Chap 3

Tại Jeong gia
“Ngày mai mẹ phải đi công tác, lần này có thể là 1 tháng hoặc lâu hơn nên các con tự lo được không?”
“Tụi con lớn cả rồi mẹ không cần lo”
“Mẹ lo mày ăn hiếp Sanghyeokie dễ thương của mẹ chứ mẹ ứ lo cho mày”
“Tuỳ mẹ”
Hắn chỉ im lặng đứng lên đi thẳng lên phòng để lại một nỗi bất lực vô cùng tận cho người mẹ yêu dấu, còn thì chỉ biết cười trừ. Sau lúc lâu trò chuyện với mẹ thì cả hai cùng trở về phòng ngủ, à không chỉ có mẹ cậu thui chứ cậu vẫn phải ngủ ở phòng hắn để tiếp tục công cuộc chăm sóc giấc ngủ kiêm chức năng gối ôm cho hắn. Sáng hôm sau, sau khi tiễn bà Jeong đi ra sân bay thì cậu và hắn cùng quay lại trường học.
Hôm đó, có tiết thể dục nhưng do chân cậu bị thương nên được cho phép nghỉ. Trong lớp học trống vắng chỉ còn mỗi Sanghyeok ở lại để sắp xếp sách vở cho buổi học nhóm chiều. Cậu lặng lẽ thu dọn, chẳng hay biết mình đang lọt vào một chiếc bẫy được giăng sẵn.
Sau khi kết thúc tiết học thì cậu nghe mọi người đang thảo luận rằng tiết thể dục vừa rồi hắn chơi bóng rổ rất giỏi và siêu ngầu làm cho lòng cậu cũng muốn thấy hắn chơi bóng..
..rổ.
Bỗng một tiếng hét vang lên từ cửa lớp:
“Chiếc đồng hồ của tôi! Đồng hồ kim cương của mình bị mất rồi!!!”
Nayeon gào lên, nước mắt trực trào như thể cô ta thực sự tuyệt vọng.
“Lần cuối mình thấy nó là trong ngăn cặp này! Là ai? Ai đã lấy nó!?”
Cả lớp tụ tập lại. Mọi ánh mắt hướng về phía duy nhất còn có người — Sanghyeok.
“Lúc nãy chỉ có cậu ta trong lớp thôi mà đúng không?”
“Là cậu ta sao…? Nhưng tại sao?”
“Có khi nào vì nghèo nên…?”
Một đứa đề xuất:
“Xét cặp đi. Nếu không lấy thì cần gì phải sợ.”
Sanghyeok sững người, tim đập loạn. Cậu định nói gì đó, nhưng tất cả đã quá muộn.
Khi họ xét cặp của Sanghyeok – không thấy gì. Nhưng rồi...
“...Khoan đã, tìm thấy rồi! Ở trong cặp... Jihoon???”
Toàn bộ lớp lặng đi.
Chiếc đồng hồ kim cương sáng lấp lánh nằm ngay trên cùng trong ngăn lớn cặp sách của Jihoon.
“Sao lại ở đây…?”
“Không lẽ… Sanghyeok lén bỏ vào đó rồi giả vờ như không biết?”
“Đúng rồi! Cậu ta thân với Jihoon nhất lớp, muốn mượn danh tiếng Jihoon để thoát tội!”
Lúc đó, Jihoon vừa bước vào lớp. Ánh mắt hắn quét qua đám đông đang xì xầm, nhìn thấy chiếc đồng hồ, rồi nhìn Sanghyeok — người đang đứng đó, tay nắm chặt, mắt ươn ướt, miệng run run như đang định nói gì đó nhưng không thể cất lời.
Nayeon nhẹ nhàng bước tới bên Jihoon, cúi đầu nhỏ nhẹ:
“Tớ biết cậu quý cậu ấy, nhưng... cậu ấy thật sự có thể làm chuyện đó... Tớ nghe cậu ấy hỏi giá cái đồng hồ hôm qua rồi...”
Những lời thì thầm khác cũng vang lên sát bên tai hắn:
“Lợi dụng lòng tin của Jihoon thôi mà…”
“Cậu ta diễn giỏi lắm đấy.”
“Tội nghiệp Jihoon, bị lợi dụng mà không biết.”
Jihoon đứng yên. Tay siết chặt quai cặp. Ánh mắt hắn tối sầm.
“Jihoonie, mình ..mình không làm! Mình thật sự không biết vì sao nó ở trong cặp cậu. Mình thề đấy…”
“Hoonie, xin cậu hãy tin mình. Mình không có hại cậu..Làm ơn hãy tin mình đi...”
Giọng Sanghyeok run rẩy vang lên, như tiếng vang lạc giữa sa mạc lạnh giá. Nhưng Jihoon không trả lời. Hắn chỉ bước qua cậu, không một ánh nhìn.
“Tôi không muốn nghe.”
Từ hôm đó, Sanghyeok biến thành người vô hình trong mắt Jihoon. Hắn không gọi tên cậu, không nhìn, không thèm nhíu mày khi thấy cậu bị đám nam sinh khác đẩy va mạnh vào tường.
Không phản ứng gì khi cậu bị ai đó xô ngã giữa hành lang, vở sách rơi khắp nơi.
Không một chút quan tâm khi cậu ngồi khóc lặng lẽ sau phòng thể dục.
Còn Sanghyeok, dù vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ… nhưng từng đêm lại khóc đến thiếp đi.
“Mình… đã từng nghĩ, nếu bị cả thế giới ghét bỏ nhưng vẫn có một người tin mình, thì mình sẽ ổn thôi. Nhưng người ấy bây giờ… cũng không tin mình nữa rồi.”
Nhưng đến một ngày khi cậu đi trễ và bị giáo viên phạt chạy 10 vòng sân với cái nắng gây gắt buổi trưa, hắn trên lớp quan sát âm thầm siết chặt tay.
“Đồ ngốc... Sao cậu cứ im lặng như vậy? Sao cứ chịu đựng một mình như thế?”
Một cơn khó chịu dâng lên trong ngực Jihoon, như thể có ngọn lửa thiêu đốt lồng ngực, bỗng một cậu bạn chạy vào nói với vẻ mặt rất hào hứng và phấn khích nói rằng:
“Bây biết gì không thằng ẻo lã đó bị chị Nayeon với mấy người kia kéo lên sân thượng dạy dỗ rồi”
Cả lớp bắt đầu nháo nhào bàn luận một cách sôi nổi.
*RẦM*
Mang theo cơn thịnh nộ đứng dậy, hắn bỏ tay vào túi quần đi lên bục giảng. Mắt hướng xuống đám học sinh kia, Jihoon lại đạp thêm một cái thật mạnh lên bàn giáo viên tạo ra tiếng động thật lớn tất cả đều giật mình đồng loạt ngước mắt nhìn hắn
“Những loại như tụi mày được phép cười nhạo, chế giễu Sanghyeok sao? Tao im là vì tao không muốn chấp. Nhưng tụi mày tưởng vậy là được phép bắt nạt cậu ấy à? Lee Sanghyeok là người của tao! Lũ chúng bây nghe rõ chưa! Đứa nào từng đụng đến cậu ấy thì chuẩn bị tinh thần tao sẽ khiến tụi mày hối hận đến mức không dám mở miệng thêm lần nào nữa...”
Lớp học chết lặng, không ai dám thở mạnh.
HS1: Tao..tao vừa nghe cái gì vậy
HS2: Tiêu..tiêu rồi..
HS3: Kim Nayeon lần này tiêu đời thật rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip