Chương 10 (4)
Choi Hyunjoon kéo Jeong Jihoon còn đang ngái ngủ ra sân sau của trường, cả hai ngồi sát bụi cỏ nhỏ thì thầm tâm sự cùng nhau.
Choi Hyunjoon nắm mái tóc bồng bềnh của Jeong Jihoon kéo ra sau, cậu rất muốn đấm một cú vào khuôn mặt đẹp trai của thằng bạn thân này, cho nó tỉnh ngủ luôn.
Jeong Jihoon ăn đau, nhíu mày nhìn Choi Hyunjoon phát rồ, tự hỏi cậu ta đột nhiên sao lại lên cơn.
Không đợi Jeong Jihoon kịp thắc mắc vì hành động của mình, Choi Hyunjoon đã nghiến răng kẽo kẹt, khuôn mặt ánh lên tia lửa, "Sao ông dám lừa tôi! Nếu mà nhà trường điều tra ra vụ này thì tôi với ông có mà bị kỉ luật!"
Jeong Jihoon khó hiểu gạt phăng bàn tay nắm hờ của Choi Hyunjoon khỏi đầu mình, "Kỉ luật thôi mà."
Hắn đưa tay vuốt thẳng tóc, đôi mắt trợn ngược nhìn đối phương rồi im lặng suy nghĩ một lúc.
Choi Hyunjoon dễ lừa cũng dễ tin người, nhưng lại khá nhát gan, thảo nào có biệt danh là thỏ. Nhưng Choi Hyunjoon lại là lựa chọn tốt nhất trong số những người còn lại rồi.
Han Wangho chắc chắn không được, Park Jaehyuk sẽ chỉ cười khinh bỉ đối với mấy trò hắn nghĩ ra, còn Son Siwoo... với cái miệng của anh ta chỉ cần trong vài phút là nguyên trường sẽ biết được hết kế hoạch phá hoại của hắn. Cho nên dù Choi Hyunjoon không muốn, Jeong Jihoon vẫn sẽ tìm cách lôi kéo cậu ta tham gia, để phục vụ cho những kế hoạch sau này.
Choi Hyunjoon đưa mắt nhìn xung quanh, sau khi đảm bảo không có ai mới thỏ thẻ: "Hay chúng ta đi đầu thú đi, biết đâu sẽ bị phạt nhẹ nhàng hơn thì sao?" Nó ngập ngừng rồi nói tiếp, "Nếu ông không đi thì tôi sẽ đi một mình."
Jeong Jihoon nheo mắt, khuôn mặt đầy vẻ suy tư. Chỉ trong nháy mắt, biểu cảm trên mặt hắn đã thay đổi, hắn cụp mi mắt, "Thế à, tôi cũng không muốn làm khó ông đâu nhưng bây giờ ông cũng tính là đồng phạm rồi, nếu ông cảm thấy sợ thì thôi vậy, ông cứ việc giữ lấy mấy cái vé xem concert đi, để tôi bị nhà trường đuổi học cũng được... dù sao cũng đâu có ai muốn tôi ở lại cái trường này đâu..."
Diễn vai buồn chính là sở trường của Jeong Jihoon.
"Ý-ý tôi không phải vậy." Choi Hyunjoon sợ nhất là nhìn thấy gương mặt buồn bã tủi thân này của hắn, cậu là một người hiền lành và dễ mềm lòng.
Nhìn thấy Jeong Jihoon - đứa bạn thân nhất của mình có ý định đi nhận hết tội vào thân, cậu lại nghĩ đến viễn cảnh khi hắn bị đuổi cổ khỏi trường sẽ không còn ai cùng cậu bị mấy ông anh trong nhóm sai vặt nữa. Nghĩ đến gương mặt khủng bố của ba người kia, Choi Hyunjoon không khỏi rùng mình.
Thấy ánh mắt Choi Hyunjoon toát lên vẻ do dự, Jeong Jihoo âm thầm nhịn cười, tiếp tục thao túng cậu ta, "Vốn hội trưởng Lee cũng không thích tôi, anh ta ghi tên tôi và ông vào sổ nội quy nhiều lắm, dạo này tôi thấy hơi áp lực nên mới dại dột vẽ bậy để trả thù anh ta một chút thôi... nếu biết sẽ liên luỵ đến ông thì tôi chắc đã không làm rồi."
Trọng điểm khiến Choi Hyunjoon chú ý ở đây là, tại sao cậu ta cũng bị hội trưởng Lee Sanghyeok ghi tên vào sổ nội quy?? Cậu ta đã làm gì sai sao??
Không cần Choi Hyunjoon mở lời hỏi đến lý do, Jeong Jihoon đã nhanh nhảu bịa một câu chuyện vô cùng chân thực, "Ông không biết à? Việc tuần trước ông táy máy tay chân làm rơi mất nhạc phổ của hội trưởng Lee ấy, anh ta biết việc đó rồi, mà ông cũng biết mấy bản nhạc phổ đó quan trọng thế nào đối với đàn anh mà đúng không? Anh ta vốn định bỏ qua nhưng nếu giờ ông đi đầu thú thì khác gì tội chồng tội đâu."
Nghe đến đó, khuôn mặt Choi Hyunjoon không bất ngờ gì tái xanh lại.
Cậu ta có đam mê ca hát là chuyện mà ai cũng biết, tuần trước sau khi tan học cậu không về nhà như thường lệ mà chạy đến phòng âm nhạc của trường.
Hôm đó muốn đăng kí tham gia vào câu lạc bộ nhưng mọi người trong hội đã về từ lâu, trong phòng chẳng còn ai cả. Choi Hyunjoon vốn định đi về rồi nhưng vô tình bị thu hút bởi cây guitar đặt trong góc phòng.
Cậu ta quả thật đã táy máy chạy đến sờ sờ đụng đụng, còn đánh thử một bài.
Trong lúc đang phê nhạc, Choi Hyunjoon bất cẩn đụng rơi xấp giấy đặt trên bàn, chúng bay tứ tung khắp nơi, khi cậu cố gắng thu thập lại nhưng chỉ tìm được một nửa, một nửa còn lại không cánh mà bay. Nhìn chữ viết dứt khoát mà gọn gàng như chữ viết trong sách giáo khoa, Choi Hyunjoon đã thầm đoán được xấp giấy này là của ai, nhưng khi nhìn thấy cái Lee Sanghyeok nằm ngay đầu những trang giấy, Choi Hyunjoon không nhịn được trái tim nhỏ bé đập loạn.
Lee Sanghyeok là thiên tài của trường bọn họ, không chỉ ngoại hình học lực mà anh cũng có thiên phú về bộ môn dương cầm.
Giải thưởng mang về cho nhà trường treo chật kín cả văn phòng hiệu trưởng, chưa đầy 18 tuổi đã có thể tự mình biên soạn nhạc phổ. Là học sinh duy nhất không cần có mặt ở lớp học nhưng vẫn đứng hạng nhất mỗi kì thi định kì, còn bỏ xa hạng nhì hơn mười điểm.
Hay có thể khoa trương nói rằng anh ta chính là huyền thoại sống của trường cao trung bọn họ.
Cho nên đám học sinh trong trường thường truyền tai nhau, có ba điều cấm kị tuyệt đối không nên làm trong trường.
Điều đầu tiên là không nên khiêu khích bạn học Jeong giấu tên nào đó ở khối 11, điều thứ hai là không nên hỏi về mái đầu loáng bóng của thầy hiệu phó, điều thứ ba chính là cấm mọi học sinh động vào nhạc phổ của Lee Sanghyeok, vì nó là thánh vật của trường.
Choi Hyunjoon lúc đó sợ xanh mặt, cậu ta vội xách cặp chuồn đi mất mà không biết rằng nửa xấp giấy kia bị gió cuốn bay ra khỏi cửa sổ, bay xuống tận sân trường, phủ lên đầu người thiếu niên đang đi bộ bên dưới.
Người thiếu niên bị tập kích bất ngờ, buột miệng chửi một câu, sau đó lấy tờ giấy xuống khỏi đầu mình.
Jeong Jihoon nhặt được mấy tờ nhạc phổ có tên của Lee Sanghyeok trên đó, hắn nhìn thấy tên anh thì ngứa mắt rất muốn vứt đi, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên trên loáng thoáng thấy được bóng dáng hoảng hốt của đứa bạn thông qua khung cửa sổ, hắn lại nheo mắt suy tư, môi cong cong thành hình vòng cung, không rõ đang nghĩ gì, nhưng nom rất là gian xảo.
Jeong Jihoon lụm vội, hắn nhặt hết đống giấy rơi đầy đất, bỏ vào cặp sách mang về nhà.
Khuôn mặt Choi Hyunjoon lúc xanh lúc trắng không nằm ngoài dự đoán.
Danh tiếng và sức ảnh hưởng của vị hội trưởng họ Lee kia quá mức to lớn, được học sinh trong trường tâng bốc thành thánh thần của những kì thi, học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 đều sẽ lui đến bàn của Lee Sanghyeok ở lớp 12-1 mỗi khi mùa thi đến, đến đó vái lạy cầu may, thiếu điều muốn lập cho Lee Sanghyeok một cái miếu ngay trong trường luôn thôi.
Điều khiến Choi Hyunjoon sợ hãi không phải là hình thức kỉ luật của nhà trường, mà là cậu ta sợ đám nữ sinh hâm mộ Lee Sanghyeok kia sẽ lôi cậu ta vào góc tối, thay nhau đánh đập cậu vì đã mạo phạm vị thần của họ.
Điều đó khiến ý định đầu thú của Choi Hyunjoon rục rịch rồi tắt ngóm.
Choi Hyunjoon nghĩ đến viễn cảnh đó mà sợ đến toát mồ hôi. Cậu ta đưa mắt nhìn thằng bạn thân ngang tuổi đang ngồi xổm trước mặt. Jeong Jihoon trông không có vẻ gì là lo sợ, quả thật là phong thái của người bất cần đờix.
Nhưng cậu không thản nhiên được thế, cũng không có bản lĩnh giống Jeong Jihoon, bèn rụt rè hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta làm gì?"
Choi Hyunjoon muốn biện hộ, Jeong Jihoon là người cầm đầu và cũng là người tự tay vẽ bậy, Choi Hyunjoon chỉ hỗ trợ một chút mà thôi, ngày hôm qua cậu ta còn không biết người bị vẽ bậy là ai cơ.
Cho nên bây giờ Jeong Jihoon nói gì cậu ta cũng sẽ nghe theo, buộc phải nghe thôi, vì Jeong Jihoon đang nắm thóp việc cậu làm mất nhạc phổ của Lee Sanghyeok mà, với cả Jeong Jihoon vẫn chưa đưa cho cậu ba vé concert đâu.
Jeong Jihoon nghe hỏi chỉ nhún vai, tỏ vẻ như không quan tâm lắm: "Cứ bình thường thôi, họ sẽ không biết là do chúng ta làm đâu, đừng quá lo lắng kẻo lại bại lộ đấy."
Cả hai cứ thế tách nhau ra, dù có chút sợ hãi nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ bình thản của Jeong Jihoon lúc nói câu đó, Choi Hyunjoon có vẻ an tâm hơn một chút.
Trở về lớp mở diễn đàn của trường lên, đập vào mắt Choi Hyunjoon là vô số bài viết liên quan đến việc ảnh của Lee Sanghyeok trên bảng danh dự bị vẽ bậy.
Bây giờ nhìn kĩ lại thì Choi Hyunjoon cũng phải phì cười. Jeong Jihoon quả là khéo tay thật, vẽ vài đường thôi mà đã giúp khuôn mặt của hội trưởng bớt nghiêm túc hơn rồi.
Cùng lúc đó, Jeong Jihoon cũng đang lướt diễn đàn, hắn nhìn thấy bài viết có nhiều lượt tương tác nhất bèn bấm vào xem phần bình luận, mọi người đều bàn tán xôn xao bên dưới.
Hầu hết mọi người đều thán phục trước sự can đảm của kẻ vẽ bậy kia, có người chửi mắng hắn dám phá hỏng sự trang trọng của bảng danh dự, lại có người cảm thấy sự việc này giúp mấy ngày đi học nhàm chán của họ hêm thú vị hơn.
Diễn đàn chỉ toàn là bài viết liên quan đến việc này, những bài viết khác đều bị nhấn chìm xuống. Hôm nay Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon nắm tay nhau trở thành chủ đề hot nhất diễn đàn.
1: lần đầu được chiêm ngưỡng hội trưởng có râu, tui có thể hình dung được sau này khi về già, chắc chắn anh ấy sẽ rất rất đẹp lão.
2: cái tên vẽ bậy đó, cho tui xin một vé tham gia lớp học rèn luyện tính can đảm của ông được không?
3: tui thấy hình ảnh đó quá mức kích thích thị giác, tui muốn cười thật lớn nhưng phải nhịn vì tui học cùng lớp với Sanghyeokie, cảm thấy thật khó khăn..
4: mới được một tháng kể từ khi bắt đầu năm học mới thôi mà kiếp nạn của Sanghyeokie đến nhanh quá, thương anh.
5: mấy vết vẽ bậy đó cũng không thể làm lu mờ được vẻ đẹp trai của Sanghyeokie! Nó chỉ làm anh ấy trông hấp dẫn và quyến rũ hơn thôi.
Jeong Jihoon nhướng mày: cái quái gì vậy?
6: ai là người đã khóc khi nhìn thấy bảng danh dự của hội trưởng bị vẽ bậy? Học sinh? Giáo viên? Hay chính hội trưởng Lee? Không, đó chính là hiệu phó Jang aka fan cứng của hội trưởng. Tui cá là bây giờ ổng đang vừa nước mắt nước mũi tèm lem vừa lau mấy vết mực đen đó.
7: cái tên Lee Sanghyeok hợp với mấy thứ dơ bẩn này lắm hahaha nhìn mà thấy hả dạ hẳn, tốt nhất là nên đốt luôn cái bảng danh dự chết tiệt đó đi!
Nhìn dòng bình luận chói mắt người xem của người dùng số 7 này, trong lòng Jeong Jihoon xộc lên một cảm giác khó chịu. Hắn cau mày, phớt lờ mấy bình luận phản hồn chửi mắng tên kia, trực tiếp nhấn báo cáo, cho kẻ phát ngôn bậy bạ này một vé ra đảo.
Bộp.
Một tờ giấy bỗng xuất hiện trên bàn Jeong Jihoon cùng với một bàn tay đang đè lên đó. Hắn dời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn Han Wangho đứng xoay bút trước mặt.
Han Wangho chỉ tay vào tờ giấy: "Đăng ký tham gia vài hạng mục của hội thao đi, thích cái nào thì điền tên vào, điền càng nhiều hạng mục càng tốt."
Giữa tháng này trường của Jeong Jihoon sẽ tổ chức hội thi thể thao hằng năm dành cho các học sinh, hay còn gọi là "Hội thao mùa xuân". Mỗi học sinh trong lớp đều phải tham gia, dù là có thi đấu hay không thì mỗi người đều sẽ có vai trò riêng, đóng góp cho lớp của mình.
Han Wangho chỉ tham gia hạng mục nhảy xa, theo như quan sát thì cậu cảm thấy mấy đứa khác trong lớp chưa quyết định được hạng mục nên để cho Jeong Jihoon điền tên vào các hạng mục trước, còn lại cái gì thì bọn họ sẽ chia nhau cái đó.
Bọn họ đúng là khôn thật, mỗi năm Jeong Jihoon đều sẽ gánh đoàn đội này qua khỏi hội thao mùa xuân. Biết sao được, hắn là người cao to nhất lớp cơ mà.
Khác với những năm trước, Jeong Jihoon chỉ điền tên vào duy nhất một hạng mục, nam 1000 mét.
Han Wangho lật sang những hạng mục còn lại, thấy trống trơn, bèn hỏi: "Ơ sao chỉ có một hạng mục thôi vậy?"
Jeong Jihoon nhún vai, không trả lời Han Wangho mà nằm dài ra bàn như con mèo. Han Wangho như có thể nhìn thấy cái đuôi vô hình của hắn đang phe phẩy một cách lười biếng.
Thái độ hời hợt này của Jeong Jihoon khiến Han Wangho bó tay, cậu cũng không muốn nhiều lời với tên này, chuyện hắn không thích, có cưỡng ép thì hắn cũng sẽ không làm.
Trước khi quay người trở về chỗ ngồi, Han Wangho lật danh sách các hạng mục ra xem, lầm bầm: "Sao chỉ có mỗi anh Sanghyeokie là đăng kí chạy 3000 mét thôi thế này..."
Cảm thấy góc áo mình bị một lực không nhỏ giữ lại, Han Wangho cúi đầu nhìn, là Jeong Jihoon đang níu lấy vạt áo của cậu. Khó hiểu nhướng mày đối với Jeong Jihoon khuôn mặt đột nhiên tràn đầy sự thích thú.
"Anh, em đăng kí mục 3000 mét nữa." Jeong Jihoon nhe răng cười.
Jeong Jihoon thành công điền tên mình vào hạng mục nam 3000 mét đại diện cho lớp mình, trên tên hắn là tên của hội trưởng hội học sinh - người vừa bị kẻ xấu vẽ bậy lên ảnh trên bảng danh dự, Lee Sanghyeok.
Điều kiện của Han Wangho để Jeong Jihoon tham gia mục 3000 mét là hắn phải đăng kí thêm một hạng mục thi đấu nữa, tổng cộng Jeong Jihoon tham gia ba mục thi đấu trong kì hội thao lần này.
Nam 1000 mét, nam 3000 mét, nam 5000 mét. Đều là những hạng mục có số có má.
Hội thao mùa xuân hằng năm là dịp mà đám học sinh ngóng chờ nhất, hội thao diễn ra chỉ một tháng sau khi nhập học, rồi sau đó họ sẽ có một kì kiểm tra học lực định kỳ. Thôi thì cứ chơi trước rồi cắm đầu vào học sau cũng được.
Nhưng trước khi hội thao mùa xuân diễn ra thì buổi sinh hoạt đầu tuần cũng phải đến trước.
Jeong Jihoon chạy trời không khỏi nắng, tối hôm qua nghĩ vắt óc cũng chỉ viết được vài dòng kiểm điểm xem như chấp nhận được. Thật ra hắn xấu hổ muốn chết, suốt bấy lâu tung hoành khắp trường đều không sao, mới chỉ vi phạm vài lần đã bị bắt lên đọc kiểm điểm trước toàn trường. Thế thì còn gì mất mặt bằng nữa.
Điều này càng làm cho Jeong Jihoon ghi hận người đã khiến mình ra nông nỗi này.
Mà cái người đó hôm nay cũng có mặt, lại còn đứng ngay bên cạnh hắn phía sau hội trường. Cả hai đều sẽ lên phát biểu, chỉ khác ở chỗ Jeong Jihoon lên nhận lỗi vi phạm còn Lee Sanghyeok thì lên nhận xét về tình hình tuân thủ các quy định trong tuần vừa qua của các học sinh.
Jeong Jihoon lén lút liếc anh một cái, tác phong của Lee Sanghyeok vẫn nghiêm chỉnh và lạnh lùng hệt như lần hắn gặp anh trong ngày đi học trễ đầu tiên của năm học mới.
Hắn muốn phỉ nhổ anh một ngàn lần vì đã không biết điều mà mách lẻo mình nhưng khi họ đứng ở khoảng cách gần trong một môi trường kín như khu vực phía sau hội trường hắn lại ngửi được một hương thơm vừa lạ vừa quen.
Mùi hoa hồng nhẹ như phấn, giống hệt mùi của chiếc khăn tay lần trước anh ta đung để lau tay sau khi tiếp xúc với hắn.
Ngửi được mùi này, Jeong Jihoon lại không muốn nguyền rủa anh nữa. Đầu óc hắn bỗng nhiên trở nên lạc lối khỏi đống suy nghĩ tiêu cực, như bay bỗng trong mùi hương thơm ngọt thoảng qua nơi cánh mũi của người bên cạnh.
Chờ đến lúc hiệu phó lên phát biểu xong, Jeong Jihoon bị chủ nhiệm Park đẩy lên sân khấu. Hắn lúng túng cầm theo tờ kiểm điểm, tuy ở khoảng cách xa nhưng Jeong Jihoon vẫn có thể nghe thấy được tiếng cười của đám bạn.
Hắn mím môi, ngập ngừng nửa ngày mới đọc được hết tờ giấy kiểm điểm. Đọc xong liền đi vội xuống, xấu hổ đến mức cả vành tai đều đỏ ửng, lan xuống cả cổ.
Tiếp theo đó là đến lượt của Lee Sanghyeok lên sân khấu. Khi họ ngang qua nhau, Jeong Jihoon một lần nữa được ngửi thấy mùi hương nịnh mũi kia, dù rất nhạt nhưng vẫn để lại chút ấn tượng khó phai.
Jeong Jihoon dừng lại nhìn theo bóng lưng của Lee Sanghyeok, sau đó cúi đầu nhìn tờ giấy kiểm điểm bị vò nát trong tay, im lặng nhét vào túi quần rồi quay đầu rời khỏi đó.
Nhà trường hào phóng dành ra một tuần để học sinh vừa luyện rèn luyện thể chất cũng như vừa tập duyệt, chuẩn bị cho kì hội thao sắp tới.
Mỗi lớp đều sẽ dựng một cái vạt che trên sân trường, có thể xem như một cái lều nhỏ. Hơn ba mươi cái mạng chen chúc nhau trong túp lều chật kín, có vài bạn học vì không chịu được sự nóng nực bên trong cho nên đã ra ngoài đi dạo, chỉ còn lại vài người trụ lại.
Buổi sáng ngày đầu tiên của kì hội thao vô cùng tấp nập. Lớp trưởng Seo lôi ra một cái thùng nhỏ, trong đó đựng một túi băng đô ngăn mồ hôi, mỗi người đều có một cái. Cả lớp ồn ào tranh nhau băng đô rất náo nhiệt.
Jeong Jihoon tiện tay lấy một cái, tuỳ ý đeo lên đầu, tóc mái loà xoà trên trán hắn được vén lên, lộ ra vầng trán cao loáng bóng. Nữ sinh cùng lớp kín đáo ném ánh mắt đến chỗ Jeong Jihoon, không bàn đến việc hắn hơi cá biệt một chút thì cái cậu nhóc bạn học này cũng khá đẹp trai.
Vạt lều bị vén lên, Son Siwoo ló đầu vào, sau đó tự nhiên như không cùng với Park Jaehyuk chui vào trong lều của lớp Jeong Jihoon.
Lều của lớp 11-3 nằm ngay cạnh lều của lớp 11-2 đồng thời cũng là lớp của hai người kia. Xui xẻo thay Choi Hyunjoon học ở lớp 10-5 nên lều của lớp cậu ta ở tận khu vực khối 10.
Bị tách đàn, Choi Hyunjoon chắc đang lẻ loi ở đâu đó.
Bốn người quay quần bên nhau xung quanh chiếc bàn xếp nhỏ cứ như gia đình.
Cả bốn người đều rất bắt mắt, Park Jaehyuk và Son Siwoo là cặp đôi nổi tiếng trong trường, học sinh lớp 11-3 trông thấy hai người xuất hiện trong lều của mình cũng không tỏ ra khó chịu, ngược lại họ còn chủ động bắt chuyện với hai người.
Park Jaehyuk dẫn dắt bầu không khí rất tốt, không lâu sau, lều của lớp 11-3 đã nhanh chóng trở thành túp lều náo nhiệt nhất trong khu vực lớp 11. Han Wangho nổi tiếng với khuôn mặt xinh đẹp, như hạc giữa bầy gà. Jeong Jihoon lại là tên nhóc nổi danh trong trường từ lâu, còn Son Siwoo thì ngồi đó.
Tổ đội bốn người này khiến cho các học sinh đi ngang qua lều của lớp 11-3 đều vô thức nhìn vào trong.
Mái tóc của Park Jaehyuk sớm đã ướt mồ hôi, dính bết vào hai bên thái dương, trông chật vật vô cùng. Son Siwoo nốc hết chai nước trên bàn vẫn không cảm thấy nhiệt độ trong người hạ xuống, liền ra lệnh cho bạn trai của mình đi tìm quạt cầm tay.
Park Jaehyuk nhìn ánh nắng bên ngoài như muốn thiêu cháy đám thiếu niên bọn họ, y hơi cau có nhưng vẫn đứng lên đi tìm.
Jeong Jihoon thè lưỡi thở như một con mèo đang phơi nắng, hắn dựa hết phần cơ thể lên chiếc ghế nhỏ đáng thương, điệu bộ lười biếng. Han Wangho ngồi bên cạnh cũng không khá khẩm gì hơn, kì hội thao này mọi người đều mặc đồng phục thể dục, Han Wangho xắn tay áo lên cao để lộ cánh tay trắng trẻo, đưa mắt nhìn Son Siwoo, bỗng nhiên tò mò: "Này Siwoo, mày thi hạng mục nào thế?"
"Tao hả, tao thi nhảy sào." Son Siwoo vuốt cằm đáp, giọng nói chứa sự tự tin tràn trề.
Han Wangho có hơi bất ngờ, đưa mắt nhìn Son Siwoo một lượt từ trên xuống dưới, không giấu nổi vẻ khó tin tràn ra nơi khoé mắt, đến cả Jeong Jihoon ngoài cuộc trò chuyện cũng bất giác bật cười.
Điều này trực tiếp chọc cho Son Siwoo dựng lông, "Chúng mày thắc mắc cái đếch gì! Tao thi nhảy sào thì có gì là lạ hả?"
Giọng nói của Son Siwoo khá to, thu hút không ít ánh nhìn của các bạn học đang ngồi trong lều, họ quay đầu nhìn ba người bọn họ.
Han Wangho cố nhịn cười: "Không, ý tao là mày thi nhảy sào thì có phải nên đặt trước lịch khám xương khớp luôn hay không? Tao thấy nó khá cần thiết cho mày đấy."
"Vậy mày nói thẳng là tao yếu luôn đi cho nó vuông." Son Siwoo sầm mặt.
"Nó nói đúng đấy chứ." Park Jaehyuk bấy giờ mới quay lại với chiếc quạt điện cầm tay vừa mượn được của bạn học, vén lều chui vào trốn nắng gắt bên ngoài.
Sau khi đã yên vị ở vị trí cũ, y nói tiếp lời mình muốn nói: "Chả phải tao cũng đã khuyên mày nên chọn hạng mục khác rồi sao, nam 500 mét hay 1000 mét cũng được mà, việc gì phải chọn nhảy sào làm chi cho vẹo cột sống, vốn mày cũng có tập môn này nhiều đâu."
Lời nói của Park Jaehyuk chọc điên Son Siwoo, cậu trao cho bạn trai mình một ánh nhìn khinh bỉ, Son Siwoo dùng giọng điệu châm chọc đáp lời Park Jaehyuk: "Mày cũng thế còn gì, nghĩ mình khoẻ lắm hay sao mà chọn mục 5000 mét. Này Jaehyuk à, yếu thì đừng có ra gió."
Hai người bọn họ đối mắt hai giây, sau đó lao vào cấu xé nhau.
Jeong Jihoon nhanh tay thó luôn chiếc quạt cầm tay nhân lúc Park Jaehyuk và Son Siwoo đanhđấm đá nhau. Hắn chỉ ngồi hưởng ké quạt được một lúc, sau đó bị lớp trưởng gọi đi, đến lượt các hạng mục của hắn tập duyệt.
Thể thức hội thao diễn ra như sau, sáu học sinh các lớp cùng khối sẽ thi cùng với nhau để tranh tài, hai người đứng thứ nhất và thứ hai sẽ tiến vào vòng thi cùng với bốn người thuộc hai khối khác để tranh hạng nhất nhì ba, dễ hiểu thì giống như họ sẽ tham gia vòng loại khu vực để chọn người đi thi, sau đó lại thi thêm một lần nữa để tranh giải quốc tế.
Dù sao đây cũng là ngày đầu tiên của hội thao, và chạy trên tinh thần tập luyện là chính nên hầu như mọi người đều rất thoải mái.
Tiếng còi vang lên, các tuyển thủ đứng trước vạch xuất phất xông lên phía trước. Jeong Jihoon với lợi thế đôi chân dài hơn bạn đồng lứa nên chạy rất thoải mái.
Hắn chạy bền, không nhanh cũng không chậm, mục đích chính là bảo toàn năng lượng của bản thân. Tuy vậy hắn vẫn có thể giành được hạng ba khi vẫn chưa dốc hết sức.
Jeong Jihoon lau mồ hôi trên trán, xem ra băng đô mà lớp trưởng chuẩn bị cho có tác dụng ngăn mồ hôi khá tốt. Hắn tiếp tục thực hiện tập duyệt cho các hạng mục tiếp theo, 3000 mét rồi đến 5000 mét, hắn đều đạp vạch với các vị trí không quá tệ.
Cách điểm cuối của đường đua 5000 mét là một cái sạp nhỏ, xung quanh có rất nhiều thùng nước, Jeong Jihoon đoán có vẻ là nhà trường đã chuẩn bị để phát nước giải khát cho học sinh.
Trùng hợp thay, hắn bỗng cảm thấy cổ họng có chút khô khan nên bèn tiến về phía sạp nhỏ. Có vẻ sạp khá "đắt hàng" trong ngày đầu tiên, học sinh vây kín xung quanh, Jeong Jihoon theo đó vào xếp hàng theo thứ tự.
Đến lượt học sinh khối lớp 10 tranh tài tranh sức trên đường đua, Jeong Jihoon quan sát các bạn học đang dốc hết sức để cạnh tranh nhau, hắn chăm chú nhìn những người có khả năng là đối thủ của mình trong vòng thi chính.
Không biết đã qua bao lâu sau cuối cùng cũng đến lượt hắn tiến vào lấy nước. Jeong Jihoon vẫn ngoái đầu nhìn, cho đến khi tay chạm phải một vật lành lạnh, hắn quay đầu.
Đứng trước mặt Jeong Jihoon chính là nạn nhân xui xẻo bị hắn vẽ bậy, cũng là người vừa gặp vài ngày trước.
Xem ra bọn họ khá có duyên gặp mặt.
Hội trưởng Lee Sanghyeok hiếm khi không mặc đồng phục thường ngày, hôm nay anh mặc quần áo thể dục giống như những học sinh khác nhưng vì anh quá gầy nên trông như đang mặc dư một size vậy.
Lee Sanghyeok kéo khoá kéo của áo thể dục lên cao nhất, mặt anh như chôn hết trong chiếc áo màu trắng viền xanh, làn da trắng mịn như đang phát sáng.
Đôi mắt Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm chai nước đưa đến trước mặt mình. Khớp ngón tay thon dài tinh xảo bao quanh thân chai, bàn tay anh trắng đến mức như muốn hoà quyện thành một với chiếc áo khoác đồng phục màu trắng anh đang mặc trên người.
Ngón tay Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đang chạm vào nhau. Nhiệt độ mát lạnh từ đầu ngón tay truyền lên đại não, làm tinh thần Jeong Jihoon thanh tĩnh hẳn. Hắn không rõ cảm giác thoải mái này đến từ chai nước được ủ lạnh hay đến từ đầu ngón tay xinh đẹp của Lee Sanghyeok.
Bí thư Bae Junsik đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lia mắt giữa Jeong Jihoon đang ngơ ngác chôn chân tại chỗ và Lee Sanghyeok mặt không cảm xúc.
Giả vờ ho khan gọi tên nhắc nhở Jeong Jihoon, hình như không khí này có chút kì quái thì phải...
Hai má Jeong Jihoon hơi ửng đỏ, nhìn khuôn mặt của Lee Sanghyeok hiện ngay trước mắt mình, cảm xúc trong lòng hắn biến hoá đủ kiểu, từ xấu hổ biến thành chột dạ khi nghĩ đến chuyện mình đã làm.
Vì thế mà sau khi nhận được hắn liền vội chuồn ra khỏi sạp nhỏ.
Ánh mặt trời chói chang hắt lên thân ảnh cao lớn của Jeong Jihoon, bầu trời trong xanh không một gợn mây khiến tia nắng thêm phần gay gắt, hắn siết chặt chai nước, nhìn từng người thi nhau chạy trên đường đua, hồi lâu sau mới mở ra uống một cách khó khăn, dòng nước mát lạnh chảy trong cổ họng Jeong Jihoon.
Thời tiết hôm nay nóng quá. Jeong Jihoon nghĩ vu vơ, nóng đến mức khiến lòng người bồn chồn.
Ngày đầu tiên của hội thao khép lại, lều vẫn được dựng ở đó, chủ nhiệm Park bận rộn cả buổi sáng đến tận khi mọi người sắp tan họp mới đến.
Cô hài lòng nhìn mấy đứa trẻ của mình tuân thủ nội quy mặc đồng phục thể dục, cô không quên căn dặn: "Hôm nay đến đây thôi, về nhà dưỡng sức để ngày mai tiếp tục rèn luyện cho tốt nhé! Cũng đừng chơi vui quá mà quên mất làm bài tập mà cô đã giao cho, chuyện đó quan trọng lắm đấy"
Cả lớp vội vàng đồng ý, chờ chủ nhiệm Park nói chuyện với ban cán sự của lớp xong thì tuyên bố buổi luyện tập của ngày hôm nay chính thức kết thúc. Cả bọn kêu lên vui vẻ, tức thì giải tán tứ phương như bầy ong vỡ tổ.
Jeong Jihoon và Han Wangho tụ họp cùng ba người còn lại. Họ cùng nhau tìm một quán ăn gần trường để dùng bữa tối, ăn uống xong mới tách nhau ra, nhà ai người nấy về.
Jeong Jihoon lê tấm thân mệt mỏi trở về, ba mẹ của hắn hiện đã đi công tác ở nước ngoài, hiện tại chỉ còn có hắn và một số người làm trong nhà. Sau khi căn dặn không ai được phép lên làm phiền hắn, Jeong Jihoon cởi bỏ lớp quần áo thể dục đã hơi thấm mồ hôi, trước tiên đi tắm rửa sạch sẽ.
Thay quần áo xong, hắn lao vào bàn máy tính, bật tựa game quen thuộc lên, không thấy người mà mình trông ngóng online, hắn chán nản đánh vài ván game. Trong thời gian chờ trận tiếp theo Jeong Jihoon lấy điện thoại, mở ứng dụng chat, nhấp vào avata mặc định nhàm chán kia.
[ Loài Mèo Họ Jeong Sống Ở Đảo GENG: sao dạo gần đây không thấy anh đăng nhập vào game thế? Anh có việc bận ạ? ]
Jeong Jihoon nhìn vào thời gian hoạt động của người nọ, người dùng đăng nhập cách đây 2 ngày trước.
Hai ngày mà cứ ngỡ hai năm. Hắn tắt điện thoại, nhìn thời gian chờ game mà phát bực, quyết định tắt máy tính. Jeong Jihoon chợt nhớ ra bài tập trải nghiệm mà chủ nhiệm Park giao cho, hắn lôi quyển vở bài tập bị mìnn bỏ xó bấy lâu ra, bắt đầu suy nghĩ xem nên viết gì mới phải.
Yêu cầu của chủ nhiệm Park đưa ra là viết một bản báo cáo cảm nhận về trải nghiệm ở kì hội thao mùa xuân này.
Năm ngoái chủ nhiệm lớp cũng bắt viết một bản báo cáo như vậy, thường thì Jeong Jihoon chỉ viết qua loa, viết đối phó đối với những dạng bài tập phia thời gian như thế này. Hắn gãi đầu, bắt đầu ngẫm lại một ngày hôm nay, thật ra cũng chả có gì đặc biệt, dù sao cũng là ngày đầu tiên của hội thao.
Bất chợt nhớ đến một dòng kí ức còn đọng lại trong tâm trí. Bàn tay xinh đẹp của Lee Sanghyeok, dáng vẻ của anh trong bộ đồng phục thể dục màu trắng rộng thùng thình, mái tóc bồng bềnh màu đen tuyền cùng với khuôn mặt tinh xảo được tô điểm bởi nắng vàng.
Cái này có gọi là trải nghiệm không?
Hmm... hắn ngồi suy nghĩ một hồi lâu, bắt đầu đặt những nét bút đầu tiên. Một ngày của hắn được gói gọn trong vài dòng chữ ngắn ngủi.
"Ngày đầu tiên của hội thao. Nóng, rất nóng. Hội trưởng Lee Sanghyeok đẹp, ngón tay khi chạm vào có cảm giác lành lạnh, rất thoải mái."
Đoán là sau khi chủ nhiệm Park đọc mấy dòng này, cô sẽ cảm thấy Jeong Jihoon là một tên biến thái đang rình mò hội trưởng hội học sinh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip