29. Hoàn phần 2

Trịnh lão gia như hóa đá. Ông bỗng nhớ ra chuyện gì đó trong đầu.

Những mảnh ký ức chắp vá vụn vỡ: cái chết bất ngờ của mẹ, người vợ trẻ trung của ông mất bất đắc kỳ tử... Dòng thời gian ồ ạt, giờ phút này, ông mới thấy rõ: tất cả thì ra đều nằm trong lời nguyền.

Bên ngoài, cuồng phong nổi lên từng cơn, xe kiệu bắt đầu lắc lư nghiêng ngả. Trong tiếng gió thét, Trịnh lão gia vươn tay nắm lấy cổ tay Lý Tương Hách, ánh mắt quyết liệt chưa từng thấy:

"Không được... ngươi không được chết! Nếu cần phải có ai đó trả nợ, thì hãy để ta! Ngươi hãy để ta là người kết thúc oán nghiệp này!"

Giọng ông khản đặc, run rẩy nhưng kiên quyết. Ông thở dốc, dùng toàn bộ tàn lực già nua giữ chặt lấy cậu, nước mắt ròng ròng:

"Từ ngày vợ ta mất, ta sống như cái xác không hồn. Vì còn con, còn gia nghiệp, ta đã gồng mình chống đỡ suốt bao năm, nhưng ta biết, mỗi đêm mình đều nằm mơ thấy phu nhân đứng ở đầu giường, khóc không thành tiếng."

"Ta đã sống quá lâu, nhưng lại không sống vì bản thân... mà là sống vì bọn trẻ."

"Bây giờ, ta đã hiểu... tất cả đủ rồi. Mấy chục năm sống này, ta cảm thấy trọn vẹn. Ta không cần thêm nữa. Hãy để ta chết... trả nợ cho cha mẹ ngươi. Còn ngươi, phải sống. Hãy trở về ở bên cạnh Chí Huân. Nó yêu người toàn bộ là thật lòng. Đổi mạng ta lấy hạnh phúc của nó, đừng để nó trở thành một Trịnh lão gia thứ hai, sống trong cô độc nhớ nhung..."

Lý Tương Hách chấn kinh.

Cậu chưa từng nghĩ đến cảnh này.

Cậu chưa từng nghĩ... người đáng lý phải hận cậu nhất, ngay lúc này nên xô cậu rơi xuống vách đá kia lại đứng ra đòi chết thay. Không hẳn vì sám hối - mà vì những người sống sót phía sau.

Cơn gió như xé toạc đất trời, bánh xe kêu lên kẽo kẹt nguy hiểm. Chiếc kiệu nghiêng hẳn về một phía.

Trịnh lão gia dồn hết sức lực, kéo mạnh tay Lý Tương Hách về phía mình, rồi...

Buông tay.

Một cái xoay người, ông nhảy xuống, thân thể già nua mất hút trong màn sương trắng bệch, rơi thẳng xuống khe núi sâu.

Mọi thứ chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt.

Trong lúc đó, Lý Tương Hách lại sững sờ mà trơ mắt nhìn.

Thời gian như ngừng trôi. Hô hấp của cậu cũng không còn nữa. Rõ ràng cậu đã lên kế hoạch rất kĩ càng, sao mọi thứ dường như đồng loạt đi chệch hướng. Kể từ lúc bước chân vào nhà họ Trịnh, trở thành thiếu phu nhân, đến vòng xoáy Tiết gia rồi hiện tại. Tất cả đều bước sai phương hướng ban đầu.

Không kịp phản ứng, tay chân tê rần, thân thể cậu cũng bị quật ra khỏi kiệu, đổ nghiêng theo thế mất thăng bằng.

Lý Tương Hách có thể nương bản thân lại được, nhưng cậu lại buông tay. Bởi cậu không biết, nếu bản thân còn sống và quay về, cậu sẽ phải đối mặt với Trịnh Chí Huân thế nào.

Một tiếng hô thất thanh vang vọng khắp núi đồi.

Hai người. Một kế hoạch.

Một người chết thay.

Một người bị số phận đẩy rơi theo.

Trời đất cuồng nộ, cây cối nghiêng ngả.

Và từ đó, mọi thứ đổi màu.

_

Thoát khỏi ký ức ngày hôm đó, Lý Tương Hách thở hắt ra. Lần gặp gỡ này, có lẽ là duyên phận. Ông trời đã thực sự muốn mọi chuyện được phơi bày, Trịnh Chí Huân không còn như gã mù, mò mẫm giữa vách núi cheo leo.

Thật ra, bản thân Lý Tương Hách biết, oan có đầu, nợ có chủ. Nhưng sự hận thù lúc đó quá lớn, khiến cậu không thể dừng tay. Cậu cũng đã dự định kết thúc tất cả nhẹ nhàng hơn, rốt cuộc mọi thứ lại như cơn gió nhẹ, lay động nhỏ nhưng tạo ra biến đổi lớn, khiến tất cả vượt khỏi tính toán của nhân loại.

Cậu biết chắc chắn Trịnh Chí Huân sẽ không tha thứ, bản thân cậu cũng không thể tha thứ cho chính mình. Tuy nhiên, chuyện đã xảy ra chính là đã xảy ra, ly nước đổ đi sẽ không thể hốt lại được.

Lý Tương Hách cũng không muốn quay ngược thời gian hay bất cứ điều gì, thứ cần chấm dứt, chắc chắn nên chấm dứt.

Chuyện của cậu và Trịnh Chí Huân, vĩnh viễn dừng lại ở giây phút này.

_

Từ sau chuyến trở về từ làng Hạ, Trịnh Chí Huân không còn nhắc gì đến chuyện "đi tìm người" nữa.

Ngày tháng trôi đi bình thản. Hằng ngày, hắn vẫn đến tiệm, về phủ, kiểm tra sổ sách, gật đầu với gia nhân, mỉm cười với khách thương—mọi thứ đều không khác gì trước.

Chỉ là... trên gương mặt luôn giữ nụ cười nhẹ kia, chẳng còn chút thần sắc nào.

Ánh mắt trống rỗng như mặt hồ phẳng lặng, không chút gợn sóng. Như thể tất cả những xúc cảm từng khiến hắn sống động... đã bị bỏ lại nơi rừng núi mịt mù kia, vào cái ngày ánh sáng rực rỡ chiếu lên một bóng hình đã hóa tro tàn.

Trịnh đại lão gia—người anh cả luôn âm thầm quan sát—không phải không thấy điều kỳ lạ ấy. Có đôi lần, ông muốn mở lời hỏi em mình:

"Rốt cuộc đệ đã gặp ai trong lần ấy? Tại sao trở về rồi lại im lặng như thế?"

Nhưng... lời đến đầu môi, cuối cùng vẫn bị nuốt xuống.

Bởi ông biết, nếu chuyện đó là điều Trịnh Chí Huân muốn nói, hắn đã nói từ lâu. Nếu không nói, thì có lẽ... đã có chuyện gì đó xảy ra, mà nó còn gây một nỗi đau quá lớn để gọi thành lời.

Và rồi, cái ngày "tìm kiếm Lý Tương Hách" mỗi năm hai lần vẫn đến.

Nhưng Trịnh Chí Huân không đi nữa.

Không chuẩn bị hành lý.

Không thuê người dẫn đường.

Không dặn ai lo việc nhà trong lúc vắng mặt.

Hắn chỉ... ở lại.

Không ai biết đó là vì buông bỏ, quên lãng, hay chỉ đơn giản là đã quá mỏi mệt để tiếp tục.

Câu chuyện trong rừng hôm ấy, không một ai chứng kiến, không một ai hỏi được, không ai biết rõ.

Tựa như một cơn mộng lớn, sau khi tỉnh lại, mọi thứ đều bị chôn vùi trong giấc ngủ sâu không lối về.

Nhưng cũng chính từ ngày hôm đó, Trịnh phủ lại có một thay đổi chưa từng thấy.

Thông báo được dán trước cổng chính ghi rõ: "Từ năm nay trở đi, vào ngày Tết Nguyên tiêu và mùng 9 tháng 8 âm lịch, Trịnh gia sẽ phát lương thực và ngân lượng cho người nghèo khổ quanh vùng."

Người phụ trách cho việc phân phát cũng chính là Nhị lão gia Trịnh Chí Huân.

Người không biết chỉ cảm thấy hai ngày đó chính là ngày may mắn. Người thân thuộc sẽ hiểu ngày đó có ý nghĩa gì.

Dân trong vùng truyền tai nhau, mỗi năm vào đúng ngày, trước cổng Trịnh gia sẽ đông như mở hội. Trịnh Chí Huân lúc nào cũng đích thân ra ngoài, ân cần gửi từng món đồ, sau đó ngồi dưới bóng cây nơi sân giữa phủ, nhìn từng người dân cúi đầu cảm tạ mà không nói một lời.

Miệng hắn cười.

Nhưng đáy mắt lại không còn ai.

Như thể... hắn đang trả lại từng phần phúc báo cho một oán nghiệp nào đó từ ba đời trước.

Hay cũng có thể, hắn đang chờ ai đó, ở một nơi xa thật xa, thấy được rằng...

Dù kết cục không thể thay đổi, thì người còn lại, vẫn chọn lòng tử tế để sống tiếp.

_

Vào một mùa đông rét buốt, Trịnh nhị lão gia được thông báo qua đời. Hắn không đau, không mỏi, chỉ nằm trên chiếc giường của mình, hơi thở ngắt quãng, rồi nhắm mắt ra đi.

Khi mất, Trịnh Chí Huân chỉ xấp xỉ năm mươi sáu tuổi.

Trịnh Đại lão gia lúc này cũng đã ở cái tuổi gần 60, trải qua cảnh chia ly với người em trai duy nhất của mình, không khỏi xúc động rất lâu. Tất cả nhanh như một cái nhắm mắt, mà chậm như chờ đợi băng tan.

Mọi thứ diễn ra dập dờn trước mắt, đôi chỗ đứt quãng, nhưng vết xước quá rõ ràng.

Thể theo di nguyện của Trịnh Chí Huân, đồng thời Trịnh Đại lão gia cũng chỉ có một người vợ, không có con cái nối dõi.

Vậy nên, cả hai vợ chồng quyết định tìm một người tử tế, bán lại hết gia nghiệp họ Trịnh gầy dựng trong suốt ba đời.

Sau đó, chia tiền ra thành hai phần, giúp đỡ người nghèo lần cuối, còn lại sẽ dùng để phòng thân. Cả hai lui về ngôi nhà nhỏ, sống cẩn trọng với nhau quãng đời còn lại này.

_

Đông qua xuân tới, khi những dấu vết tuyết tan không còn bóng dáng, cũng chính là lúc cây con đâm chồi, hoa thơm đua sắc. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống mặt đất ấm áp, vẽ nên bức tranh thanh bình của một buổi sớm đầu mùa. Trên khoảng đất trống nơi rìa chân núi, vài ngôi mộ lặng lẽ nằm yên. Mỗi nấm mồ là một câu chuyện không lời, một đoạn đời khép lại trong im lặng.

Một ngôi mộ mới nằm chếch về hướng nam. Bia đá vuông vức, khắc những nét chữ rắn rỏi:

"Trịnh Chí Huân – Nhị lão gia Trịnh phủ."

Phía trên đỉnh bia, nếu quan sát kỹ sẽ thấy, một miếng ngọc bội trắng tinh, khảm chặt vào đá.

Không phải vật quý giá gì nổi bật, nhưng trong suốt và thanh khiết, như ánh trăng qua màn sương.

Tựa hồ không phải trang sức, mà là kỷ vật—giữ hộ một đoạn nhân duyên cũ, một tình cảm chẳng thể gọi tên.

Bên cạnh, có tiếng nói trẻ thơ vang lên, trong trẻo như chuông gió:

"Cha ơi, cha ơi, sao trên mộ người đó lại có viên ngọc giống hệt cái cha đang đeo vậy?"

Người đàn ông đứng cạnh, vận y phục trắng, dáng người cao gầy, tóc dài cột gọn sau lưng.

Tà áo phất nhẹ trong gió, như một linh hồn không thuộc về nhân gian.

Cậu cố dụi đôi mắt đỏ hoe của mình, che giấu giọt nước mắt nóng hổi, cúi đầu nhìn đứa nhỏ. Ngón tay vô tình siết chặt, mang giọng khàn khàn, như phải mất rất lâu mới có thể cất thành lời:

"Chỉ là trùng hợp thôi. Người đã khuất, không nên chỉ trỏ lung tung. Đi nào, Tư Mặc chúng ta về nhà."

Đứa nhỏ không hiểu, ngoan ngoãn gật đầu.

Hai cha con quay lưng đi. Từng bước một, rời khỏi mảnh đất yên nghỉ, rời khỏi quá khứ.

Gió xuân lại nổi lên, thổi qua phiến đá khắc tên, thổi qua ngọc bội trắng nơi bia mộ—mang theo một điều gì đó chưa thể gọi tên, nhưng chưa từng thật sự mất đi.

Một đoạn đời đã khép lại.

Một mầm sống vừa bắt đầu.

Người đã từng yêu thương nhau thật lòng... dù đi qua bể máu núi xương, cuối cùng vẫn sẽ để lại điều gì đó cho nhau, dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi nhất.



Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip