy quay lia một vòng slow-motion: Faker tháo tai nghe, khoé môi không nhếch cười, mắt lặng như sông chết.

Vì một lần, Jihoon muốn an ủi, muốn bước đến nói gì đó... nhưng cũng chỉ đứng xa, lặng thinh như bao người khác. Khoảng cách giữa họ chưa bao giờ dài như vậy, dù chỉ vài mét sàn đấu.

Đêm ấy, Jihoon không ngủ.

"Giá như anh biết... khi anh ngồi đó buồn, em muốn ôm anh biết bao."
"Giá như không có mạng xã hội, không có hàng triệu người dõi theo, em đã ngồi lại sau trận và hỏi: Anh có ổn không?"
"Mà thôi... Em là ai mà có quyền đó."

Một giọng nói vang lên trong đầu cậu, khe khẽ như gió:

"Em thích anh lắm... nhưng lại không dám nói ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip