Chap 2

Khoảnh khắc cậu đặt chân đến ngôi trường này, điều cậu sợ nhất lại tiếp tục xảy ra. Tất cả học sinh trong trường đều nhìn cậu với cặp mắt khinh bỉ. Họ luôn nói với nhau rằng cậu là hồ ly tinh, cậu quyến rũ Nam Thần của họ.
Nam Thần không ai khác là Jeong Jihoon. Hắn được mệnh danh sinh ra đã ngậm thìa vàng, vẻ ngoài đẹp đến khó tả, soái khí lại không ai bằng, cả học lực cũng thuộc dạng khủng. Độ nổi tiếng của hắn bùng nổ đến mức từ trường này sang trường khác đều biết hắn. Biết bao nhiêu nữ sinh đã ngất xỉu khi nhìn vào mắt hoa đào có phần sắc lạnh của hắn.

Nhưng đi cùng với sự hoàn hảo quá mức đó chính là việc hắn không có nổi một người bạn thân. Chỉ có Sanghyeok là có thể đến gần hắn, điều này làm tất cả nữ sinh trong trường đều đố kị với cậu, làm khó cậu trong những lúc đi mua đồ cho hắn.

“Chậm chạp? Nhanh lên”
“Mình b..biết rồi”

Cậu nhanh chân đi theo hắn lên lớp bên tai vẫn vang lên những tiếng xì xầm mỉa mai, khinh miệt cậu. Nhưng cậu thì làm được gì họ đây ?
Đi tới lớp, Jihoon dứt khoát quăng balo lên bàn. Gục mặt xuống bàn ngủ. Sanghyeok ngồi kế bên chỉ biết im lặng lấy sách ra đọc. Cứ như vậy cho đến ra chơi.

“Mua nước”
“Được cậu đợi chút”

Hắn là vậy chỉ nói vài chữ với giọng ra lệnh rồi lấy tiền đưa cậu mua. Sanghyeok vội vả chạy xuống căn tin. Tính khí Jihoon rất mất kiên nhẫn, cậu không thể để hắn đợi lâu được.
Trên đường đi có cô gái ác ý gạt chân cậu khiến bị trầy một mảng.

“Ơ cậu có sao không, xin lỗi nha~ chân mình hơi giãn nên không để ý á”

Cậu thừa biết cô ta cố ý nhưng chỉ biết ngậm ngùi mà bỏ đi thui. Mua xong cậu lại chạy vội lên để đưa nước cho hắn.

“Nước.. Nước đây..hộc…hộc”

Hắn cầm chai nước cậu đưa liếc xuống chân cậu nó đang rỉ máu chân mày hắn khẽ nhíu lại, thấy hắn nhíu mày nhìn mình. Sanghyeok run sợ đến muốn khóc, chắc hắn đang tức giận vì cậu mang nước về trễ.

“Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chạy nhanh một chút.”
“Phiền phức”

Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng sẽ lại bị hắn mắng chứ. Cậu lại chỗ ngồi của mình làm tiếp bài tập còn dở dang. Đến khi kết thúc buổi học Sanghyeok bị Jihoon kéo đến phòng y tế. Ban đầu cậu cứ nghĩ hắn bị thương nhưng không ngờ hắn lại tự tay rửa vết thương cho cậu một cách tỉ mỉ .

Hành động của hắn khiến cậu bất ngờ đến hóa đá, chưa thể load được chuyện gì đang xảy ra . Cậu vẫn còn rất sốc về chuyện này. Hắn hôm nay có phải uống lộn thuốc rồi đúng không? Sao lại hành xử lạ vậy, thật nhiều dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu cậu nhưng cậu chẳng dám hỏi đâu. Đang chìm trong suy nghĩ thì…

“A..aaa”
“Hừ. Tưởng cậu không biết đau chứ”

Cậu nghe hắn nói thế chỉ im lặng, xụ mặt bĩu môi thầm nghĩ: “Cậu cũng là người cơ mà, chứ có phải vật vô tri vô giác đâu mà không biết đau.. hứ hắn thiệt là đáng ghét.” Đang phản bác trong âm thầm thì có một lực nâng cậu lên bế cậu khiến cậu giật mình ôm lấy cổ hắn theo phản xạ.

“J..Jihoonie cậu thả mình xuống đi mình có thể tự đi được mà. Lỡ có ai thấy thì không hay đâu.”
“Yên nào. Cậu sợ gì chứ chân đang đau thì đừng quậy”

Hắn không sợ nhưng cậu sợ ...rất sợ. Hắn và cậu hoàn toàn trái ngược nhau, một người ở trên cao, quyền lực còn một người ở dưới thấp.

Ở một nơi gần đó một ánh mắt mang theo sát ý đang nhìn về phía cậu.
... : Mẹ nó! Lee Sanghyeok!

 ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip