15. Phần 2
Phố xá trong thành từ sáng sớm đã rộn ràng tiếng người, người gánh nước, kẻ gánh hàng, xe ngựa nối đuôi, khói bếp từ các lò bánh bao, lò kẹo đậu phộng tỏa hương thơm phức khắp con đường lát đá. Những quầy hàng thêu tay, sạp gốm, trà khô, thậm chí đến lồng đèn giấy đỏ rực rỡ cũng chen chúc nhau trong từng góc chợ. Lũ trẻ chạy theo những chiếc trống bỏi, người lớn mua bán giòn giã, tiếng cười nói dập dìu, khung cảnh hệt như bức họa "Xuân tại nhân gian".
Trong thành yên vui là thế, ngoài cửa Tây lại càng náo nhiệt hơn, bởi chính nơi đó là xưởng gỗ của Trịnh gia – nhà buôn gỗ lâu đời nức tiếng khắp ba phủ. Từ sau ngày "đại hung hóa cát" đó, Trịnh lão gia dần giao quyền lại cho hai người con trai là Trịnh đại thiếu gia và Trịnh nhị thiếu gia, lui về hậu viên dưỡng sinh, thảnh thơi chơi cờ, nuôi cá, trồng cây, mỗi ngày đều sống chậm lại như ý nguyện tuổi xế chiều.
Việc buôn bán dưới tay hai huynh đệ lại ngày càng hưng vượng. Trịnh Đại thiếu gia lo đầu ra, Trịnh Chí Huân quản thợ thầy, sổ sách. Gỗ lim, gỗ hồng đào quý hiếm được các phủ đệ quyền quý đặt mua không dứt, thậm chí còn có người từ Kinh Thành gửi mật thư xin đặt riêng một lô nội thất bằng trắc tím, giá bạc chồng cao như núi.
Dân trong thành bởi vậy thường kháo nhau: "Nhà họ Trịnh, từ ngày có thiếu phu nhân về cửa, vận khí như lên hương, chuyện làm ăn thuận buồm xuôi gió, ngay cả nhị thiếu cũng bỏ tật ăn chơi, sáng ra xưởng, tối về nhà, thương vợ cưng chiều chẳng khác nào bảo vật trong tay."
Chẳng trách người ta đồn. Ai mà chẳng thấy rõ — Trịnh Chí Huân mỗi ngày đều đích thân nắm tay Hách nhi đi dạo phố, gắp cá bỏ xương, sưởi chân đắp chăn, chưa từng để người kia chịu một hạt bụi, một cơn gió. Còn Lý Tương Hách, sau bao sóng gió, cũng dần yên lòng nơi mái nhà này, sống an ổn như chiếc lá non gặp nước xuân, cứ thế lớn lên trong dịu dàng và yêu thương.
Nhân chứng chứng kiến chuyện này rõ ràng nhất không ai khác chính là Tiểu Trúc, cô hầu nhỏ thân cận của Thiếu phu nhân. Bổn phận của cô chính là chăm sóc chủ nhân của mình từng ly từng tí, một bước cũng không rời, nhưng dạo gần đây, gia nhân lúc nào cũng thấy cô ngồi cuộn tròn ở bếp, trò chuyện rôm rả.
Nếu có gia nhân nào thắc mắc Tiểu Trúc lười biếng trốn việc, cô đầu tiên sẽ chu môi, giọng mang năm phần uất ức, năm phần chua chát, đáp lời:
"Cũng không phải ta muốn ra đây ngồi buôn chuyện với các ngươi. Chỉ là Nhị thiếu gia suốt ngày ở cùng phu nhân, một bước không rời, lại còn ân ân ái ái. Ta mà ở đó, không quá một ngày, chắc mù mắt chó rồi."
Trong ngoài Trịnh phủ nay đã khác xưa, kẻ làm người ở đều vui vẻ, cười nói quanh năm. Trong hậu viện, hoa mộc lan vừa nở, mùi thơm nhẹ như khói sương, Trịnh lão gia ngồi bên ao cá, vuốt chòm râu bạc, thả từng viên thức ăn xuống mặt nước. Cá béo vàng quẫy mạnh, gợn sóng như tấm lụa mỏng trải dài dưới nắng.
Ông thầm nghĩ, cuối cùng cũng đến ngày, mọi thứ viên mãn rồi.
Dưới hành lang, Trịnh Chí Huân từ phía sau ôm lấy Lý Tương Hách, bàn tay ấm áp đặt lên chiếc bụng đã nhô ra rõ ràng.
"Lại lớn thêm một chút rồi." Hắn cười, giọng như nước chảy giữa rừng. "Nhưng vẫn nhỏ quá."
Lý Tương Hách ngửa cổ tựa vào vai hắn, ánh mắt cong cong tựa trăng non:
"Chắc là do được ăn ngon, ngủ ấm. Đều nhờ cả vào phu quân."
Trịnh Chí Huân cười khẽ, cúi đầu khẽ cắn nhẹ lên vành tai y:
"Ta xem là do Hách nhi ngày nào cũng xinh đẹp, con trong bụng mới biết chiều lòng mà lớn lên ngoan ngoãn, không quấy phá."
Y đỏ mặt, đẩy nhẹ hắn một cái, nhưng không giãy ra. Ngoài hiên lúc này, mấy cánh bướm đầu hạ chao nghiêng trên nhành hoa tử vi, như những đốm mộng nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn kẻ yêu nhau.
Cả nhà họ Trịnh sống trong những ngày như thế — thanh đạm mà đủ đầy, bình yên nhưng chẳng hề đơn điệu. Mỗi sáng có tiếng gọi nhau dậy, mỗi tối có người cùng ngồi đếm sao. Thỉnh thoảng, còn có những đêm gió nhẹ, hai người sẽ cùng nhau thắp đèn lồng nhỏ, treo dưới mái hiên, chờ đón một sinh linh nhỏ bé đang đến gần, từng ngày, từng ngày một.
_
Kinh thành những ngày đầu hạ, pháo đỏ giăng khắp ngõ, trong ngoài hoàng cung đều sáng rực ánh đèn lồng. Mới hôm qua, hoàng hậu hạ sinh long tử đầu tiên sau ba năm mong mỏi, nhà vua vui mừng khôn xiết, thiết tiệc ba ngày ba đêm, mở rộng ban ân khắp thiên hạ.
Ngự sử viện lập tức hạ chỉ đến các phủ, riêng nhà họ Trịnh – tiếng lành vang xa, gỗ quý hạng nhất – được đích thân nhà vua nhắc tên. Người ngỏ ý:
"Trẫm muốn một chiếc nôi bằng trắc tím thượng hạng, chạm trổ song long triều nguyệt, càng tinh xảo càng tốt, giá cả không thành vấn đề. Thưởng riêng cho Trịnh gia ba rương châu ngọc, năm trăm lượng hoàng kim, xem như chung vui với trẫm."
Chỉ vừa truyền xuống, cả xưởng gỗ Trịnh gia đã rộn ràng không kém lễ hội. Khách đặt hàng càng thêm nhiều, nhân công đã thuê gấp đôi mà vẫn không đủ người. Trịnh Chí Huân buộc phải dời chỗ ở tạm về khu nội xưởng, ngày đêm trông nom kiểm gỗ, giám việc, cân đo từng chi tiết nhỏ như đường vân, màu gỗ, độ ẩm, độ cong... Không khác gì đốc công đầu não.
Trịnh lão gia ngồi trong hậu viên nhìn hai con vất vả, buông cờ tướng xuống, vuốt chòm râu bạc mà thở dài, rồi nói:
"Việc lớn nhỏ đã có đại ca ngươi lo, kiểm hàng trong phủ cũng giao hết cho nhị nhi. Nay chỉ còn việc hộ tống, đưa lễ vật cùng gỗ quý đến Kinh Thành nộp cho triều đình. Chẳng phải chuyện cực nhọc gì, chỉ cần có mặt, tiếp kiến vài vị quan, trò chuyện, làm mặt mũi Trịnh gia, để mình ta đi là được."
Lời còn chưa dứt, Lý Tương Hách đang bưng bát canh từ trong phòng đi ra, thoáng nghe được một đoạn liền dừng bước, giọng nhẹ nhưng mang theo chút do dự:
"Phụ thân... Nếu được, con cũng muốn cùng người đi Kinh Thành một chuyến."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip