Chương 9: Kẻ Không Nói Lời

Lee Sanghyeok luôn biết cách kiểm soát mọi thứ: cảm xúc, hình ảnh, ánh nhìn và cả những lời nói.

Từ khi mười tám tuổi, anh đã đứng dưới ánh đèn sân khấu như một vị thần bất bại. Chiến thắng trở thành điều mặc định. Và trái tim, từ lâu đã đóng kín như một server không ai có quyền truy cập.

Nhưng vài năm gần đây... có điều gì đó đã thay đổi. Âm thầm. Từng chút.

Và cái tên đó - Jeong Jihoon - cứ xuất hiện mãi không biến đi.

Buổi tập huấn sáng hôm ấy, Sanghyeok đến muộn một chút. Khi anh bước vào phòng, mọi người đã có mặt, chỉ trừ một người.

Và anh nhận ra sự vắng mặt ấy trước tiên.

"Jihoon chưa tới sao?"

Một đồng đội đáp:

"Chắc còn trong phòng. Cậu ấy dậy sớm lắm mà, lạ thật."

Sanghyeok không đáp. Nhưng trong lòng bỗng có một nốt trầm vang lên. Nhẹ thôi. Nhưng rất rõ.

Sau buổi tập, khi mọi người nghỉ giải lao, anh rót nước từ bình cá nhân và bất giác nhìn sang phía Jihoon - cậu đang ngồi tựa lưng vào tường, mắt nhắm lại, như thể mệt mỏi lắm.

Sanghyeok nhìn cậu lâu hơn mức cần thiết. Trong đầu anh, một câu hỏi bật lên:

"Cậu ấy có ổn không?"

"Tại sao... mình lại quan tâm đến điều đó nhiều đến thế?"

Đêm mưa ở Busan hôm đó - anh không nói thật.

Không phải tình cờ gặp Jihoon.
Không phải "thấy em đi ra một mình... nên đi theo."

Sanghyeok đã để ý từ đầu, khi cậu cúi đầu rời khỏi bàn ăn, tay đút túi áo, vai hơi rụt lại như sợ lạnh. Cậu không cười. Cũng không giả vờ vui như mọi khi.

Và anh đã theo sau, ở khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện, đủ gần để không lạc mất.

"Chỉ cần nhìn thấy em... là mình lại cảm thấy có điều gì đó dịu xuống."
"Là lo lắng? Hay là thứ gì khác?"

Khi khoác áo lên vai Jihoon, anh đã do dự.

Bàn tay định rút về.
Nhưng cậu đứng yên. Không tránh. Không phản ứng.
Và tim anh... lỡ một nhịp.

Sanghyeok không dám nghĩ nhiều.
Không phải vì anh không muốn.
Mà vì... nếu đây chỉ là một chút rung động mơ hồ từ cả hai phía, thì người tổn thương nhiều hơn luôn là người biết yêu trước.

"Nếu Jihoon có tình cảm với mình... thì cậu ấy thật dũng cảm."
"Còn mình... lại hèn nhát đến mức chẳng dám hỏi."

Trong lòng Sanghyeok lúc này... không hẳn là tình yêu. Nhưng cũng không còn là khoảng cách giữa hai tuyển thủ.

Mà là một sự chú ý có chủ đích, một mong muốn được lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ dõi theo, không đòi hỏi điều gì đáp lại - chỉ để chắc rằng Jihoon vẫn ổn.

"Và nếu một ngày nào đó cậu ngã, mình hy vọng... mình là người duy nhất biết đỡ lấy mà không để ai nhìn thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip