Chap 6- End


Sáng hôm sau, ánh mặt trời len qua khe rèm. Sanghyeok khẽ chớp mắt tỉnh dậy, nhận ra mình vẫn đang nằm gọn trong vòng tay Jihoon. Trái tim cậu đập lỡ nhịp một chút khi cảm nhận hơi thở ấm áp phía sau gáy, cùng giọng nói ngái ngủ nhưng trầm thấp bên tai:
“Còn sớm mà... ngủ thêm chút đi.”
“Nhưng… mình phải tới trường… hôm nay có tiết Văn với nhóm học thuật mà…”
“Bỏ đi. Hôm nay nghỉ học. Em bị thương, cần dưỡng thương tâm lý.”
Jihoon kéo cậu vào sát hơn.
“Cậu… gọi mình là gì đấy?” – Sanghyeok khẽ nhíu mày, giọng lí nhí.
“Gì cơ?”
“‘Em’...”
Jihoon bật cười khẽ, tay luồn vào tóc cậu:
“Thì là... người của anh. Không gọi là ‘em’ thì gọi gì? ‘Gối ôm’? ‘Mèo con’? Hay ‘bánh bao’?”
“Mình không phải mèo!!”
Sanghyeok vùi mặt vào gối, đôi tai ửng đỏ.
“Ừ… không phải mèo. Là mèo của anh.”
Jihoon cười nhẹ, ghé sát hôn lên vành tai đỏ bừng của cậu.
“Jihoonie xấu xa!”
Cậu rụt vai lại, đạp nhẹ vào chân hắn  “Tỉnh rồi thì dậy ăn sáng đi!”
“Không. Anh muốn ăn… gối ôm.”
Hắn lật người đè lên cậu, áp trán vào trán cậu, giọng lười biếng như mèo lớn.
“Thôi mà… ai thấy là chết mình luôn đó!”
“Không ai thấy cả. Ở nhà có mỗi hai đứa.”
Jihoon ghé sát, môi khẽ chạm vào chóp mũi cậu
“Ngoan. Hôn một cái là tha.”
Sanghyeok đỏ bừng, nhưng rồi cậu nhắm mắt lại thật nhanh, lí nhí:
“…chỉ một cái thôi đó…”
Jihoon bật cười khẽ, cười đến độ hạnh phúc lộ rõ nơi khoé mắt. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu như thể đang trân trọng một điều gì đó mong manh lắm.
“Ừ. Một cái. Nhưng… lặp lại cái đó 300 lần thì là đủ một ngày.”
“Cậu nghĩ mình là kẹo à? Phân phát từng cái như vậy!”
“Không phải kẹo… Là vitamin duy trì sự sống của anh đấy.”
“Jihoonie~” – Sanghyeok cười khúc khích, ngả đầu vào ngực hắn – “Cậu mà ngọt nữa là mình tiểu đường mất thôi.”
Jihoon nhắm mắt, siết chặt cậu vào lòng:
“Tiểu đường cũng được, phiền cũng được. Nhưng đã là của anh thì đừng mơ thoát.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip