Nhật Ký Ẩn của Jihoon

(viết trong một tệp ghi chú không đặt tên)

Ngày... không nhớ rõ nữa.
Hôm nay trời lạnh. Gió cứ lùa qua tay áo, như thổi xuyên qua lòng mình.

Anh vẫn ổn chứ?
Có còn ngủ muộn vì xem lại trận đấu?
Có còn uống cà phê đen không đường, rồi nhăn mặt vì đắng quá?

Em đã ngừng xem lại các trận của anh rồi.
Không phải vì không thích.
Mà vì... đau.

Có những frame hình cũ mà em từng xem đi xem lại,
như đoạn anh vỗ vai em trước giờ thi đấu.
Em từng tin đó là tình cảm.
Nhưng hóa ra... chỉ là đồng đội.

Thời gian trôi chậm khi người ta nhớ.
Nhưng trôi nhanh khi người ta buộc phải quên.

Em đang học cách sống mà không trông chờ.
Học cách để ánh mắt không còn tìm kiếm một người đã chọn quay đi.
Em đã từng rất sợ mạng xã hội, rất sợ dư luận...
Nhưng hóa ra... điều em sợ nhất là mình không đủ can đảm để giữ lấy anh.

Hôm đó, anh đến.
Ly café lạnh. Nhưng tim em lại ấm hơn bất cứ ngày nào trong một năm qua.

Cảm ơn anh, vì đã đến.
Và cảm ơn anh, vì cuối cùng đã nói lời xin lỗi... dù muộn.

Em sẽ giữ chiếc bút anh để lại.
Nhưng sẽ không viết về anh bằng nó nữa.
Vì nếu viết... em sẽ lại không biết làm sao để kết thúc.

Tạm biệt, Sanghyeok.
Em thương anh. Và sẽ còn thương rất lâu.
Nhưng không phải là một người đang đợi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip